Kiều Nhã Nguyễn dựa vào sofa, trông có vẻ như đã dùng cạn hết sức lực của mình, thế nên cô chỉ dựa vậy thôi.
Phong Phong đứng một lúc lâu mới quay đầu lại, “Anh không làm gì có lỗi với em cả.”
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng lên, nhìn người đàn ông rõ ràng đã tức đến nổ phổi kia, nhưng cô lại thở hắt ra.
“Phong Phong, cái em cần không phải là việc anh cố gắng đè nén suy nghĩ thật của mình lại vì sợ có lỗi với em.” Kiều Nhã Nguyễn gằn từng câu từng chữ nói, “Em không tin, anh nhìn cô ta mà lại không có suy nghĩ gì khác.”
“Vậy em muốn anh phải thế nào đây?” Phong Phong nói xong lại không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Ah liền đạp luôn cái bàn trà trước mặt qua một bên, khiến căn nhà phát ra tiếng vang lớn.
Kiều Nhã Nguyễn vẫn thản nhiên nhìn bàn trà bị đá bay, cốc nước trên bàn đều bị rơi hết xuống đất, nước bắn tung tóe.
Kiều Nhã Nguyễn cứ lẳng lặng nhìn những giọt nước kia, mới đầu chỉ là mấy giọt sau dần tích lại thành một mảng, cuối cùng mọi thứ yên tĩnh lại.
Muốn anh thế nào sao?
Cô cũng muốn biết rốt cuộc thì bản thân mình muốn thế nào, rồi muốn anh thế nào nữa đây?
“Trước khi em xuất hiện, thậm chí là cả một thời gian dài sau khi em xuất hiện, người chiếm giữ cuộc đời anh là An Kỳ Nhu. Anh nhìn thấy một người giống hệt với cô ấy thì không thể không dao động được. Anh cũng sẽ đau lòng. Nhưng từ đầu tới cuối anh vẫn nhớ kỹ, con mẹ nó, anh có vợ có con. Còn em có từng tin anh không?” Trong giọng nói của Phong Phong xem lẫn chút ấm ức, như thể từ trước đến giờ, những chua xót anh chôn giấu trong lòng, cự tuyệt rồi vẫn không là gì cả.
Vì ánh mắt bình thản của cô đã cho anh một đáp án, đó chính là - sao cũng được!
Tất cả mọi thứ, thế nào cũng được.
Cảm giác này còn đau đớn hơn cả việc anh trông thấy An Kỳ Nhu.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng lên nhìn người đã bị cơn giận xâm chiếm kia.
Có tin anh không à?
Trong đầu cô lúc này là một mảnh trống rỗng, tin thế nào đây?
Hai mắt Phong Phong đỏ ngầu, như một đứa trẻ bị tủi thân, bướng bỉnh nhìn Kiều Nhã Nguyễn.
Kiều Nhã Nguyễn cũng nhìn anh như vậy, chỉ có điều ánh mắt lại không hề kịch liệt như trong tâm trạng của cô.
“Chính miệng anh nói, anh yêu chị ấy, cho đến giờ vẫn yêu chị ấy, chỉ vì chị ấy không tồn tại nữa nên mới không gặp trở ngại gì mà yêu em.” Đây là những lời trước đây anh nói với George, nhưng cô vẫn luôn nhớ rất kỹ.
Nếu không phải vì câu nói khi ấy thì giờ cô cũng không đến nỗi mờ mịt thế này.
Bước chân của Phong Phong hơi sững lại, không nhịn được phải lùi về sau một bước, lại cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi trên sofa.
Câu này, đúng là anh đã nói thật.
Kiều Nhã Nguyễn từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến sát lại gần Phong Phong, “Thế nên giờ, cô ấy xuất hiện rồi, tồn tại rồi, vẫn gương mặt đó, tính cách đó, giọng nói đó, cũng... thích anh như thế.” Mỗi câu nói của Kiều Nhã Nguyễn lại khiến Phong Phong phải lùi lại một bước, “Anh bảo em phải làm sao đây?”
Phong Phong bị cô dồn tới bức tường treo tivi, hai tay siết chặt lại.
“Những gì mà hồi đó anh thích chị ấy, cô gái này đều có cả. Phong Phong, anh nói cho em biết, em nên làm thế nào đây?” Câu nói cuối cùng của Kiều Nhã Nguyễn cơ hồ giống như gào lên.
Nếu khi ấy cô không nghe thấy những lời này, có lẽ cô vẫn sẽ tự lừa mình dối người rằng anh đã sớm không còn yêu An Kỳ Nhu nữa rồi, người anh yêu chỉ có cô mà thôi.
Nhưng cô không thể, vì những lời nói đó cứ như bị người ta ấn nút bật, vang vọng mãi trong tâm trí cô.
Trong không khí, chỉ còn lại tiếng hét lên của Kiều Nhã Nguyễn.
Làm thế nào? Làm sao đây?
Nó như gông xiềng lớn nhất ràng buộc hai người họ, vì, bất kể có làm thế nào, cũng đều sai cả.
Phong Phong nhìn chằm chằm vào mắt Kiều Nhã Nguyễn, nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống. Ánh mắt anh di chuyển từ khóe mắt cô xuống cằm. Gọt nước mắt ấy, khiến con người ta dao động.