"Mau lên, vào hội trường kiếm một chỗ đắc địa thôi"
"Nhìn xem A Nguyệt đâu"
"Chắc ngồi dưới đầu á"
Tiếng xì xào của bọn Thảo, Vân, Hương cùng mấy đứa Công và Khải khi vừa vào đến trường của Hạ Như Nguyệt.
Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức khá long trọng, có sự góp mặt của ban giám hiệu, hội đồng trường và toàn bộ giảng viên, sinh viên của trường cùng với người thân sinh viên. Sau một hồi làm việc khẩn trương của toàn thể thầy và trò, buổi lễ tốt nghiệp đã được diễn ra trọn vẹn, những kỉ niệm của ngày hôm nay sẽ đọng lại trong thanh xuân của mỗi người.
Hạ Như Nguyệt nhận được lời chúc mừng từ mọi người, cuối cùng sau một khoảng thời gian hỗn độn cô cũng có thể nở nụ cười tươi sáng nhất. Ngày hôm nay cô ấy đã tốt nghiệp, sẽ trở thành một giáo viên, cũng sẽ sớm trở thành một doanh nhân vì cô đã tốt nghiệp song bằng sư phạm tiếng Anh và Quản trị kinh doanh.
"Chúc mừng nha, tốt nghiệp rồi"
"Sắp chuẩn bị đón chờ sự xuất hiện của Hạ tổng"
Đang vui vẻ chụp hình tốt nghiệp thì cô chợt thấy Phạm Thuận đang sánh bước bên chồng sắp cưới- thiếu gia tập đoàn Băng thị Băng Hàn Đức. Cậu ta là con nhà thế gia, lại là một luật sư có tiếng trong giới, tập đoàn Băng thị là một tập đoàn luật, từ trước tới nay chưa từng thua một vụ kiện nào. Phạm Thuận có thể gả cho một người như vậy cũng có thể coi mà môn đăng hộ đối. Nhưng Như Nguyệt và Tô Tần lại thấy những điều khác. Lần trước hai người đi sắm đồ cho đám cưới Phạm Thuận có gặp Băng Hàn Đức đi cùng một cô gái khác nhưng lại không dám nói cho cô. Lúc trước họ đã cảnh báo nhiều rồi nhưng Phạm Thuận lại cứ yêu đương mù quáng, không cách nào thoát ra được.
"Cậu ấy sẽ hạnh phúc thôi" - Trịnh Tô Tần vừa nhìn họ vừa quay sang nói với Hạ Như Nguyệt.
"Ừm"
"Hoàng Việt tới rồi kia, qua đó đi, tớ đi tìm bạn tớ"
"Ok"
Đặng Hoàng Việt là người yêu của Trịnh Tô Tần, hai người họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tuy nhiên Đặng gia đã không còn vị thế trên thương trường như xưa nên hai người chưa được cha mẹ Tô tần đồng ý chuyện tiến xa hơn. Trịnh Tô Tần là một cô gái lớn lên ở vùng đất Lai Châu, chịu nắng sương gió sớm của núi rừng nên rất có chính kiến, chuyện cô đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản được. Trong 3 người bọn họ thì cô ấy là người luôn gặp may mắn ít nhất, vậy nên Tô Tần lúc nào cũng rất nỗ lực, mặc dù là tiểu thư thế gia nhưng cô luôn tiến về phía trước mà không hề cậy nhờ vào sự giúp đỡ của Trịnh gia.
Hạ Như Nguyệt lại nhìn theo bóng lưng họ rời đi, có lẽ cô đang tự an ủi mình, bạn bè ai cũng tìm được bến đỗ, còn cô thì. Đang bâng khuâng suy nghĩ thì một giọng nói từ phía sau khiến cô cảm thấy sởn gai ốc vì ghê tởm.
"Nguyệt Nguyệt, chúc mừng tốt nghiệp nha, cậu là bạn thân nhất của Mạnh Chiến vậy cũng xem là bạn thân nhất của tớ nè. Tặng cậu bó hoa hướng dương, mong cậu đời này đừng đi về bóng tối"
Thì ra là tiếng của Nguyễn Như Hoa, cô ta đây là đang cố tình dằn mặt cô, hay là lại muốn giở trò gì đây.
"Nguyệt Nguyệt, mau cầm lấy đi. Anh em Chiến Công luôn coi cậu là người nhà, vậy nên cậu cũng sẽ là người nhà của tớ"
Ọe, nghe đúng là phát tởm. Cô ta tưởng cô ta không nói người ta tưởng cô ta câm chắc. Hạ Như Nguyệt không thèm để ý tới sắc mặt cô ta liền thốt ngay ra câu
"Xin lỗi, cho qua với. Eo, đời này tôi ghét nhất là hoa đấy"
Cô ả kia không chịu để yên mà lập tức kéo lấy tay cô.
"Hạ Như Nguyệt, tôi nói cho cô biết, giờ cô có gì để so sánh với tôi, Mạnh Chiến sẽ không bao giờ nhìn về phía cô nữa, anh ấy đã là của tôi rồi"
"Vậy à, cuối cùng cũng lòi mặt chuột, nãy cô diễn đúng là phát ghê, có vẻ như cô khá thích đống rác mà tôi vứt đấy nhờ"
"Cô đắc ý cái gì chứ, để xem chúng ta cùng lăn xuống anh ấy sẽ cứu ai"
"Tôi không rảnh để tham gia trò mèo của các người"
Hạ Như Nguyệt giật lấy tay ra và bước đi, nhưng cô ả kia lại giả vờ mà tự buông tay ra ngã đập đầu luôn xuống nền gạch. Khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu trở nên nhăn nhó. Nguyễn Như Hoa cô ta đúng là diễn giỏi thật. Hạ Như Nguyệt không ngừng cảm thán. Có vẻ như cô đã quá thân thuộc với trò mèo này rồi.
"Người tình trong mộng của cô tới rồi kìa, ở đó mà tâm sự với nhau"
Cô ta vừa gượng ngồi lên cô liền đẩy cho cô ta ngã phát nữa. Không thể nào có tiếng mà không có miếng được.
Nguyễn Mạnh Chiến cũng vừa tới nơi, nhìn thấy cô ta nằm lăn dưới đất liền chạy lại đỡ.
"Em có sao không?"
"Em đau, Hạ Như Nguyệt cô ta đẩy em"
Nghe tới đây cậu ta ném luôn cô ta cho vệ sĩ đưa tới viện kiểm tra còn bản thân lại chạy đi tìm Như Nguyệt. Có lẽ hắn đã biết Hạ gia không liên quan đến cái chết của cha mình, nhưng lại chưa biết người âm mưu gây ra là ai. Hắn vẫn không thể chấm dứt với Nguyễn Như Hoa, lại càng không muốn buông tha cho cô.