Thủy An Lạc còn muốn nói gì đó nhưng thấy Tân Nhạc như vậy cô lại không thốt ra lời được.
Hai người quay lại bệnh viện, Tân Nhạc run lẩy bẩy nói, “Trực đêm không phải là việc nhàn hạ gì, mệt thì vào phòng làm việc của tôi mà nghỉ một lát đi.”
“Không sao, chị đây cũng là người từng trực đêm rồi. Bà đi nghỉ trước đi, tôi qua đó trước.” Nói xong Thủy An Lạc liền tạm biệt Tân Nhạc rời đi.
Thủy An Lạc ra khỏi phòng bệnh, quả nhiên liền nhìn thấy hộp cơm tối vẫn chưa có ai động tới được đặt bên kia.
“Sao thế, hai vị đây đang tu tiên hả hay là cảm thấy nơi này là bệnh viện nên dù có gục xuống thì cũng có thể cứu được?” Thủy An Lạc phụt cười. Cô cầm hộp cơm lên thì thấy cơm canh đã nguội ngắt từ lâu.
Mặc Lộ Túc ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc nhưng không nói gì.
Sở Ninh Dực ngửi mùi thịt nướng nồng nặc trên người cô, lại cau mày lại, “Lại đi ăn...”
“Không nói gì thì vẫn còn có thể làm bạn, chính là vậy đấy.” Thủy An Lạc cắt ngang lời Sở Ninh Dực, cô biết anh muốn nói gì.
Sở Ninh Dực nhìn cô với vẻ không tán thành. Thủy An Lạc cũng không để tâm mà cầm thức ăn đi hâm nóng lại cho họ.
***
Buổi tối tại Thấm Tâm Viên.
Bánh Bao Đậu cứ khăng khăng không chịu lên nhà đi ngủ. Bé nhớ mẹ, không có mẹ bé sẽ chết mất.
Bánh Bao Rau ngồi trên sofa liếc mắt nhìn cô em gái đang lăn lộn bên cạnh kêu gào đòi mẹ không chịu đi ngủ kia.
Tiểu Bảo Bối thấy vậy liền ngồi xuống cạnh em gái, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, “Tối nay anh ngủ với em được không nào, mau đi ngủ thôi, bà Vu cũng phải đi ngủ rồi.”
“Em muốn mẹ, em muốn mẹ, em muốn mẹ cơ.” Bánh Bao Đậu vẫn tiếp tục lăn lộn, ai nói cũng không chịu nghe.
“Cụ bị ốm, mẹ phải chăm sóc cụ mà.” Bánh Bao Rau lạnh lùng nhìn về phía Bánh Bao Đậu, nói thật cho bé biết.
“Bao Đậu cũng cần được chăm sóc mà.” Bánh Bao Đậu lăn một hồi rồi ngồi dậy, trừng mắt nhìn anh mình.
“Thế em có bị ốm không? Cụ thì ốm rồi kia kìa.” Bánh Bao Rau tiếp tục lên tiếng.
Bánh Bao Đậu nghe vậy liền đổ bụp xuống sofa, “Anh ơi em khó chịu quá, hình như em bị ốm mất rồi.”
Tiểu Bảo Bối: “...”
Em gái, em có chắc là em bị ốm chứ không phải là lên cơn động kinh không?
Bánh Bao Rau: “...”
Đệch, sao nhóc lại có thể ở trong bụng mẹ cùng con bé này mười tháng được vậy, sao lại có thể cùng ra đời với cái con bé này cơ chứ.
“Cô chủ à, muộn lắm rồi mau đi ngủ thôi được không, nếu không mẹ cháu về sẽ không vui đâu.” Thím Vu lên tiếng khuyên lơn Bánh Bao Đậu, bà nhìn đồng hồ cũng sắp chỉ tới mười hai giờ rồi.
Nhưng Bánh Bao Đậu không nghe mà vẫn tiếp tục lăn lộn.
Tiểu Bảo Bối ngẩng lên nhìn thím Vu, “Bà Vu cứ đi nghỉ trước đi ạ, để cháu trông em cho.”
“Em không cần anh trông, em muốn mẹ cơ.” Bánh Bao Đậu nói rồi liền xuống sofa muốn chạy ra ngoài.
“Cô chủ, không thể ra ngoài được, bên ngoài lạnh lắm.” Thím Vu vội vàng đuổi theo bế bé con quay lại.
“Cháu muốn mẹ, cháu muốn mẹ...” Bánh Bao Đậu gào ầm ĩ cả lên.
Tiểu Bảo Bối day day trán mình, nhìn Bánh Bao Rau. Bánh Bao Rau cũng bất lực nhìn anh trai. Cô em gái này của hai nhóc mà phát điên lên thì đến chúng cũng phải bó tay.
“Bánh Bao Đậu, nếu em còn bướng nữa thì anh sẽ không để ý đến em nữa đâu.” Tiểu Bảo Bối nghiêm giọng nói.
Bánh Bao Rau nhìn Tiểu Bảo Bối, nhóc chưa từng thấy anh trai mình tức giận như thế bao giờ cả.
Bánh Bao Đậu sững sờ quay lại nhìn anh, tiếng khóc nhỏ dần xuống rồi không dám khóc nữa.
Lúc Kiều Nhã Nguyễn đưa Tiểu Bất Điểm về thì thấy Bánh Bao Đậu vẫn đang thút thít. Cô đặt con gái nhà mình xuống rồi lại bế Bánh Bao Đậu đáng thương lên.
“Sao thế này, mẹ nuôi ôm con ngủ có được không?” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi vỗ nhẹ lên lưng cô bé.
Tiểu Bất Điểm nghe thấy như vậy liền lườm mẹ một cái, vậy còn bé thì sao? Bé thì sao hả?