Sau khi mọi chuyện qua đi, những bí mật bị vùi lấp theo thời gian đã được đưa ra ánh sáng. Một tháng sau đó, Hàn lão gia tổ chức một hôn lễ bù lại cho Vũ Bạch Y và Hàn Minh, một hôn lễ long trọng và sa hoa. Trước sự chứng kiến của mọi người, đôi trai tài gái sắc đã đọc lời thề nguyện.
Hàn Minh đặt trên môi cô một nụ hôn và thỏ thẻ:
"Anh yêu em, bà xã của anh"
"Em cũng yêu anh, ông xã" Vũ Bạch Y cảm động rưng rưng nước mắt.
Ở bên dưới thì hội phù rể đang cảm thán.
Trình Nam: ai ui, bạn tôi đã có vợ rồi. Đứa ít bị phụ nữ đeo bám nhất lại có vợ trước chúng ta.
Lục Trì: nghe nói mẹ cậu đang tìm vợ gấp cho cậu mà.
Trình Nam: tôi mới không cần, vụ án tôi còn không có thời gian xử lí. Hơi đâu mà đi lấy vợ.
Lục Trì: ha, tôi chờ ngày cậu bị vả mặt. Nhìn Mặc Khâm mà học hỏi, mặc dù chưa cưới nhưng người ta đã có bạn gái rồi kìa.
Mặc Khâm: cậu cũng không có đâu, đừng có mà nói Trình Nam
Trình Nam: đúng vậy, cậu cũng như tôi thôi.
Lục Trì: ha ha, tôi đây phụ nữ xếp dài chờ tôi. Chỉ đơn giản là tôi không thích mà thôi.
Trình Nam: hừ, có ngày vả mặt tới nơi cho mà xem.
Cuộc đấu khẩu vẫn cứ diễn ra giữa Lục Trì và Trình Nam, trong khi Mặc Khâm thì đã đến chỗ ngồi của mình và uống rượu mừng cho bạn thân. Nhưng mà đến khi nào thì bảo bối của anh ta mới chịu cưới anh ta đây, nhìn bạn thân cưới mà anh đã nôn nao muốn chết rồi.
😸
Sau khi tiếp đãi khách xong thì thời điểm Hàn Minh mong chờ nhất đã tới, được ăn cô vợ xinh đẹp rồi. Nhưng mà, vợ anh lại không cho anh chạm vào...
"Vợ, em không thương anh à?"
"Thương chứ, nhưng mà không được"
"Tại sao lại không được?"
"Anh phải nhịn đến chín tháng mười ngày nữa thì mới được"
"Sao đến tận chín tháng...chín tháng mười ngày. Vợ, chẳng lẽ em có..."
"Ừm, chúng ta có cục cưng rồi"
Lời khẳng định của Vũ Bạch Y khiến Hàn Minh hết sức vui vẻ, từ lâu anh đã tưởng tượng ra đứa trẻ có dáng vẻ xinh đẹp như cô, thật sự rất đáng yêu. Bây giờ đã thành sự thật, anh cảm động muốn khóc luôn rồi.
Thế là từ tối hôm ấy cho đến ba tháng sau, Hàn Minh đành phải nhìn vợ trắng trẻo nõn nà mà chịu đựng, hoặc là tắm nước lạnh để xua tan cảm giác nóng bức.
Sau ba tháng, khi đi gặp bác sĩ anh đã gặng hỏi rất nhiều lần về chuyện này. Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt rất cảm thông nhưng cũng dặn dò anh thật kĩ những việc cần thiết, đặc biệt dặn anh phải nhẹ nhàng.
Tối hôm nay, cô vợ bé bỏng nào đó thật sự bị hành hạ cả đêm, anh làm rất nhẹ nhàng, nhưng lại lâu dài đến cực hạn. Còn bắt cô gái đáng thương dùng tay đến mỏi nhừ rồi lại chìm trong khoái lạc.
Sau chín tháng mười ngày qua đi, ngày vào phòng sinh cô cũng không lo sợ, mà ngược lại Hàn Minh lo sợ đi lòng vòng trước cửa phòng sinh mấy tiếng đồng hồ. Cô sinh xong cũng chẳng thèm nhìn con, đưa ngay cho Hàn lão gia rồi chạy đến bên cô. Mặc dù cô thấy con trai mới sinh ra đã bị ba ba ghét bỏ, nhưng mà đó là do ba thương mẹ hơn...nên con trai đành chịu khổ vậy.
Khi con trai ngày một lớn, thỉnh thoảng hai người sẽ đưa con đi công viên chơi, nếu không thì qua chơi với hai ông. Nhưng hầu như con trai không cần qua, vì ông nội và ông cố ngày nào cũng đến phòng canh con thức dậy rồi chơi cùng con cả ngày. Tối về nghỉ ngơi, rồi mai lại sang tiếp.
Những ngày tháng sau đó, gia đình nhỏ ấm áp của ba người đã trải qua rất hạnh phúc.
HẾT NGOẠI TRUYỆN 1