Sau khi cùng Ngôn Tuấn Hàn trò chuyện Lam Y Nhu trở về cung của mình, trên đường y luôn suy nghĩ về những lời của Ngôn Tuấn Hàn, quả thật Ngôn Tuấn Hàn nói đúng, y đã nói bản thân buông bỏ đoạn tình cảm chớm nở không mấy hạnh phúc với Tống Kỳ Nam nhưng y lại không buông bỏ được, hơn nữa giữa bọn họ có một liên kết vô cùng lớn đó là hai tiểu hài tử y không biết bây giờ phải làm như thế nào
Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Lam Y Nhu, Tống Kỳ Nam quả thật muốn đến đó ôm lấy y nhưng lại không dám, những lời vừa rồi hắn cũng nghe được nhưng hắn lại không có dũng khí xuất hiện trước mặt Lam Y Nhu, hắn rất muố ôm lấy y nói với y rằng hắn yêu y nhiều như thế nào, y quan trọng đối với hắn như thế nào nhưng hắn lại không dám tiến đến
Lam Y Nhu cứ như vậy mang theo tâm trạng mệt mỏi mà trở về cung, vừa trở về y liền nhìn thấy tỷ tỷ
“Tỷ tỷ người đến khi nào tại sao không cho người đến báo với ta”
Lam Y Ngọc mỉm cười
“Ta vừa trở về, tìm người không chút tin tức khiến ta cũng chán nản cho nên trở về thăm đệ cùng hai bảo bối, Y Nhu thân thể đệ đã tốt hơn chưa”
“Tỷ an tâm ta đã ổn hơn nhiều, ngược lại là tỷ bà Doãn Ngôn, hai người vẫn khoẻ chứ”
Lam Y Ngọc liền mỉm cười xoa đầy Lam Y Nhu
“Đệ nhìn cũng đủ biết rồi ta đương nhiên rất khoẻ chỉ là Doãn Ngôn hắn sắp phát điên rồi, ta cũng chẳng hiểu không phải hắn ghét người kia như vậy hay sao, tại sao bây giờ dùng hết toàn lực tìm kiếm, bản thân cũng đích thân đi tìm, thật khiến người ta khó hiểu”
Lam Y Nhu nghe vậy liền bất ngờ không nghĩ Doãn Ngôn thế nhưng lại đích thân tìm Lan Địch A Hoài, xem ra không phải Doãn Ngôn không thích người kia mà là không rõ lòng mình, Lam Y Nhu cười khổ thay cho Doãn Ngôn
“Tỷ tỷ trở về thì nhớ đến chỗ phụ hoàng và phụ thân hai người lo lắng cho tỷ”
“Đệ không cần nhắc a, lúc nãy ta định đến vừa đến trước cửa cung, thái giám đã bẩm báo phụ hoàng và phụ thân đang bận không có chuyện gấp thì đừng làm phiền họ, ta đương nhiên sẽ không phiền hai người họ cho nên đến đây làm phiền đệ thôi”
Lam Y Nhu cười khổ, hai vị phụ thân quả thật tình cảm vẫn như lúc đầu
“Tỷ tỷ từ lúc tỉnh lại ta không nhìn thấy hắn, ta không biết tại sao bản thân không nhìn thấy hắn liền cảm thấy có chút nhớ lại có chút đau lòng”
Lam Y Nhu tựa đầu nhẹ vào vai Lam Y Ngọc, ở bên tỷ tỷ là điều tốt nhất khi y có tâm sự
“Ta không biết phải nói như thế nào nhưng Y Nhu đệ có phải đã từng xiêu lòng với hắn hay không nếu không tại sao mặc dù hắn đã làm ra những điều không tốt với đệ nhưng khi nhắc đến hắn ánh mắt đệ chưa bao giờ hiện lên vẻ chán ghét hay căm thù hắn”
Lam Y Nhu nghe Lam Y Ngọc nói vậy quả thật có chút đúng nhưng chỉ là y chưa chấp nhận được mà thôi
“Tỷ tỷ từ lúc ta tỉnh lại liền không nhìn thấy hắn, hắn là trốn ta sao”
Lam Y Ngọc xoa đầu Lam Y Nhu
“Tỷ không rõ nhưng có thể hắn không dám đến gần đệ vì có phụ hoàng và phụ thân ở đây cho dù hắn có giỏi nhưng đánh với hai người bọn họ hắn chưa chắc đã thắng”
Lam Y Nhu nghe vậy liền suy nghĩ có thể là do Tống Kỳ Nam sợ hai vị phụ thân y cho nên đã âm thầm bên cạnh y mà không xuất hiện, nghĩ đến bản thân y luôn cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình nhưng lại không nhìn thấy người y sớm đã nghi ngờ đó là Tống Kỳ Nam hoặc do chính y ảo tưởng ra nhưng những lời tỷ tỷ nói khiến y phải suy nghĩ lại
“Không nói đến việc này nữa, Y Nhu tỷ đi tìm hai bảo bối đây, đệ ở đây đi một lát ta sẽ quay lại”
Lam Y Ngọc nhanh chóng rời đi, nàng muốn đi nhìn thấy bảo bối nhỏ, háo hức vô cùng
Lam Y Nhu ngồi đó y suy nghĩ một lúc nếu muốn Tống Kỳ Nam lộ mặt thì y nhất định phải gặp nguy hiểm hay chuyện gì đó chỉ có vậy mới thành công dụ dỗ Tống Kỳ Nam xuất hiện
Kế hoạch thì dễ đấy nhueng một khi làm liền không dễ dàng một chút nào, Lam Y Nhu tính toán một chút, nhất định phải khiến Tống Kỳ Nam cảm thấy y xảy ra chuyện thật sự thì hắn mới xuất hiện
Tống Kỳ Nam hoàn toàn không biết những suy nghĩ này của Lam Y Nhu, hắn vừa nãy đã trở về gặp phụ thân của mình mà bạn chuyện
Cùng lúc đo Doãn Ngôn sau nhiều ngày không nghỉ ngơi bộ dạng nhìn vào có chút đáng sợ còn đâu vẻ anh tuấn thường ngày
Nhưng hắn không quan tâm bây giờ chỉ mong có thể tìm kiếm Lan Địch A Hoài mà hỏi rõ mọi chuyện nhưng quả thật người này cứ như biến mất vậy, một chút gì cũng không tìm được
“Bẩm vẫn chưa có tung tích, thật sự phải tiếp tục tìm kiếm hay sao, không phải thần nhiều lời nhưng tất cảc các ám vệ ở khắp nơi đã cỗ gắng tìm người nhưng người thì cứ như bốc hơi mất vậy”
Doãn Ngôn nghe báo cáo liền nhíu mày nhưng làm được gì cơ chứ trong đầu y toàn câu nói của Lan Địch A Hoài mà thôi, đến đây Doãn Ngôn mới phát hiện một chuyện hắn cơ bản chưa bao giờ hiểu được Lan Địch A Hoài càng không biết những thứ về y, đến khi phát hiện hắn nhận ra bản thân hoàn toàn không hiểu rõ Lan Địch A Hoài
Tìm kiếm đã nhiều ngày không có tin tức nhưng hắn không muốn bỏ cuộc, ít nhất hiện tại hắn chỉ cần y còn sống là được những chuyện khác tạm thời bỏ qua, Doãn Ngộ cũng giấu đi sự thật về việc hạ độc nếu như để người khác biết, Lan Địch A Hoài khó mà sống được
Lam Y Nhu rốt cuộc cũng nghĩ ra một kế sách để Tống Kỳ Nam xuất hiện nhưng kế sách này cần y đặt cược một chút nhưng Lam Y Nhu không nghĩ nhiều việc y đã quyết nhất định sẽ làm được, Lam Y Nhu gọi Yên Hương đến căn dặn một tí, Yên Hương có chút sứng người khi nghe Lam Y Nhu nói nhưng vốn dĩ là cung nữ lời chủ tử nói phải tuân theo không được làm trái, Yên Hương ỷho lệnh của Lam Y Nhu mà đi đi chuẩn bị
Lần này Tống Kỳ Nam không thể không xuất hiện để gặp y được