Nhưng Tô Ngọc Châu thì ngược lại, trên mặt lộ vẻ không vui, cô nhìn hai người lớn tuổi trước mặt nghiêm túc nói
"Hôm nay sẵn dịp có ba và chú Kiều ở đây, con muốn thưa với hai người một chuyện"
"Có chuyện gì con nói đi” Tô Viễn Sơn lên tiếng mở đường cho cô.
Tô Ngọc Châu vô cùng căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau. Giọng nói có phần run rẩy
"Con thấy giữa con và Kiêu Hưng không có bất kỳ tình cảm nào với nhau. Nếu miễn cưỡng kết hôn thì chúng con cũng không có hạnh phúc. Về chuyện giao kết trước đây của hai nhà, con mong ba và chú suy xét lại"
Kiều Chấn nghe xong mở to đôi mắt nhìn Tô Ngọc Châu, mang theo mấy phần kích động
"Thể này là cháu đang muốn từ hôn sao?"
"Cháu chỉ nói lên những suy nghĩ trong lòng mình. Những điều cháu muốn nói đã nói xong. Cháu xin phép đi trước" Tô Ngọc Châu đứng dậy lễ phép chào Kiều Chấn rồi quay mặt bước đi
La Thành vô cùng bất ngờ, anh ngẩn mặt nhìn theo Tô Ngọc Châu. Trước nay cô luôn rụt rè khép nép, hôm nay anh không biết cô lấy đâu ra can đảm để nói những lời này
Đến khi Tô Ngọc Châu đi rồi, Kiêu Chấn có mãy phân chấn động quay sang Tô Viên Sơn hỏi ông
"Anh Tô, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Tô Viên Sơn ôn hòa nhìn ông ta
"Anh Kiều, anh bình tĩnh lại trước đã. Tôi thấy chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ tự quyết định đi. Chúng ta già rồi can thiệp nhiều quá, lắm lúc cũng không hay"
"Vậy ý của anh là thế nào?” Kiêu Chấn lộ rõ vẻ không vui hỏi lại
Tô Viễn Sơn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trả lời
"Theo ý tôi, nếu trong vòng một năm mà chúng nó không thế phát sinh tình cảm với nhau thì xem như giao ước giữa hai nhà sẽ được hủy bỏ”
Trong lòng Kiêu Chấn lúc này vô cùng bất mãn, nhưng ông ta không dám phật ý Tô Viễn Sơn.
Bây giờ còn thời gian một năm nữa, ông ta không tin đứa con trai ưu tú của mình lại không thể cưa đỗ được Tô Ngọc Châu.
Vả lại trong tay nhà họ Kiều vẫn đang nắm giữ mảnh đất mà Tô Viễn Sơn thèm muốn bao năm nay. Ông ta tin chắc Tô Viễn Sơn sẽ không dễ dàng gì cho phép Tô Ngọc Châu từ hôn
Kiều Chấn cũng không cần lo lắng nhiều, ông thuận theo ý Tô Viễn Sơn đáp
"Nếu Anh Tô đã nói thế thì chúng ta cứ theo đó mà làm vậy"
Nói rồi Kiều Chấn nhìn sang La Thành. Ánh mắt không nhiều thiện cảm
"Còn vê chuyện La Thành tối qua đã ra tay quá nặng với Kiêu Hưng. Chắc anh Tô cũng nên cho tôi một lời giải thích thích đáng"
Không đợi Tô Viễn Sơn lên tiếng, La Thành lạnh nhạt nhìn Kiều Chấn
"Chú Kiều, cháu nghĩ chú cũng biết Kiều Hưng gánh hậu quả như vậy là vì nguyên nhân gì. Lần này cháu đã nể mặt nhà họ Kiều. Ngọc Châu hiện tại vẫn là tiểu thư nhà họ Tô, trước khi hôn sự diễn ra, nếu như Kiều Hưng còn làm ra những chuyện quá đáng gì với em ấy, cháu nghĩ thương tích trên người cậu ta sẽ không đơn giản như thế này đâu”
Nói xong anh đứng dậy nói với Tô Viên Sơn
"Ba, con có việc bận con cũng xin phép đi trước”
"Ừ” Tô Viễn Sơn nhìn La Thành gật đầu
Trước khi rời đi La Thành cũng không quên hành lễ với Kiều Chấn
"Chào chú Kiều"
Nhìn La Thành bỏ đi ông ta tức giận đùng đùng quay sang nói với Tô Viên Sơn
"Anh Tô, thái độ của nó như vậy là gì chứ. Rõ ràng nó không xem vị trưởng bối như tôi ra gì mà”
Tô Viễn Sơn nhìn Kiều Chấn chậm rãi nói
"Vốn tính tình thằng con này của tôi xưa nay đều lạnh nhạt như vậy. Anh cũng đừng trách nó làm gì. Chuyện này lỗi cũng bắt nguồn từ phía Kiều Hưng mà ra. Chuyện gì qua thì cứ cho qua đi”
Tô Viễn Sơn tỏ thái độ bênh con quá rõ rệt. Kiều Chấn cũng không còn lời nào để nói.
"Đạo bất đồng bất tương vi mưu”. Ông ta cũng đứng dậy chào Tô Viễn Sơn ra về
*******************
La Thành ra khỏi phòng Tô Viễn Sơn, đúng lúc anh đi ngang qua quây nước thấy Tô Ngọc Châu đang câm tách trà đăm chiêu nhìn cảnh vật bên ngoài
"Đang suy nghĩ gì vậy" La Thành bước đến lên tiếng hỏi cô
Tô Ngọc Châu quay lại nhìn anh mỉm cười
"Không có, em chỉ cảm thấy lòng mình đang nhẹ tênh thôi”
"Hôm nay em khiến anh bất ngờ quá" La Thành khoanh tay đứng tựa lưng vào tường nở nụ cười vô cùng quyến rũ nhìn cô
Tô Ngọc Châu thẹn thùng cúi mặt xuống đất lí nhí nói
"Em chỉ là ở trong tình huống bắt buộc thôi. Chuyện của em, em không nói thì ai có thể nói giúp được em"
La Thành nhìn chăm chăm vào Tô Ngọc Châu như muốn dò xét
"Xét về tướng mạo lẫn đầu óc Kiều Hưng nhìn chung cũng rất ưu tú, em thật sự không thích cậu ta chút nào sao"
"Không hề" Tô Ngọc Châu lắc đầu nhìn anh
"Vậy là em thích anh chàng Phương Tây lần trước anh gặp à" La Thành hỏi tiếp
"Xì" Tô Ngọc Châu nhìn La Thành bật cười
"Anh nghĩ lạc đi đâu vậy. Daniel là bạn em, vợ sắp cưới của anh ấy cũng là bạn em đó”
"Vậy bạn trai em là người thế nào? Sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến" La Thành tiếp tục điều tra cô
Tô Ngọc Châu chu môi nhìn anh
"Em làm gì có bạn trai mà kể"
Đôi mắt La Thành hiện lên ý cười nhìn cô
"Thật sao?"
"Em nói thật mà. Em đâu giống như anh, hoa đào nở ở khắp nơi" Tô Ngọc Châu bĩu môi liếc anh
"Anh không có" La Thành như muốn giải thích với cô
"Chẳng phải anh đang có một bông hoa đang nở thật to dưới tầng 28 sao"
La Thành biết cô đang ám chỉ Trần Tú Anh. Anh gõ tay lên đầu Tô Ngọc Châu
"Đừng có nghĩ lung tung. Trễ rồi, em vào thu dọn đồ đi. Anh chờ dưới xe"
"Dạ vâng" Tô Ngọc Châu liền đặt tách trà vừa uống xong vào bồn chứa tách dơ rôi nhanh chóng trở về phòng làm việc
Hôm nay La Thành cũng giỗng như Tô Ngọc Châu, trong lòng cảm thây nhẹ tênh. Hôn ước giữa cô và Kiều Hưng được xem xét lại, anh như thoát ra được rào cản tâm lý vô cùng lớn.
---------------------