Kiều Nhã Nguyễn nhìn bóng lưng xa dần của Phong Phong. Anh ấy thích Niệm Niệm như vậy lại còn biết chăm trẻ con hơn cả cô nữa, nhất định là anh ấy rất thích trẻ con.
Tiếc là, Tiểu Bất Điểm của bọn họ không có được niềm hạnh phúc này.
“Phong Phong, không quay lại được, cứ để một mình em chịu đau đớn là được rồi.” Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng lẩm bẩm.
Phong Phong quay về rất nhanh, trong tay anh ta cầm một ít trái cây và một con chim trĩ.
Kiều Nhã Nguyễn chớp chớp mắt sau đó nhận lấy trái cây mà Phong Phong ném tới. Anh định đi xử lý con chim kia.
“Tay anh còn đau đấy, để em làm cho!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi vươn tay cướp lấy.
Phong Phong ngẩng đầu nhìn cô một cách ai oán, sau đó quay lưng không thèm để ý đến cô nữa.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Anh zai, anh tức giận cái gì thế hả?
Kết hôn còn chưa kết hôn mà đã tính chuyện con cái gì chứ, cái tên này cũng vừa phải thôi chứ.
Kiều Nhã Nguyễn đi tới trước mặt Phong Phong. Phong Phong lại xoay người quay lưng với cô.
Như thế suốt mấy lần, chim trĩ còn chưa được vặt lông xong thì Phong Phong đã nổi giận.
“Em làm cái gì thế?” Phong Phong tức giận gào lên.
“Phụt...” Kiều Nhã Nguyễn nhịn không nổi mà cười phá lên, cô ngồi xổm xuống ngăn không cho Phong Phong đưa lưng về phía mình. Nếu cái người này đã chạm được tới trái tim cô vậy thì tại sao phải để tức giận làm lãng phĩ thời gian của họ chứ.
Kiều Nhã Nguyễn cười cười, vành tai của Phong Phong lập tức đỏ lên theo cái tốc độ mà mắt thường cũng nhận ra được.
“Em cười cái gì mà cười, cười xấu xí như vậy!” Phong Phong tức đến thở phì phò, nói.
Kiều Nhã Nguyễn vươn tay túm lấy con chim trĩ trong tay Phong Phong rồi xoẹt xoẹt hai cái đã xử lý xong xuôi, sau đó cô quay đầu nhìn bốn phía xung quanh: “Bây giờ đem nướng liệu có khiến đám người kia chú ý không?”
“Không đâu, bọn họ đã sớm đi ra theo con đường chính xác rồi.” Phong Phong nói rồi bắt đầu tìm cành cây nhóm lửa.
Kiều Nhã Nguyễn nhìn Phong Phong đang dựng giá nướng liền chống tay nâng cằm mình lên: “Anh giận thật đấy à?”
“Hừ...”
“Đàn ông đàn ang lớn thế rồi sao còn nhỏ mọn vậy chứ?” Cô còn chưa tức, tên này tức cái gì?
“Đàn ông trưởng thành thì làm sao hả? Em muốn cướp đoạt quyền làm ba của anh mà anh không được giận chắc?” Phong Phong nghiến răng nghiến lợi nói.
“Người có thể sinh con cho anh trên đời này có nhiều lắm đó, anh muốn thì đi mà... ối...” Kiều Nhã Nguyễn chưa nói hết lời đã bị Phong Phong giật cái cổ lại rồi hung hăng hôn.
Nụ hôn này không những ngang ngược mà còn mang theo cả cơn giận, nó đã không thể coi là hôn được nữa rồi, phải gọi là cắn xé mới đúng.
Kiều Nhã Nguyễn đẩy đẩy vài cái nhưng lại khiến Phong Phong giữ cô chặt hơn. Nghĩ đến vết thương trên tay Phong Phong, Kiều Nhã Nguyễn cũng đành mặc kệ cho anh ta trút giận.
Phong Phong hôn đến ác liệt, cuối cùng dứt khoát đè ai đó xuống rồi dùng thân thể nặng nề áp lên người cô.
Ngay lúc Kiều Nhã Nguyễn cho rằng mình sẽ bị đè chết thì Phong Phong cũng chịu buông người ra. Sau đó anh ta trì trán mình lên trán cô, thở dốc ồ ồ nhưng không lên tiếng.
Kiều Nhã Nguyễn cố gắng để tâm tình của mình bình tĩnh lại, nửa này sau cô mới nói: “Anh đế ý chuyện đó đến vậy sao?”
“Ông đây chỉ có một người phụ nữ là em, em còn dám ở đây nói mấy lời đó nữa xem?” Phong Phong nói với đôi mắt đỏ ngầu.
Kiều Nhã Nguyễn định cười nhưng chóp mũi lại cay cay.
Người đàn ông này tức giận đến vậy lại chỉ vì một câu nói đùa của cô.
Còn có cái gì có thể khiến một người con gái rung động hơn là sự để tâm của một người đàn ông dành cho mình?
Đã vậy thì tại sao cô còn phải lãng phí thời gian hai người họ được ở bên nhau chứ.
Huống hồ xung quanh bọn họ vẫn còn quá nhiều vấn đề còn chưa giải quyết được thế này.
Kiều Nhã Nguyễn vươn tay ôm lấy cổ của Phong Phong rồi thấp giọng nỉ non bên tai anh: “Phong Phong! Anh chưa nhóm lửa kìa.”