Phong Phong cầm cốc đi từ trong phòng làm việc ra, nghe thấy con gái nói vậy liền phụt cười, “Mau đi ngủ đi, không phải mai là khai giảng rồi à?”
“Mẹ vừa về một cái là ba bắt đầu ghét bỏ bọn con ngay rồi.” Kiều Vi Nhã chậc lưỡi nói, lại kéo thằng em đang quấn lấy mẹ dậy, “Đi thôi, em đang làm phiền vợ chồng người ta đoàn tụ đấy.”
“Có mà chị ấy!”
Phong Phong đi qua hai chị em, đập cho mỗi đứa một cái, mắng một câu rồi nhìn chúng lên nhà, sau đó mới ngồi xuống cạnh Kiều Nhã Nguyễn.
Kiều Nhã Nguyễn thuận thế liền đổ người nằm xuống đùi anh. Tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng cô vẫn tình nguyện làm một đứa trẻ trước mặt người đàn ông này.
Còn anh thì vui vẻ với điều đó.
“Mệt hả?”
“Hơi hơi, gần đây chạy mấy nước lận, sắp tới có thể nghỉ ngơi thoải mái được rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nhắm mắt nói.
Phong Phong đặt cốc lên bàn rồi bóp vai cho cô, “Dạo gần đây có hơi loạn một chút, em cũng không cần thiết phải làm khó mình quá đâu.”
Kiều Nhã Nguyễn gật đầu, “Vết thương trên cánh tay của Tiểu Bất Điểm là sao thế?” Vừa rồi cô có thấy, nhưng lại thấy con gái có vẻ muốn giấu đi nên cô mới không hỏi, nhưng như vậy không có nghĩa là cô không để ý.
Phong Phong cúi đầu kể lại chuyện này cho Kiều Nhã Nguyễn nghe một lượt. Kiều Nhã Nguyễn sững người mở mắt ra.
“Hai đứa này muốn phá vỡ kỷ lục của đàn anh với Tân Nhạc đấy à?” Sao lại cứ rề rà mãi thế chứ?
“Con gái em mà em còn không hiểu hả? Nó với Bao Rau lớn lên cùng nhau, có bao giờ nghĩ tới tình cảm nam nữ đâu, cũng có nghĩa là con gái em căn bản không hiểu yêu là gì ấy!”
Vì cùng nhau lớn lên cho nên cảm thấy mọi thứ con bé làm đều là tất nhiên, cho nên chưa từng nghĩ tới cái gì là tình yêu, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc tại sao mình lại không hề rung động với người khác!
Mấu chốt ở chỗ, cái cậu thiếu niên thanh mai trúc mã của con bé lại không chịu nhiều lời. Trong tiềm thức, thằng bé vẫn đang chờ cho cô gái này tự mình hiểu ra.
Hay nói cách khác, một đứa thì vẫn đang mờ mịt, còn một đứa thì vẫn cứ lẻ loi tiến về phía trước.
Một đứa thì coi tình yêu là tình bạn, một đứa lại sợ đối phương chỉ coi mình là bạn bè, nhưng lại vẫn nhất định phải có được, cho nên cách duy nhất chính là cứ tiếp tục im lặng.
“Lằng nhằng.” Kiều Nhã Nguyễn bình luận, sau đó đứng dậy kéo Phong Phong cũng đứng dậy theo, “Đi ngủ thôi, em mệt quá rồi.”
Phong Phong nhướng mày, bế ngang Kiều Nhã Nguyễn lên khiến cô phải thốt lên một tiếng, ôm chặt lấy cổ anh, “Ông chú điên vẫn có thể bế được cơ à?”
“Có thêm hai chục năm nữa vẫn bế được như thường.” Tuy đã đi được nửa cuộc đời, nhưng vì được ông trời ưu ái nên anh vẫn có thể đóng vai nam chính của các bộ phim thần tượng được.
Kiều Nhã Nguyễn ôm chặt lấy cổ Phong Phong, tựa vào lòng anh, trong cái thời đại tin tức minh tinh ngoại tình tràn ngập các đầu báo giải trí như bây giờ, chỉ có người đàn ông này là chưa từng có scandal nào.
Người không biết đều nói anh tự gò bó mình, nói anh có một bà vợ ghê gớm, nhưng ai biết đều hiểu, con người anh thích sạch sẽ.
“Người ta nói anh bị vợ quản chặt, anh không có ý kiến gì à?” Kiều Nhã Nguyễn cười nói.
“Chẳng lẽ không phải hả?” Phong Phong đáp lại một câu, chọc Kiều Nhã Nguyễn cười phá lên. Có lẽ chuyện chính xác nhất mà năm đó cô từng làm là không hề rời bỏ người đàn ông này.
***
Ngày khai giảng của Đại học Q và Đại học B hằng năm đều khiến mọi người để mắt tới. Mới sáng sớm ra cổng trường đã giăng đầy biểu ngữ, đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chào đón sinh viên mới.
Sở Vi sẽ lái xe đến trường, vừa sáng ra Sở Lạc Duy đã tới kéo cái người còn say giấc nồng kia dậy.
“Làm gì thế?” Kiều Vi Nhã tỉnh dậy, đầu tóc bù xù như ổ quạ, tức giận trừng mắt nhìn chàng trai đang đứng cạnh giường.
“Nếu cậu muốn đi theo xe ôtô của trường tới thành phố B thì cứ ngủ tiếp đi.” Sở Ninh Dực lạnh lùng nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của cô.