Vẫn là câu chuyện diễn ra sau ngày hỉ sự linh đình của Lam Y Nhu và Tống Kỳ Nam
Lục Thừa phải trở về ma giáo cai quản ma giáo thay cho vị nào đó bận tận hưởng những ngày mặn nồng, hắn muốn trước khi đi có thể nhìn thấy Yên Khánh một lần cho nên đã âm thầm đợi ở ngự hoa viên nơi hằng ngày Yên Khánh và Yên Hương bế hai tiểu điện hạ ra ngoài chơi
Hôm nay cũng như vậy chỉ có điều không hề có Yên Hương và hai tiểu điện hạ mà chỉ có Yên Khánh, những ngày qua Yên Khánh không phải không biết Lục Thừa luôn lén theo dõi mình, chỉ là y không muốn thừa nhận mà thôi
Sau ngày cùng tỷ tỷ tâm sự, trong lòng y đã rỡ rối được phần nào khúc mắt của bản thân, nhưng y vẫn chưa muốn gặp Lục Thừa, cho đến hôm nay khi y vô tình nghe tỷ tỷ nói rằng Lục Thừa phải trở về ma giáo, có thể sẽ ở ma giáo thay giáo chủ cai quản ma giáo không trở về kinh thành nữa
Yên Khánh rốt cuộc cũng quyết tâm gặp Lục Thừa một lần, Lục Thừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc, hắn nhìn y thật lâu sau đó định quay người rời đi trong im lặng thì một giọng nói lên tiếng
“Người định đi không từ biệt ta hay sao”
Lục Thừa xoay người như không tin vào tai mình
“Những ngày qua đều âm thầm đi theo ta tại sao không trực tiếp gặp mặt ta, ta cũng không phải không muốn nhìn thấy người”
Lục Thừa sửng sốt, hắn xoay người lại, nhìn thấy Yên Khánh thế mà đang rơi nước mắt, hắn liền không trốn tránh nữa, trực tiếp xuất hiện trước mặt Yên Khánh, đưa tay lao nhẹ nước mắt của y
“Sao lại khóc, ngươi đừng khóc, ngươi mà khóc ta sẽ đau lòng”
“Đau lòng tại sao lại tránh mặt ta, lại….lại….không từ mà biệt….hôm đó tại sao..:tại sao….”
Lục Thừa ôm lấy Yên Khánh vào lòng vỗ về, hắn biết y muốn nói gì, hắn tại sao hôm đó lại rời đi không nói một tiếng, cho đến khi bọn hoi lần nữa gặp mặt hắn cũng né tránh hoặc làm cho bản thân hoàn toàn vô hình, chỉ vì hắn sợ Yên Khánh nhìn thấy hắn sẽ không vui
“Là lỗi của ta, ngươi đừng khóc nữa có được không”
Yên Khánh lúc này đã bình tâm được một chút liền đưa tay một đấm đấm thẳng vào mặt của Lục Thừa, Lục Thừa không hề tránh trực tiếp hưởng trọn một đấm đó
“Có đau hay không”
Lục Thừa lo lắng Yên Khánh đánh mình sẽ bị thương, hắn võ công đầy mình một đấm kia không là gì với hắn cả nhưng Yên Khánh thì không như vậy
“Đau hay không mặc kệ ta, không phải ngươi muốn đi hay sao, muốn về lại ma giáo hay sao, đi đi, đừng bao giờ gặp lại nữa”
“Ta lặp tức sẽ đi ngươi đừng tức giận”
Yên Khánh lúc này mới thật sự tức giận, Lục Thừa hắn bị ngốc à, y bảo đi hắn liền đi không suy nghĩ gì cả đúng là tên ngốc
“Được, vậy ngươi đi luôn đi, ta sẽ tìm một cô nương tốt, sẽ cùng cô nương đó thành thân, không để tâm đến ngươi nữa”
Lục Thừa đắc ý cười thầm, hắn chỉ là giả vờ mà thôi, hắn nhìn ra được Yên Khánh động lòng với mình rồi, chỉ là muốn xem thử bộ dạng khi tức giận của Yên Khánh mà thôi
“Vậy ta chúc mừng ngươi, ta sẽ gửi quà mừng đến”
Y thật sự đã tức giận lại càng giận hơn không nhịn được đá cho Lục Thừa một cú nhưng Lục Thừa liền tránh được khiến cho y nhém ngã, cảm giác cả người sắp bị một cú đau đớn Yên Khánh liền nhắm mắt, nhưng thứ y cảm nhận được không phải đâu đớn mà là hơi ấm dủa ngươi nào đó
“Đừng tức giận nữa, ngươi tức giận như vậy ta sẽ lầm tưởng rằng ngươi có tình ý với ta”?
Lục Thừa đỡ lấy Yên Khánh thì thầm vào tay của y
“Ta có điên mới có tình ý với ngươi, ngươi về ma giáo, cả hai chúng ta đừng gặp lại nữa”
“Nhưng ta muốn ngươi cùng về ma giáo với ta”
Không đợi Yên Khánh trả lời, Lục Thừa liền đánh ngất y sau đó ôm người đi không để lại chút tin tức gì
Yên Hương ban đầu lo lắng đệ đệ xảy ra chuyện nhưng đến khi Tống Kỳ Nam nói cho nàng biết nàng cũng yên tâm phần nào, nàng chỉ mong đệ đệ nàng sẽ hạnh phúc mà thôi những chuyện khác nàng không để tâm đến
Lúc Yên Khánh lần nữa tỉnh lại thì bản thân đã ở ma giáo từ khi nào không hay biết, y nằm trên giường xung quanh là khung cảnh quen thuộc mà một thời gian dài y ở đây
Lục Thừa đã sớm rời khỏi phòng, hắn bây giờ còn rất nhiều việc phải xử lí, ai bảo vị giáo chủ nào đó đem hết tất cả mọi việc quăng đến hắn, hắn không thể không làm
Từ sáng đến tối Yên Khánh đều không nhìn thấy Lục Thừa, đến khi y chìm vào giấc ngủ mới cảm nhận được bên cạnh mình có hơi ấm, nhưng khi tỉnh dậy hơi ấm liền biến mất, bên cạnh y chỉ là một mảnh trống trãi mà thôi
Không phải y không muốn ra bên ngoài mà y chính là muốn Lục Thừa tự tay dẫn y ra bên ngoài, nếu đã đem y về đây thì phải chính tay dẫn y ra bên ngoài chứ, y sẽ đợi, đợi hắn dẫn y ra bên ngoài
“Có chút chuyện vặt các người cũng không xử lí được làm phiền đến ta, nếu còn tiếp tục làm phiền thì đừng trách ta bẩm việc này lên giáo chủ, đến khi đó các người đừng mong sống xót”
Lục Thừa tức giận quát những kẻ bên dưới, chỉ là một chút việc cũng đến làm phiền hắn, nực cười nếu không có năng lực thì ma giáo này không cần đến những kẻ bất tài vô dụng như vậy
Trở về phòng, Yên Khánh vẫn chưa ngủ, hắn nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy y từ phía sau
“Ngươi có giận ta hay không khi tự ý mang ngươi về nơi này”
“Nếu ta giận người ta đã sớm bỏ trốn khỏi đây không phải sau, người hỏi thật dư thừa”
Lục Thừa vui vẻ ôm càng chặt hơn, hắn biết được rằng Yên Khánh bây giờ đã yêu hắn rồi, y sẽ không rời khỏi hắn nữa nhưng hắn vẫn thấy có lỗi với y, có lỗi với phụ thân phụ mẫu của y, y bên cạnh hắn chính là bất hiếu với trưởng bối vì y đã từng hứa sẽ nối dõi tông đường cho họ Yên nhưng bây giờ e là không thể rồi
“Ngươi làm sao vậy”
“Ta cảm thấy ta vẫn không nên chối buộc ngươi ở đây, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn không nên tiếp tục dây dưa nhưng ta lại không nỡ, Khánh nhi ta có lỗi với phụ thân và mẫu thân ngươi”
Yên Khánh lắc đầu, khi y quyết định đối diện với lòng mình y đã biết bản thân sẽ là một đứa con bất hiếu nhưng y lại không muộ vì làm tròn chữ hiếu mà cả đời này đau khổ, y không muố bỏ lỡ người trước mặt mình
“Người không có lỗi, chúng ta đều không có lỗi, phụ thân và mẫu thân nếu có thể nhìn thấy ta sống hạnh phúc cũng sẽ yên lòng, người đừng tự trách bản thân”
Tuy nói là như vậy nhưng Lục Thừa vẫn cảm thấy tội lỗi, hơn nữa Yên Khánh ở bên cạnh hắn hắn sợ y sẽ thiệt thòi, hắn là thuộc hạ của giáo chủ ma giáo bên ngoài biết bao nhiêu người nhắm đến, lỡ như một ngày không may phải chết, hắn sợ sẽ bỏ lại Yên Khánh
“Đừng lo lắng, ta đã chọn người, ta tuyệt đối sẽ không hối hận, tin ta có được không”
Lục Thừa gật đầu, nhẹ nhàng đặt lệ môi Yên Khánh một nụ hôn