Có tin hay không?
Thật ra là cô có tin.
Thế nhưng Kiều Nhã Nguyễn lại không muốn nói ra miệng.
Phong Phong vẫn cứ chờ câu trả lời của cô, như thể nếu anh ta không có được câu trả lời mà mình muốn thì nhất quyết không rời đi.
“Em cảm thấy anh mà còn không đi thì A Sơ sắp đuổi kịp đến nơi rồi đấy.” Kiều Nhã Nguyễn hầm hừ nói.
Phong Phong nheo mắt, anh ta xốc Kiều Nhã Nguyễn lên lần nữa rồi lại tiếp tục bước về phía trước.
“A Sơ à, gọi thân mật thật đấy nhỉ.” Phong Phong lành lạnh nói.
Kiều Nhã Nguyễn đập một cái lên vai anh ta: “Anh có ý gì hả? Người ta vừa mới cứu em đấy.”
“Vậy chẳng phải cũng là anh ta ép em đến nước này còn gì!” Phong Phong mạnh mẽ phản bác.
Kiều Nhã Nguyễn: “...”
Móa, đầu óc của cái tên này bắt đầu hoạt động từ lúc nào thế hả?
“Anh cứ nhất quyết phải nói chuyện về gã đàn ông khác với em vào lúc này sao?” Kiều Nhã Nguyễn cảnh cáo nói.
Phong Phong tiếp tục lầm lũi cúi đầu nhìn lá cây, chỉ dám hừ một tiếng nho nhỏ coi như kết thúc chủ đề này.
“Anh có đi nhầm không thế?” Kiều Nhã Nguyễn nhìn khung cảnh xung quanh càng ngày càng sâu hút thì nhịn không được hỏi.
“Không sao đâu, mấy cái này chắc chắn đám người A Sơ kia cũng biết, nếu chúng ta đi ra ngoài thì sớm muộn gì cũng bị hắn ta đuổi theo thôi, chẳng thà chúng ta đi ngược lại còn hơn.” Phong Phong trầm giọng nói.
Kiều Nhã Nguyễn hơi khựng lại, cô nghĩ đến chuyện A Sơ là bộ đội đặc chủng đã về hưu thì đương nhiên gã cũng biết rõ mấy cái này rồi.
Đây là vấn đề mà cô không nghĩ tới, mặc dù Phong Phong chưa từng đi lính nhưng người đàn ông này lại có một trái tim thuộc về bộ đội dã chiến.
“Nhưng mà chúng ta cứ như thế này cũng không thể ra được đúng không?” Kiều Nhã Nguyễn vẫn lo lắng.
“Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, em cứ chờ xem.” Phong Phong nói một cách tự tin.
Kiều Nhã Nguyễn chẳng hề coi trọng cái tên chỉ biết lý thuyết suông này.
Thế nhưng có anh ta ở bên cạnh, cô lại thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Niệm Niệm đâu?” Kiều Nhã Nguyễn lại hỏi.
“Thím Vu trông nom con bé, mang về Sở gia để chơi cùng ba con quỷ nhỏ kia rồi.” Phong Phong vừa nói vừa chọn một con đường ở ngã ba trước mặt. “Nếu em thích trẻ con như thế thì đợi về rồi hai chúng ta sinh một đứa.”
Trái tim của Kiều Nhã Nguyễn khẽ động, cô ôm chặt lấy Phong Phong rồi chôn đầu vào hõm cổ anh.
Phong Phong cứng cả người, tim giật thót một cái, phản ứng như thế này chẳng lẽ cô không muốn có con à?
“Không đâu vợ, người đàn ông của em đã ba mươi tuổi rồi, con trai của Sở Đại cũng được ba tuổi rồi, em không thể sinh cho anh một đứa à?” Phong Phong nói rồi buông Kiều Nhã Nguyễn xuống, sau đó đặt cô ngồi xuống cạnh một gốc cây rồi nghiêm túc nói: “Thật đấy, em sinh con rồi cứ ném cho anh, anh chăm nó cho, còn em cứ tiếp tục làm lính, được không?”
Phong Phong càng nói thì sắc mặt của Kiều Nhã Nguyễn càng khó coi hơn.
Trước đây khi Tiểu Bất Điểm ra đời thì quả thật cô từng nghĩ đến việc đưa con gái đến chỗ Phong Phong, sau đó cô sẽ tiếp tục tham gia huấn luyện.
Nhưng cô còn chưa kịp đưa con bé đi, lúc đó nó mới được ba tháng tuổi mà thôi.
Phong Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của Kiều Nhã Nguyễn thì cả người cũng cứng đờ theo: “Nếu không thì thôi, không sao cả.” Phong Phong trầm giọng nói.
Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy mấy đứa nhóc nhà anh em của mình, Phong Phong đều cảm thấy rất hâm mộ, thế nhưng nhìn bộ dạng của Kiều Nhã Nguyễn bây giờ thì anh ta cũng chẳng cần con cái gì nữa.
Phong Phong cảm thấy rất mất mát, hơn nữa cũng không cố giấu sự đau lòng của mình.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bứt cỏ dại bên cạnh mình, cô định há miệng nói về chuyện của đứa bé kia, thế nhưng nói rồi cũng có ích gì đâu?
Tiểu Bất Điểm mãi mãi không thể quay về nữa rồi, có nói ra thì cũng chỉ có thêm một người cùng đau lòng với cô mà thôi.
Không khí có chút nặng nề, chim chóc lại vui sướng hót vang.
“Anh đi tìm đồ ăn cho em.” Phong Phong nói rồi quăng cỏ dại trong tay đi, đứng dậy đi sâu vào rừng.