“Con gái tôi, không phải là giả!” Phong Phong tự hào nói, là sự tự hào của một người làm ba.
Giọng nói của anh không nhỏ, những người xung quanh nghe rất rõ ràng. Mặc dù trước đây từng có tin đồn Phong Phong có một cô con gái nhưng về sau này thì ba ruột của đứa bé đó đã xuất hiện, vậy nên tính bạo kích của con gái ruột với công chúng vẫn còn nguyên vẹn.
“Phong Ảnh đế, đứa bé này thật sự là con gái của anh sao?”
“Phong Ảnh đế biến mất suốt một tháng nay là để đi gặp con gái cùng mẹ của đứa bé sao?
“Từ trước tới giờ Phong Ảnh đế chưa từng có scandal nào, xin hỏi mẹ của đứa bé là ai? Hiện tại có ở trong nước không?”
...
Từng câu hỏi cứ liên tiếp xông tới.
Kiều Nhã Nguyễn sớm biết hai ba con họ quay về cho nên đã làm xong chuyện ở quân bộ rồi thay quần áo bình thường chạy ra sân bay. Hiện tại cô nhìn đám người đang túm tụm lại một chỗ liền biết cái tên đáng ghét này đã về tới nơi.
Cũng chỉ có anh ta mới gây ra hậu quả như thế này.
Cho nên cô cũng lười chạy đi chen chúc.
Tất cả các phóng viên đều tập trung về chuyện mẹ của đứa bé là ai. Đây đúng là một cách gọi đáng suy nghĩ, không phải vợ, không phải bạn gái mà là mẹ của đứa bé.
Thật giống như những người này đang hy vọng cô gái thân bí kia chỉ đơn thuần là mẹ của một đứa bé.
Phong Phong không bỏ kính ra. Tiểu Bất Điểm cũng không sợ người, chỉ là tâm trạng của bé không tốt thôi.
Dáng người Phong Phong rất cao nên hoàn toàn có thể trông thấy ai đó đang đứng dựa vào cột chờ bọn họ, khóe môi của anh ta khẽ cong lên. Vốn Phong Phong không định trả lời bất cứ vấn đề nào thì lại đột nhiên lên tiếng: “Mẹ của đứa bé là một người xa lạ, tôi cũng không quen biết.”
“Mẹ của đứa bé là một người xa lạ, tôi không quen!”
Không quen!
Ai kia vốn đang dựa vào cột chờ bọn họ, nghe thấy câu này thì lập tức biến sắc.
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đứng bên kia.
Mặc dù không thấy được mắt của anh nhưng Kiều Nhã Nguyễn biết rằng nó đang tràn ngập sự đắc ý. Không quen?
Hay, hay lắm, rất hay!
Kiều Nhã Nguyễn cười khẩy một cái rồi dứt khoát xoay người đi.
Khóe miệng của Phong Phong khẽ nhếch tạo thành một nụ cười xấu xa.
Những món nợ nần giữa bọn họ còn chưa tính toán đâu.
Kiều Nhã Nguyễn, món nợ này chúng ta cứ từ từ mà tính.
Là cô nợ anh hay là anh nợ cô thì cũng cứ từ mà tính.
Nhờ sự giúp đỡ của vệ sĩ và trợ lý, Phong Phong rời khỏi dân bay. Trừ câu hỏi kia thì anh ta không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào nữa. Đám phóng viên hoàn toàn không chụp được mặt của Tiểu Bất Điểm, mặc dù nhìn bộ dạng của Phong Phong có vẻ uể oải nhưng lại bảo vệ con gái rất tốt.
Xe chuyên dụng mới lớn hơn, dựa theo yêu cầu của Phong Phong mà được đặt thêm vài món đồ chơi trẻ con.
George quay đầu nhìn đám phóng viên đang tới tấp đuổi theo rồi lại nhìn Phong Phong: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Phong Phong đưa tay xoa đầu Tiểu Bất Điểm. Bé con rất ít khi nói chuyện với anh, khi có người khác thì nhóc mớ có thể tỏ ra phụ thuộc vào anh một chút, dẫu sao người bé quen cũng chỉ có một mình anh.
“Là con gái tôi thật, Kiều Nhã Nguyễn sinh.” Phong Phong vừa nói vừa lấy đồ chơi ra cho con gái.
Tiểu Bất Điểm nhìn anh một cái, sau đó đẩy ra rồi tự mình đi tìm thứ khác chơi.
George hơi sững lại, nếu chỉ có nửa câu đầu thì anh ta có thể coi như Phong Phong đang nói đùa, thế nhưng tặng thêm một nửa câu sau thì anh ta biết đây chắc chắn không phải là đùa nữa rồi.
Dẫu sao trên đời này thì ngoại trừ Kiều Nhã Nguyễn ta thì không một ai có thể sinh con cho Phong Phong được thật.
Cũng chính vì đối phương là Kiều Nhã Nguyễn cho nên Phong Phong mới mong cô sinh con cho anh.
Nhưng mà hình như bé con này không thích người ba này lắm, tính khí cũng xấu hệt như Phong Phong.
“Bé con, chú là chú George.” George mỉm cười bắt chuyện.
Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu lên, trong mắt có chút tò mò.
Phong Phong cũng có chút để tâm. Tiểu Bất Điểm rất bài xích anh nhưng không biết con bé có thể bài xích George hay không nữa.