“Con thì hiểu gì chứ, cuộc hôn nhân này khong phải là tình yêu thời trẻ con của các con, mối tình này cay đắng ngọt bùi gì đều có cả rồi.” Dì Hai trừng mắt với Kiều Nhã Nguyễn, sau đó lại cười tủm tỉm đặt bát tới trước mặt Phong Phong, “Cái này dì phải dậy từ sớm để nấu đấy.”
“Làm phiền dì Hai rồi ạ.” Phong Phong nói xong hít sâu một hơi rồi nhận lấy bát, nhìn năm viên bánh trong đó, mặt vẫn không đổi sắc, từ từ cầm thìa lên, “Nếu như đã là mùi vị của cuộc đời vậy thì cùng ăn đi, anh ăn trước, xem như anh sẽ vì em mà thưởng thức mùi vị cuộc đời này trước.”
Phong Phong nói xong, sắc mặt mẹ Kiều Nhã Nguyễn thoáng thay đổi.
Dì Hai cũng khựng lại, nhìn Phong Phong dùng thìa múc một viên lên, khẽ thử một miếng, cũng không thấy nhăn mày, mặn... chát. Anh nghi ngờ chắc cô Hai dốc hết muối ở nhà vào đây rồi mất.
Phong Phong cắn một miếng to, chỉ còn lại một chút vỏ bánh rồi kề tới môi Kiều Nhã Nguyễn.
Kiều Nhã Nguyễn giật giật khóe miệng, cẩn thận hé miệng ra ăn, dù chỉ ăn một chút thôi nhưng Kiều Nhã Nguyễn cũng nhăn hết mặt mày lại rồi, nhưng cô lại thấy Phong Phong đang ăn viên thứ hai mà mặt vẫn tỉnh rụi.
Cay...
Cay đến bốc hỏa.
Kiều Nhã Nguyễn vẫn ăn từng chút một, mãi cho dến cái cùng là ngọt bình thường, Phong Phong chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại nhường Kiều Nhã Nguyễn hết.
Dì Hai nhìn rồi khẽ gật, “Chị Cả à, cậu con rể này của chị đúng là không còn gì để nói nữa rồi.”
Phong Phong ăn hết rồi đưa bát lại cho dì hai, “Cháu cảm ơn dì.”
Dì Hai hài lòng cười rồi nhận lấy bát.
“Mẹ, mẹ làm gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn đỏ mắt, muốn biết đây là ý của ai. Cô ăn có một chút thôi mà miệng đã toàn vị lạ thế này rồi, huống hồ anh còn ăn nhiều như thế.
Phong Phong kéo tay Kiều Nhã Nguyễn, ngẩng lên nhìn mẹ Kiều với vẻ nghiêm túc, tuy miệng anh sắp mất cảm giác đến nơi rồi, nhưng anh vẫn muốn nói, “Mẹ, con biết ý của mẹ, từ nay về sau con nhất định sẽ đối xử với cô ấy thật tốt, cay đắng của cuộc đời này con sẽ gánh cho cô ấy, chỉ để lại cho cô ấy ngọt ngào thôi.”
Vành mắt mẹ Kiều đỏ lên. Bà đứng dậy cầm cốc nước đi tới đưa cho Phong Phong, lại cầm cái thùng rác tới, đặt trước mặt anh.
“Mẹ, đây là...” Phong Phong kinh ngạc quỳ lùi giật lại, để mẹ vợ hầu anh súc miệng, anh không chịu nổi.
“Hôm nay mẹ để con nếm thử đủ vị của cuộc đời này không phải vì muốn làm khó con. Con súc miệng đi. Sau này mẹ giao con gái mẹ cho con. Mẹ chỉ có một mình nó, nó từng chịu khổ nhưng vẫn kiên quyết người đó phải là con, cho nên xem như mẹ xin con, sau này hãy đối xử thật tốt với con gái mẹ.”
“Mẹ...” Chóp mũi Kiều Nhã Nguyễn cay xè. Cô quỳ xuống ôm lấy mẹ, “Mẹ ơi.”
Mẹ Kiều ngẩng lên cố để mình không khóc, khẽ vỗ lưng con gái, “Lấy người ta rồi thì là vợ người ta, công việc của con bận bịu, nhưng con cũng phải nhớ chăm sóc gia đình. Phong Phong không có ba mẹ, con và con gái là tất cả của nó, nghe lời mẹ, sinh thêm đứa nữa đi.”
Phong Phong khẽ cúi đầu, giấu đi vành mắt đỏ lên của mình. Tuy trước giờ mẹ vợ anh luôn tỏ ra khó chịu với anh nhưng lúc này đây không thể không nói, anh thật sự rất cảm động.
Phong Phong súc miệng, lúc mẹ Kiều đỡ Kiều Nhã Nguyễn dậy, ba Kiều liền đỡ Phong Phong, “Tới khách sạn đi không lỡ mất giờ lành bây giờ.”
Phong Phong đỡ lấy Kiều Nhã Nguyễn đang khóc run người, “Ba mẹ, con xin hứa từ nay về sau, Nhã Nhã và Tiểu Bất Điểm chính là tất cả của con, con sẽ trân trọng hai mẹ con cô ấy cả đời.”
Ba Kiều vô vỗ lên vai Phong Phong, khóe mắt cũng không khỏi đỏ lên.