Một khoảng thời gian nữa trôi qua, tôi nhớ trên đài dạo ấy hay nói về việc tưởng nhớ 25 năm ngày khu phố Khâm Thiên bị rải thảm bom B52 nên tôi đoán là gần ngày 26 tháng 12, tôi có rất nhiều duyên nợ với số 26, chả hiểu sao sau bao nhiêu năm trôi qua, cứ đến dịp ngày 26 tháng 12 (từ 25 đến 27 tháng 12) thì ... tôi đều đánh lô, nếu tôi nhớ chính xác thì trong suốt hai mươi mốt năm qua kể từ lần đầu tôi chơi số đề chỉ trượt có ... một lần. Cứ đến dịp đó hàng năm là tôi chơi như một cách để gợi nhớ kỷ niệm, chơi không nhiều, cứ đánh cả cặp 26-62 nhiều nhất là hết hai triệu ba và tối có tiền cho người nọ người kia, tôi chỉ lấy tiền gốc về.
Một đêm cuối tháng 12 năm 1997, tôi đang nằm ngủ trên tấm phản gỗ truyền thừa hàng trăm năm chỉ có giá trị tinh thần và trộm chưa khiêng do quá nặng, đột nhiên đang ngủ thì có người tát liên tiếp vào chân tôi, vỗ đen đét vào mông tôi, tôi đau quá nên tỉnh giấc. Ngồi dậy thì tôi thấy phía cuối phản, cạnh cửa sổ có một người phụ nữ tuổi trạc hai mươi, bận bộ đồ màu nâu xưa cũ, đầu vấn khăn mỏ quạ màu đen giống như kiểu bà Già tôi vậy, khuôn mặt có vẻ hơi tròn nhưng tôi lại không thể nhìn được khuôn mặt của người phụ nữ ấy.
- Dạ? Cô... Cô là ai ạ?
Tôi vừa mới hỏi xong thì người phụ nữ ấy đứng lên và “Bốp!’ một cái, tôi bị vả một cái đau điếng mà chưa hiểu mình đã gây ra chuyện gì xảy ra, đưa tay lên má bên trái đang đau rát, mặt tôi ngơ ngác, nửa nằm nửa ngồi trên phản, người phụ nữ có dáng người thấp đậm đang đứng tay chống nạnh ngay gần bên.
- Cô cái mả bố nhà mày đấy à? Dậy mau - Cô ấy quát lớn.
- Vâng, cháu dậy rồi ạ. - Tôi đáp lí nhí
- Mau lên, người ta đang lấy trộm đồ của nhà chùa kia kìa, mày mau lên đuổi bọn nó đi.
- Cháu... Cái này phải báo cho dân quân ạ.
- Mẹ cái thằng này, tao nói mày không nghe à, dân quân giờ này về đi ngủ hết rồi, gọi được dân quân thì cái chùa chỉ còn bức vách mày biết không?
- Cháu... Cháu...
- Nhanh cái chân lên, mày có tin tao vả cho mày một cái nữa không, con với cháu.
- Nhưng cô... Cô là ai ạ?
- Cô cái mả bố mày, ông nội mày còn phải gọi tao là cô thì mày phải gọi tao là cụ nghe chưa?
- Cu ạ? Sao trẻ như thế này lại gọi là cụ được ạ?
- Mày có dậy ngay không thì bảo, tao, T.H đây, mày không biết thì đi hỏi thằng bố mày nó nói cho mà nghe biết chưa?
Tôi giật mình, T.H ư? Đấy chả phải là bà cô mà tôi đã từng có lần làm vỡ bát nhang đó sao? Tôi sực tỉnh, hóa ra là bà cô thật rồi.
- Vâng, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi cụ ạ, do cháu không biết. Cụ có gì căn dặn không ạ?
- Mày điếc à?! - Người phụ nữ gắt gỏng – Tao nói là trộm nó đang ở trên chùa, mày phải đuổi chúng nó đi ngay.
- Vâng, vâng cháu đi ngay đây.
- Mau lên! – Người phụ nữ đứng cạnh tôi hét to ra lệnh, khuôn mặt ấy nhìn tôi chằm chằm, tôi lạnh hết cả người và choàng tỉnh.
Tôi vẫn nằm trên phản, xung quanh trời còn tối, trán tôi ướt đẫm mồ hôi và thở dốc từng chặp, bà cô tổ sao lại ghê gớm thế chứ, gặp con cháu mà tát một cái không nương tay đến lúc tỉnh vẫn còn thấy đau nơi má trái. Tôi đi ra mò công tắc bật điện lên, với tay lấy cái áo len cao cổ đang treo trên móc và xỏ thêm cái quần dài.
- Mày đi đâu? – Bà Già đã ngồi dậy ngồi trên giường.
- Bà ơi, sư thầy trên chùa vẫn ở chùa chứ? – Tôi vừa hỏi bà vừa nhìn đồng hồ, hơn ba giờ sáng mùa Đông.
- Thấy bảo người ta mời sư thầy đi làm lễ ở đâu trên huyện, chiều mai mới về.
Tôi chạy vào buồng, rút ra một con dao phay của bà thêm cả cái chậu thau đồng to đùng cùng cái gậy gỗ rồi bước ra giữa nhà.
- Ối giời ơi! Thằng này, đêm hôm mày vác dao đi đâu?
- Cháu đang ngủ, mơ thấy bà cô tổ nhà mình gọi cháu dậy bảo là chùa làng đang bị trộm, cháu không biết có phải không, cháu chỉ lên xem thử , nếu bà nghe thấy tiếng chiêng thì gõ thêm thêm cái thau đồng này nhé.
- Có đúng không, đúng trộm không?
- Thì cháu chưa biết, nhưng đang vội, bà nhớ nhé. Nếu có trộm thì cháu sẽ lẻn vào để gõ chiêng, bà đừng nói với ai là được. – Tôi vừa nói vừa châm mấy que hương cắm vào những bát hương trên ban thờ rồi vái ba vái.
- Mày cẩn thận, tao mà nghe thấy tiếng chiêng là tao sẽ gõ thau, đi mau đi.
Tôi mở cửa bước ra, tôi đội thêm cái mũ len và đi chân đất, tuy hơi lạnh nhưng đi chân đất cho êm, chùa là nơi có ý nghĩa đặc biệt với các cụ già, bà tôi thường xuyên lên đấy, nếu có người ăn trộm thật thì các bà sẽ không để yên, hồi đầu tháng mấy người kia mà rơi vào tay các bà thì cả đời chỉ có ngồi xe lăn, đôi khi là bỏ mạng tại chỗ, xưa kia kẻ trộm là bị đánh què chân thậm chí bị đánh chết cơ mà.
Tôi chạy thật nhanh, chân đất khi chạy không gây ra nhiều tiếng động, chỉ mới bước ra sân thôi đã thấy những cơn gió lạnh thổi tới, đúng là lý tưởng cho bọn hắc đạo, giờ này ai chả ngủ say lại thêm trời Gió mùa Đông Bắc. Tay phải cầm dao, mũ len chỉ hở hai con mắt, khi chạy ngang qua chỗ gò đất có một cái mộ bằng đất mà tháng trước tôi nằm phục ném pháo vào ba người lạ mặt thì tôi cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, tôi quay đầu nhìn sang thì lại không thấy ai, dưới ánh trăng đêm cuối tháng, nửa đêm về sáng tôi chỉ thấy những cây bụi nhỏ, những cây hoa dại ngả nghiêng theo từng cơn gió đang thổi từ phía cánh đồng. Tôi chững lại một chút nhìn vào khoảng không ấy rồi lại nhanh chóng chạy thật nhẹ về phía trước, bây giờ thì ma cỏ bình thường ở trong làng tôi không có sợ, tôi đoán là họ sẽ không làm phiền gì đến tôi, tôi đồ rằng mình đã nổi tiếng ngoài Cầu Khoai rồi, dường như mặt tôi đã quá phổ thông, tuy chị Ma bây giờ chưa biết tung tích ra sao nhưng tôi tin nếu tôi nguy cấp thì chị ấy sẽ giúp hoặc cùng lắm thì tôi lại gọi đội phản ứng nhanh khuất mặt, nguy cấp thì phải gọi thôi, chứ chết rồi thì gọi kiểu gì.
Chạy gần đến ngã ba rẽ trái vào cổng chùa, chếch phía bên tay phải là mả Mẹ Sư, nếu chạy thẳng phía trước khoảng hơn trăm mét là tới chỗ tối hồi đầu tháng đã có ai đó đẩy tôi ngã sấp xuống hào tránh đụng mặt các anh dân quân. Trên tay tôi cầm con dao nhưng mục đích cũng chỉ là để bản thân mình tự tin hơn thôi chứ đến con gà tôi còn chưa dám thịt thì e là chẳng có mấy tác dụng, đôi khi nó như một phản xạ tự nhiên khi muốn chống lại kẻ xấu, tôi cũng ý thức được rằng đây là cuộc chạm trán với kẻ trộm thật và không có bất cứ thứ bùa phép nào lận lưng nên phải hết sức cẩn thận, bỏ chạy là kế sách đầu tiên nếu gặp nguy hiểm.
Tôi đi nhẹ, sát vào bờ rào của chùa một đoạn rồi đến bức tường gạch, từ đầu tường gạch đến cổng chùa là khoảng ba mươi mét, tường gạch thô không trát xi-măng nên áo len của tôi bị dính lại mấy lần, sau tôi quyết định cúi hẳn người xuống để tiến tới phía trước, gần như tư thế đang bò vậy. Tới sát cửa chùa, hai cánh cổng gỗ vẫn khép, tim tôi đập mạnh hơn, đối phó với người thật sự là cân não, tôi còn cảm thấy hơi thở mình run run, có thể do trời lạnh hoặc do sợ.
Cửa chùa chỉ khép mà không đóng, tôi thấy hai cánh cửa như khép hờ, trên cửa gỗ cũ kỹ ấy có hai lỗ tròn ở gần chỗ tay nắm, tôi hé mắt nhìn vào quan sát phía trong chùa, trong chùa nhiều cây cao um tùm nên rất tối, không nhìn rõ được gì nhưng sau một lúc quan sát thì tôi thấy ở trong khu điện thờ gian chính của chùa có chút ánh sáng như của đèn pin đang soi nhưng sau đó lại không thấy nữa.
- Có lẽ là trộm thật rồi.
Tôi tự nhủ thầm rồi lui lại tìm cách trèo tường vào, cửa gỗ mà mở ra sẽ gây tiếng cọt kẹt, nhà tôi toàn cửa gỗ nên tôi rất biết, ban đêm mở cửa gỗ sẽ dễ đánh động, mà tôi lại chẳng biết họ có bao nhiêu người. Tường của chùa cũng cao nhưng không phải quá cao, tôi dùng tay lần mò đến chỗ giao nhau giữa tường gạch và tường rào rồi nhét con dao vào trước, trời tối om nên tôi cứ phải ngẩng đầu lên trời để quan sát, sau lưng tôi là lũy tre và con đường nhỏ dẫn ra Đề Đổ. Loay hoay một hồi thì tôi cũng leo được lên bờ tường sau đó đu nhẹ xuống vườn.
Từ hồi quen sư thầy, vài buổi chiều chán chán tôi lại đạp xe lên chơi nên về địa thế của chùa tuy không phải trong lòng bàn tay nhưng cũng tương đối thông thuộc, khi đã ngồi trong vườn chùa thì tôi dành chút thời gian nhắm mắt lại để cố nhớ lại vị trí những cây trong vườn cùng những thứ khác như giếng nước, bia đá, chuông chùa ... Sau một hồi tôi quyết định sẽ bò về hướng giếng chùa, chỗ đấy gần lối đi vào sân chùa lại sát vườn, dễ nhìn phía trước lại tiện trốn ra sau. Khi áp sát được thành giếng thì tôi thấy hai người đang khiêng một bức tượng ra và để lên xe máy đang dựng trên sân chùa, có hai xe máy, cũng lại là xe Cub, hình như phía trong vẫn còn người, tôi ló đầu lên khỏi thành giếng quan sát, rất hồi hộp.
Cái chiêng để gõ báo động dân làng lại treo trên cành cây xoài nằm ở góc sân, rất gần xe máy, giờ chưa biết nên làm như thế nào, có thể chờ bọn họ trở vào thì chạy ra gõ chiêng, còn cái dùi gỗ thì để sát gốc cây nhưng bọn họ có xe máy chắc sẽ chạy trốn mất, thế nên tôi quyết định sẽ dùng bài cũ. Khi hai tên trộm chằng buộc cẩn thận pho tượng lên một cái xe máy thì quay trở vào chắc định lấy tiếp, tôi nhẹ nhàng đi tới gần xe máy và rút luôn chụp bugi của cái xe có bức tượng, rút chụp bugi không có một tiếng động nhỏ, tôi biết cách mà, không có cái chụp nhựa này thì xe máy cũng chỉ là một đống sắt mà thôi, cẩn thận hơn tôi khóa bình xăng con của xe máy rồi giật luôn cái vòi dẫn sau đó luồn ra phía sau cây xoài trốn vì bọn họ đã khiêng tiếp một bức tượng nữa ra nhưng lại đặt xuống sân chùa.
- Thôi xong rồi, lấy thêm một bức tượng nhỏ nữa là được rồi, mày chịu khó ngồi sau ôm tượng này một đoạn.
- Vậy vào lấy thêm một tượng nhỏ nữa rồi rút thôi, mau không trời sáng.
Hai người thì thầm với nhau, khoảng cách gần nên tôi nghe rất rõ, họ quay lưng đi vào chùa cũng là lúc tay phải tôi đang mò mẫm dưới đất đã chạm được vào cái dùi gỗ ở gốc cây. Tôi chờ họ đi khuất hẳn vào trong thì đứng lên, hít một hơi thật sâu, bặm môi.
KENG! KENG ! KENG ! KENG ! KENG ! KENG ! KENG ! KENG !
Tôi dùng hết sức của cánh tay gõ vào cái chiêng đang treo, gõ to và cố thật nhanh để thành một tràng dài.
Âm thanh lảnh lảnh từ chiêng vang lên như xé tan không gian tĩnh mịch của chùa, ngay khi tôi thấy có bóng người xuất hiện ngay bậc cửa nhà chùa thì tôi ném mạnh con dao phay vào cái xe máy mà tôi chưa kịp phá, khoảng cách chỉ khoảng hơn hai mét và tôi nhắm đến đèn pha của xe, tôi đã tính như vậy rồi.
Tôi ù té chạy ra cửa chùa, mở cánh cổng rồi hét lớn.
- CÓ TRỘM LÀNG NƯỚC ƠI! TRỘMMMMMM.....!
Tôi hét lên rồi bỏ chạy hướng về nhà, vừa chạy vừa hét to lẫn trong tiếng thở.
- TRỘM !
Tôi cũng đã nghe thấy tiếng bà tôi gõ thau đồng, chỉ một loáng là lác đác nhiều nhà bật điện sáng lên rồi râm ran tiếng hô trộm, và nhiều người ý ới gọi nhau.
Tôi vừa chạy vừa cười ra nước mắt, bọn này lại lỗ vốn rồi, thoát người thì mất xe.