Thứ 5, một thành phố nằm ở gần xích đạo như thế này mà bỗng dưng đổ một trận mưa tuyết lớn. Mặt trời giống như bị che phủ bởi một lớp màn trắng mù mịt, đâu đâu cũng chỉ thấy một màn trời xám ngắt u ám.
Đợt mưa vừa dứt thì Lạc Thần đã gọi ngay một chiếc taxi để ra ngoài đến điểm hẹn. Cô háo hức và hồi hộp, không hiểu vì lý do gì. Nhưng cô biết bản thân đã chờ đến ngày hôm nay từ đầu tuần rồi.
Lúc cô mở cửa bước vào, bên trong quán cà phê vẫn còn vắng hoe, tựa như bên trong là một thế giới hoàn toàn đối lập với thế giới ồn ã bên ngoài vậy. Còn mở một chút đèn vàng đặc mờ và một chút nhạc nhẹ. Ngồi ở đây ngắm mưa... có vẻ rất đúng với một tâm hồn giàu tính nghệ sĩ như Hoán Lôi. Cậu ta vẫn còn chưa đến, không sao, cô có thể kiên nhẫn chờ.
Đến lúc bầu trời bên ngoài từ một màn âm u đến lúc trở nên tối mịt, từ lúc những hạt mưa tuyết trắng xoá bay đầy sau ô cửa kính đến lúc có thể nhìn tỏ những ánh đèn lập loè ở bên ngoài, Lạc Thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Có thể vào một giây một phút nào đó, từ lúc nhắn tin đó tới cho cô, Hoán Lôi đã hối hận rồi không? Cô tin cậu ta, người duy nhất thấu hiểu cô, người duy nhất có thể nhìn thấy vẻ đẹp và tiềm năng của cô.
Hay là.... Cô yếu đuối thừa nhận, tin vào một người có thể biện minh rằng, cô thật sự không tệ hại đến thế.
Đến chừng tách cà phê trên tay cô thực sự đã trở nên lạnh cứng như đá, Lạc Thần mới ngao ngán đứng dậy. Vừa toan buông tiếng thở dài lôi chiếc ví từ trong túi ra thì cánh cửa cuối lối đi lại bật mở.
Hoán Lôi bước vào sau tiếng leng keng lảnh lót. Tiếng kêu đó làm cô nhớ đến lần đầu lạc bước vào tiệm chụp hình của cậu ta. Lúc đó, bọn họ vẫn còn ngây thơ biết mấy.
Hoán Lôi vẫn trong bộ dạng như cũ, dường như sau bao nhiêu tháng năm vẫn chưa từng thay đổi, vẫn một bóng hình cao dong dỏng, hơi lù khù, không nhanh không chậm.
Lạc Thần không một lời oán thán, chỉ mỉm cười nhìn cậu ta. Hoán Lôi mà cô quen biết chưa lúc nào bỏ rơi cô. Cô biết vậy mà.
Sau khi ngồi xuống ghế, cậu ta dường như mất một lúc lâu để nghĩ ra nên nói chuyện gì với cô, rốt cuộc cũng chỉ nói được một câu đại khái.
"Trông sắc mặt cậu kém lắm...".
Mặt cậu ta không giấu được vẻ lúng túng xen lẫn áy náy. Có thể Hoán Lôi thấy có lỗi vì đã đến trễ? Hay vì đã bỏ mặc cô ở nơi đất khách quê người?
"Ừm... Tớ đáng đời mà!".
Hoán Lôi nhìn cô, tuy có hơi sửng sốt, nhưng không nói gì thêm. Cậu ta cứ mải mân mê cái muỗng trong tay, quậy đều trong cốc cà phê, giống như có năng lực quậy cho đến khi đá trong ly tan ra hết vậy.
Lạc Thần nhìn cậu ta cũng có chút đăm chiêu, rốt cuộc nói.
"Đông Dương và tớ... không phải anh em ruột" - Lạc Thần hi vọng có thể cứu chữa được chút tội lỗi của mình - "Đông Dương trước giờ vẫn biết tớ được nhận nuôi về, nên anh ta vẫn luôn căm ghét tớ!".
"Căm ghét cậu mà lại làm cậu ình bụng sao?" - Thái độ của Hoán Lôi bất chợt bùng nổ.
Cô biết, cậu ta đang nghi ngờ, những điều cô nói trước giờ đều chỉ là giả dối.
"Anh ta chỉ muốn sỉ nhục tớ mà thôi..." - Cô cảm thấy khó khăn khi nói ra những lời này - "Cậu cũng biết mà, anh ấy đã lấy một người khác, không phải tớ...".
"Thì vốn dĩ các người có lấy được nhau đâu!".
Lạc Thần đờ người. Những lời tàn độc này, phát ra từ miệng của Hoán Lôi, cô vẫn có chút không quen.
"Lạc Thần" - Cậu ta bỗng dưng nghiêm giọng - "Cậu nghĩ hôm nay sao tôi lại phải ra đây để gặp cậu?".
Lạc Thần mím môi, lời này giống như một cái bẫy.
"Lẽ nào... không phải cậu muốn nghe tớ giải thích sao?".
"Giải thích?!" - Hoán Lôi cười khẩy - "Cậu còn tưởng cậu đang là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết nào đó sao?"
Đầu óc Lạc Thần phút chốc quay cuồng rồi trở nên trống rỗng. Cô đoán chắc mặt mình bấy giờ chắc đang thộn ra có vẻ rất ngu ngốc.
Thế nên, Hoán Lôi mới nói.
"Mà thôi, bỏ đi, tôi vốn cũng chỉ định bỡn cợt cậu mới lừa cậu ra đây, không ngờ thật sự lừa được cậu..." - Rồi cậu ta hất cằm về phía cửa sổ - "Chẳng ngờ còn lừa được người anh trai bệnh hoạn vô sỉ kia của cậu tới luôn".
Anh trai bệnh hoạn vô sỉ... Lạc Thần phải mất đến vài giây mới hiểu ra cậu ta đang nói đến chuyện gì.
"Đông Dương đang ở đây sao?" - Cô kinh ngạc.
Đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà sau cái đêm hôm đó... Lẽ nào, cô bất giác rùng mình. Anh ta vẫn luôn theo dõi cô?!
Hoặc có thể chỉ là tình cờ. Anh ta nào có mối quan tâm nào đặc biệt dành cho cô đến thế chứ?
"Đừng tỏ ra kinh ngạc. Kia kìa! Nhìn đi! Đừng nói với tôi là cậu không biết gì cả".
Lạc Thần nhìn theo hướng bàn tay cậu ta chỉ về cái xe đang đậu bên vệ đường, cách ô cửa kính của bọn họ không xa. Xuyên qua những lùm cây rậm rạp vẫn có thể trông thấy một chiếc xe quen thuộc, cùng với một bóng đen đang đứng ngược sáng dáng vẻ nhàn rỗi đang đứng tựa vào xe kia. Không nhìn kỹ thì thật ra không thể nào để ý được.
Một cơn tức giận bỗng từ đâu dâng trào trong lòng cô. Rõ ràng là đến đây phá bĩnh cô. Nếu anh ta không đi theo cô, bị Hoán Lôi trông thấy, sao cậu ta có thể hiểu nhầm đến mức này?!
Cô quay sang định giải thích gì đó, nhưng ánh mắt sắc như dao của Hoán Lôi lập tức đã ngăn cô lại.
"Vụng trộm với anh trai, phá hoại gia đình của người khác. Âu Lạc Thần, cô đúng là không phải con người nữa rồi".
Đầu ngón tay của cậu ta ghim chặt vào cốc nước trên tay, giống như đang phải kìm chế lắm để không làm gì kích động.
Vừa dứt lời, cậu ta liền đứng dậy quay lưng đi khỏi.
"Nè Hoán Lôi!".
Cô chạy nhanh ra quầy trả tiền rồi đuổi theo cậu ta. Lúc đó cô chỉ nghĩ làm sao để túm lại cậu ta để nói cho ra nhẽ thôi, hoàn toàn quên mất mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi mũi giày vấp vào một mỏm đá nhô cao khỏi mặt đường, cô mới chệnh choạng cảm thấy không ổn. Tuy không té nhưng cô lại bắt đầu không nhìn thấy xung quanh nữa. Bản năng khiến cô khuỵ gối, ôm chân, nhắm mắt chờ đến khi mọi thứ xung quanh sáng tỏ trở lại.
"Em lại làm sao thế?".
Cô nghe thấy tiếng bước chân hối hả chạy lại ở đằng sau, thầm nghĩ, kẻ phá rối đến rồi.
Cô quay lại định nhằm người anh ta mà đánh cho trôi cục giận trong người, lại quên mất bản thân không thấy đường. Thế nên, tay cô chới với quờ quạng trong không trung khiến cô suýt ngã.
Bàn tay kịp thời chống xuống mặt đường thô ráp của cô run lên, chưa bao giờ cô cảm thấy hận sự nông nổi của bản thân mình đến vậy.
Đông Dương nắm lấy khuỷu tay cô, giúp cô đứng dậy.
"Em có cần đi bệnh viện không? Em đã đi khám chưa?".
Cô vẫn cúi mặt. Ánh sáng vẫn chưa tìm tới. Như Lâm Duệ mà ở đây, chắc chắn sẽ mắng cô, đã bảo rằng không nên tự ý ra ngoài quá lâu rồi mà.
Cô giờ giống như một cái cây già cằn cỗi, đứng lâu một chút cũng sợ sẽ bị gió cuốn đi mất.
"Không phải chuyện của anh! Tại sao anh còn ở đây?" - Cô cố gắng để dùng giọng điệu bình tĩnh để nói chuyện với anh ta.
"Em cứ như thế này. Nếu anh không ở đây, em sẽ làm sao đây chứ?" - Trong giọng anh ta có chút quở trách.
"Tự khắc sẽ có người đến giúp tôi! Không đến lượt anh lo!".
Lúc đó bên tai cô truyền đến tiếng còi xe tải inh ỏi khiến cô kinh sợ, bất giác có hơi tiến sát vào người anh ta, tay cũng bám chặt vào tay của anh ta. Bên ngoài chỉ còn lại những âm thanh náo nhiệt của đô thị, khiến cô có chút không quen.
Còn đang mơ hồ suy nghĩ rốt cuộc tại sao anh ta còn chưa nói thì bên tai truyền đến âm thanh lạnh lẽo khiến cô dựng hết cả tóc gáy.
"Hoán Lôi của em chạy mất rồi. Em vẫn còn người khác để em có thể gọi đến sao?" - Cô nghe ra tiếng cười khẩy của anh - "Lạc Thần, em cũng thực có bản lĩnh!".
Anh bỗng rút tay ra khỏi cô. Mất đi chỗ dựa, cô lại rơi vào khoảng không chới với. Bàn tay phải nắm chặt lấy lớp áo khoác dày để có thể đứng vững.
Đông Dương vẫn là Đông Dương. Dù có nói thêm bao nhiêu lời ngọt nhạt, bên trong vẫn là một kẻ vô tâm vô phế.
Cô bất giác thấy có chút chua chát.
"Ba mẹ muốn gặp em! Anh không có cách nào liên lạc với em nên mới phải dùng đến cách này".
Môi cô trở nên khô khốc, nhất thời không biết nói gì.
"Có thời gian, em nên gọi cho ba mẹ đi! Ba mẹ cứ luôn miệng hỏi em đâu suốt mấy tháng nay rồi".
Nhớ ra cô rồi? Nhớ ra nguyên nhân tại sao phải nhận nuôi cô rồi? Cô cũng nhớ ra lý do tại sao bao tháng qua lại trở thành đứa không nhà.
Cô không nợ gì nhà họ Âu cả.
Giống như chờ một lúc lâu không thấy cô có phản ứng gì, Đông Dương liền cất bước rời khỏi, giống như đã nhớ ra, không nên tốn quá nhiều thời gian trên người cô vậy.