Phong Phong bế con gái mình về, đúng lúc Kiều Nhã Nguyễn cũng về đến nhà.
Vừa mở cửa ra Phong Phong liền bị giật mình, lúc này hai ba con họ đứng trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau.
“Về rồi đấy à? Chuyện thế nào rồi?” Kiều Nhã Nguyễn đặt túi xuống, thay dép đi tới.
Phong Phong kéo luôn cô lại, đè cô xuống sofa, “Anh mới đi có vài ngày, sao con gái em lại đi lưu manh con trai nhà người ta thế hả?”
Kiều Nhã Nguyễn chớp mắt, ngẩn ra một lúc mới hiểu là anh đang nói gì.
“Lưu manh thì cũng đã lưu manh rồi, anh kích động gì chứ?” Kiều Nhã Nguyễn lên tiếng.
Phong Phong suýt nghẹn.
“Hơn nữa, người bị lưu manh cũng không phải là con gái anh, là con gái anh đi lưu manh người ta. Sở tổng còn chưa nói gì, anh kích động cái quái gì hả.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Tiểu Bất Điểm làm mặt quỷ với ba mình, rồi lại nằm ra ghế chơi một mình.
Phong Phong ngẫm lại cũng thấy, nói vậy hoàn toàn có lý.
Dù sao thì lưu manh cũng là con gái nhà anh cơ mà.
“Mà không phải, hôm nay em đi gặp Hạ Lăng đấy à?” Phong Phong đi theo vào, đứng trước cửa phòng tắm nhìn cô gái đang rửa mặt bên trong.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng cái mặt đầy nước lên nhìn anh, “Yên tâm, không liên quan gì tới anh đâu.”
Phong Phong đi vào, đóng cửa phòng tắm lại, bế thốc người lên, bàn tay lạnh toát thuận tiện lại luồn vào áo cô, “Nhớ chết ông đây rồi hả.”
“Tránh ra, tránh ra đi, Tiểu Bất Điểm vẫn còn đang ở ngoài đấy.” Kiều Nhã Nguyễn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông kia lại không có dự định sẽ dừng tay.
Phong Phong hôn cô, bàn tay to lớn bị lý trí không chế ở vòng hông của cô, “Nói gì thế?”
Kiều Nhã Nguyễn hơi ngẩng lên, mặc cho anh hôn lên cổ mình.
“Có thể nói gì được, xin em nói lại với mẹ nuôi, để cô ta có thể về An gia.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi lại nhìn anh trong gương, “Nếu một ngày nào đó Hạ Lăng cầm bản xét nghiệm DNA về An gia, anh nói xem liệu mẹ nuôi có hận em không?”
Phong Phong hơi sững lại, ngẩng lên khỏi cổ cô, nhìn vào mắt cô trong gương, “Sao lại hận em? Nếu có hận thì phải hận anh chứ, không liên quan gì tới em hết.”
Kiều Nhã Nguyễn hơi nheo mắt, “Hạ Lăng hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường. Trước đây sống chết theo đuổi anh không buông, giờ lại chỉ mong được về An gia, rốt cuộc cô ta muốn làm cái gì vậy?”
Phong Phong cúi xuống tạo một dấu hôn trên cổ cô, sau đó mới nói: “Chắc là để nghiệm chứng năng lực chấp hành mệnh lệnh của Hạ Lăng. Em phải biết, cô ta chỉ là một vật thí nghiệm, cô ta có làm gì cũng đều là chấp hành mệnh lệnh hết.”
Kiều Nhã Nguyễn thở dài, “Mấy hôm nữa em phải quay lại quân bộ rồi, Sư Hạ Dương nói, chuyện kia cũng được giải quyết đâu vào đấy rồi.”
Sắc mặt Phong Phong thoáng thay đổi, “Nhanh thế đã phải về rồi sao?”
Kiều Nhã Nguyễn cau mày, “Không thì sao, vì anh mà em bị cưỡng chế nghỉ đấy, anh còn định cho em giải ngũ luôn chắc?”
“Đúng là có ý này thật.” Phong Phong không vui nói, lại bị Kiều Nhã Nguyễn đạp cho một phát.
“Cút ra đi.” Nói rồi, cô liền đẩy anh ra.
“Em nói đi, sao một người con gái như em lại chẳng dịu dàng chút nào vậy hả?” Phong Phong oán thán.
“Hạ Lăng dịu dàng đấy, anh đi mà tìm cô ta.” Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh.
Phong Phong bị Kiều Nhã Nguyễn đẩy ra, liền mở luôn cửa, “Haiz, chúng ta có cãi nhau thế nào cũng là chuyện của chúng ta, em bớt lôi người phụ nữ khác vào đi. Sao em cứ muốn anh đi tìm cô ta vậy?”
Kiều Nhã Nguyễn bị anh nói cho nghẹn họng, cô chỉ nói bừa thôi mà, tên này kích động cái gì chứ?
“Nếu anh rảnh thì mai về nhà với em đi. Trước lúc em về, anh phải phụ trách việc giải quyết xong chuyện ba mẹ em.” Kiều Nhã Nguyễn cau mày nói, giữa hai người bọn họ còn có một vấn đề lớn kia kìa.