Trên đường trở về nhà, tâm trạng của Lạc Thần cũng dần ổn định lại. Tuy rằng đôi lúc có nghĩ thoáng qua, sẽ cảm thấy tình cảnh hiện tại, thật sự khá chua chát. Người đàn ông mà cô dành cả đời này để theo đuổi, cuối cùng cũng thuộc về cô, nhưng lại đến quá trễ.
Nếu cảnh tượng này xảy ra vào vài tháng trước, cô ngước mặt lên bầu trời không một ánh sáng một cách mờ mịt, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc, có lẽ cô sẽ dành được một chút quãng thời gian cuối đời này của mình được sống trong tình yêu đích thực. Dù chỉ một lần...
"Tới nhà rồi. Anh đi về đi, em có thể tự đi lên được".
Cô cố để không nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ khi phải đối diện gương mặt đó, sợ để lộ một chút tình cảm thôi thì anh sẽ lại nuôi hi vọng.
Ngay lúc cô xoay lưng định bước đi thì tay cô bị anh níu lại.
"Em chắc chắn điều mình vừa nói chứ?!".
Cô biết chắc hẳn trong cả cuộc đời của Đông Dương, anh chưa từng tưởng tượng qua sẽ có ngày chính bản thân mình bị một cô gái từ chối. Anh chắc hẳn đã nghĩ, rồi đâu sẽ vào đấy, sau tất cả những sai lầm, những điều ác độc mà anh đã làm với cô, cô vẫn sẽ vui vẻ đến rơi nước mắt đón anh vào lòng.
Có phải vậy không?
Ngay giờ phút này đây, Lạc Thần hiểu được mình hoàn toàn có thể dùng những từ ngữ cay nghiệt nhất để báo thù cho cả quãng thời gian trước đây đã bị anh chà đạp.
Thế nhưng, anh lại đồng thời là người cô yêu nhất, cô chính là không nỡ nhìn thấy anh bị tổn thương.
Một người bất hạnh trên thế giới này là đã quá đủ rồi.
Cô mím môi, cố nuốt cái nấc nghẹn đang dâng trào xuống mà nói.
"Em chắc chắn".
Cô rõ ràng, ánh mắt mình lúc đó đã phải rất kiên định. Chính vì thế mà ngay cả một người cứng cỏi như Đông Dương, rốt cuộc vẫn để lộ ra chút mất mát ở trong đáy mắt.
Mà cô, đến chính cô đây, cũng cảm thấy nghẹn ngào.
"Đông Dương, chúng ta kết thúc rồi. Em hi vọng, anh đừng chia tay với Quan Thục, và cũng đừng đến đây tìm em nữa!".
Cô dùng hết sự bình tĩnh còn tồn lại trong người mà nói nhanh ra hết những lời này.
Cô đi nhanh vào toà nhà, mà cũng không dám một lần nào quay đầu nhìn lại.
Trời đông tới, cô lạnh lẽo mà co cụm trong một góc của thang máy, bỗng cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Cửa thang máy vừa bật mở thì cô đã trông thấy Thiên Sa đã đứng sẵn ở đó. Vẻ mặt lo lắng của cô bỗng bừng sáng khi trông thấy Lạc Thần. Hai mắt còn ửng đỏ như thể vừa khóc xong.
"Lạc Thần, cậu đã đi đâu vậy? Bọn tớ kiếm cậu ở khắp nơi mà không thấy!".
Thiên Sa chạy tới ôm chầm lấy cô.
"Xin lỗi... tớ...".
Lạc Thần nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Nếu nói rằng mình đã phát bệnh sẽ chỉ khiến cho mọi người càng thêm lo lắng.
Chưa bao giờ, cô ý thức rõ ràng bản thân là một gánh nặng như lúc này. Cô không kiềm được mà khẽ nấc lên, cuối cùng vẫn dằn được lòng xuống.
"Tớ chỉ đi lạc một chút thôi, do vẫn còn chưa quen đường xá ở đây".
Cô ngước mặt lên khỏi bờ vai của Thiên Sa, trông thấy cái bóng dặt dẹo của mình phản chiếu trên cửa thang máy, rồi lại thấy đâu đó bóng hình của người phụ nữ treo cổ đang đung đưa trước mặt. Cô nín thở, bất giác rùng mình. Nếu một ngày cô đột ngột mất đi, có phải rồi cũng để lại một nỗi ám ảnh sâu sắc đến thế cho người nào trông thấy không?
Môi cô trở nên khô khốc.
Vậy thì tốt nhất cô không nên phiền đến ai nữa.
"Tớ phải gọi cho Lâm Duệ báo cho anh ta biết. Anh ta chạy đi tìm cậu cả tiếng đồng hồ rồi đó, có biết không?".
Thiên Sa hối hả, lôi cô ra khỏi thang máy, vội vội vàng vàng rút điện thoại ra bấm nút gọi.
"Xin lỗi...".
Nhìn thấy dáng vẻ này của Thiên Sa, Lạc Thần bỗng cảm thấy áy náy vô cùng. Bạn tốt... Cô không thể để bạn tốt của mình phải gánh chịu nỗi ám ảnh này được.
"Cậu nói gì vậy Lạc Thần? Tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ không nên tức giận..." - Thiên Sa nhắm mắt giống như đang nặn ra sức mạnh để chấp nhận sự thật - "Là tớ đã ghen với cậu".
Lạc Thần nhìn vào đôi mắt chứa đầy tâm sự của Thiên Sa, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang sáng áp ở bên mặt Thiên Sa.
"Không phải... cậu đang gọi cho Lâm Duệ sao?".
"Hả?".
Bấy giờ Thiên Sa mới ngớ người, chợt nhớ ra tay vẫn đang cầm điện thoại. Đưa tay ra một chút, mới thấy cuộc gọi đã kết nối, được 10 giây.
"Tại sao anh bắt máy mà lại không nói gì?" - Thiên Sa cố nén để không hét vào điện thoại.
Mặt cô đã đỏ bừng rồi.
Lạc Thần thực sự không muốn tiếp tục cản trở hai người này nữa.
Thể lực đã dốc cạn. Mới đi có mấy vòng quanh nhà mà cô thấy thân thể đã như rụng rời cả ra. Những tưởng những chuyện đêm nay đã có thể kết thúc.
Nhưng không, vừa thả mình lên giường thì điện thoại cô rung lên.
Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình cô thật sự không dám tin.
Hoán Lôi?!
Cậu ta còn gọi cô để làm gì?
Sau một hồi chần chừ lẫn lo sợ, cô đã thu đủ dũng khí để nhấn vào nút xanh trên màn hình.
Chỉ mong cậu ta sẽ không gọi điện để tiếp tục dằn vặt và chì chiết cô.
"Alo?" - Cô cố tỏ ra bình thản.
Bên kia đầu dây không nghe ra tiếng động gì, làm cô có hơi băn khoăn. Thậm chí còn phải nhấc điện thoại ra để chắc chắn rằng Hoán Lôi vẫn còn ở đó. Nhưng cô cũng chẳng dám hỏi thêm cậu ta câu nào.
Điện thoại vẫn ở bên tai, cô hồi hộp chờ đợi cậu ta lên tiếng.
"Bộ phim đã đóng máy rồi..." - Cậu ta đã chịu mở lời, một cách đầy ngượng nghịu.
Lạc Thần không biết nói gì, chỉ đành qua loa.
"Ừ, chúc mừng...".
Rồi cả hai lại rơi vào bể sâu im lặng.
Lạc Thần hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đầy căng thẳng.
"Tớ..." - Lạc Thần lại hít một hơi sâu - "Muốn gặp cậu... Nhưng không phải là tớ đã tha thứ cho cậu. Tớ muốn cho cậu một cơ hội để giải thích".
Rốt cuộc... Vẫn là Hoán Lôi. Người duy nhất trên đời này vẫn còn tin rằng cô là một người tốt. Lạc Thần cảm động. Đó chính là điều khiến cậu ta trở nên khác biệt. Cậu ta khiến cô cảm thấy bản thân mình thật là tốt, trong khi những người khác đều chỉ đem lại cho cô sự ngờ vực.
"Tất nhiên, nếu cậu vẫn còn muốn giải thích..." - Hoán Lôi vẫn đang cố nói để khoả lấp sự ngượng ngùng của mình.
"Tớ muốn giải thích cho cậu lắm..." - Lạc Thần trút tiếng thở dài nặng nề - "Tớ ước tớ có thể tìm được cho mình một lý do thật tốt để biện hộ... cho mọi tội lỗi của mình".
"... Nhưng mà tớ không có... Không có bất cứ lý do nào cả".
Cô có thể mường tượng ra được nỗi thất vọng của Hoán Lôi khi nghe thấy những điều này. Đó là sự thật, cô là một con người tồi tệ và bệnh hoạn. Căn bệnh này chính là cái giá mà cô phải trả.
Là quả báo!
"Tớ chỉ có thể nói với cậu rằng, tớ yêu Đông Dương và bọn tớ không hề có quan hệ máu mủ nào hết. Chỉ vậy thôi".
"Xin lỗi đã làm cậu thất vọng...".
Nói ra những lời này, giống như bản thân lại đâm thêm mình một nhát. Cô cũng đã làm chính cô phải thất vọng. Cô thật ngu ngốc, như bao người con gái khác, như Tố Như, như Băng Tâm. Đã sớm biết là như thế nhưng vẫn cứ lao đầu vào như một con thiêu thân.
"Cậu vẫn ổn chứ?".
Hoán Lôi đánh hơi ra được tâm trạng không tốt của cô.
"Tớ không sao... Chỉ là thật tốt khi được nói chuyện lại với cậu. Tớ đã rất nhớ cậu".
Chẳng hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy có thể nói hết mọi thứ với Hoán Lôi. Ngay cả một số sự thật cô không dám đối diện, nhưng trước mặt Hoán Lôi thì đều trôi tuột cả ra.
Thời gian không còn nhiều nữa. Cô cũng chỉ mong có thể níu kéo được chút tình bạn này. Vậy thôi!
Phía bên kia im bặt, không nghe thấy chút hồi âm nào. Và rồi cúp máy.
Lạc Thần nghe trong phòng chỉ còn lại cô và những tiếng tít tít kia thì thấy có chút trơ trọi. Đến Hoán Lôi cũng không dung nổi cô nữa rồi.
Căn phòng vắng lặng, tối mịt đến cô tịch như vậy, một lúc lại bị tiếng chuông kêu lên cắt ngang.
"Thứ 5, 16h, gặp tại quán cà phê Kim, địa chỉ:...".
Mắt cô nhoè đi. Thế nào mà Hoán Lôi vẫn tìm được cách để chấp nhận cô chứ?!
Rốt cuộc thì, ngay khi cả thế giới này bắt đầu quay theo cái chiều mà cô muốn, thì lại khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Có quá nhiều thứ mà cô muốn nói, muốn làm. Thật khó để bắt đầu ly biệt.