Hạ Như Nguyệt đã phải nằm viện hơn 1 tuần sau đó mới được xuất viện. Cô lại trỏ về căn trọ mà mình đã thuê để học đại học, nhốt mình trong căn phòng nhỏ ấy hơn một ngày, cô lục lại mọi thứ, sắp xếp lại mọi sự hỗn lộn. Mấy ngày cô nằm viện cậu ta đều tới, nhưng cô đều không gặp. Cô không thể hiểu nổi, không phải cậu ta hận cô, hận Hạ gia sao. Tại sao lại thay đổi thái độ với cô nhanh như vậy. Có hôm còn dẫn cả Nguyễn Như Hoa đi, cứ xà nẹo xà nẹo trông thấy ghét, dù không gặp nhưng mồm cô ta oang oang ngoài hành lang khiến cô phát ớn.
Cô yêu hắn ta là thật, nhưng những gì hắn làm với cô, với Hạ gia. Mãi tận cái ngày đi họp lớp Nguyễn Thành Công mới nói hết với cô, xin lỗi cô về việc làm của Nguyễn Mạnh Chiến. Thì ra Hạ gia sụp đổ cũng có phần của cậu ta, dù cậu ta không bằng lòng nhưng biết mà vẫn im lặng để người khác tính kế cha cô. Thì ra mấy năm nay cô đi xin việc làm thêm ở đâu cũng không được là do cậu ta. Thì ra người chặn hết học bổng ở trường đại học của cô là cậu ta. Người khiến cho cha cô mấy năm nay trắng tay mà vẫn ăn chơi không hối cãi là cậu ta.
Hóa ra yêu một người mà bị người đó đâm sau lưng lại đau như vậy.
Thì ra đây mới chính là lí do khiến cô đau tim không chỉ đơn giản là gặp lại người đó.
"Hạ Như Nguyệt, tỉnh lại đi, mày phải lấy lại tất cả những thứ bọn chúng cướp đi từ mày"- Cô ngồi một góc, điên cuồng tự vả vào mặt mình, đến khi cả khuôn mặt trắng nõn bị đỏ ửng lên, khóe miệng đã rớm máu thì cô mới dừng lại.
Hạ Như Nguyệt phát điên rồi, cô kìm nén mọi thứ đã quá lâu rồi. Những năm nay cô ấy đều như vậy, đều có những ngày giống như vậy, cứ đều đặn nhau. Làm sao mà cô ấy không biết chứ, sự thay đổi của cậu ta cô chính là người hiểu rõ nhất. Nhưng khổ nỗi, vì tình yêu đó....quá lớn, lớn đến mức Hạ Như Nguyệt thà tự lừa mình dối người con hơn phải đối diện với sự thật đau lòng đó. Cô ấy không phải không thể vượt qua được, mà là không muốn thoát ra. Một người tự dìm mình xuống vũng lầy chỉ có để tìm lại chút mầm mống của tình yêu thời trẻ, chỉ vì không muốn vứt đi. Nhưng cô ấy đã quá sai lầm. Sai lầm ngay từ lựa chọn đầu tiên.
Người đời thường hay nói còn ghét còn hận là còn yêu, còn ghét là còn có thể cứu vãn được, nhưng nếu người đó thờ ơ với mình thì chuyện tình này không thể cứu vãn được nữa. Có lẽ bạch nguyệt quang của cô ấy đã hối hận nhưng cô ấy đã hạ quyết tâm rồi. Hạ Như Nguyệt sẽ lấy lại tất cả, tất cả những gì thuộc về cô ấy.
"Của thiên trả địa, những gì các người nợ tôi, tôi sẽ đòi lại từng chút từng chút một"
......
Sáng hôm sau, Hạ Như Nguyệt thức dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ để trở lại giảng đường.
"Alo hội đèn giao thông, anh trở lại rồi đây"( Đây là hội bạn thân đại học của Hạ Như Nguyệt gồm có cô, tam tiểu thư Phạm gia, Phạm Thuận và nhị tiểu thư Trịnh gia Trịnh Tô Tần)
Tuy hai người kia là tiểu thư nhà hào môn nhưng vẫn luôn rất thân thiện, và chính hai người họ đã giúp cô trang trải cuộc sống ở đại học.
"A Nguyệt, cuối cùng cậu cũng trở lại"
"Tích cực phết rồi nha"
"Thay hẳn tim cơ mà"
"Kkk"
"Còn đau không"
"Không, thỉnh thoảng mới đau nhói lên thôi"
"Có bị thay đổi cảm xúc khi suy nghĩ không"
"Không, tim này hòa hợp với tớ nhanh lắm"
"Xin lỗi vì bọn tớ không vào viện chăm cậu được nha, hồi này bận làm khóa luận tốt nghiệp các thứ quá"
"Ok, không sao nè, tớ còn làm kịp không nữa, cô bảo ok đấy, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho cậu, bọn tớ cũng sẽ giúp cậu"
"Thankiu nhiều nha"
"Không có gì nè, sau này báo đáp tụi tui hihi"
"Tớ còn cần các cậu giúp"
"làm gì"
"Giành lại cổ phần Hạ gia. Sau đợt này tớ đã phát hiện ra không phải bị bán đi mà là bị cướp"
"Được thôi, thù lao là gì"
"Thoai đi Tần, anh Hoàng Việt m8 của cậu chưa đủ hẻ"
"Hihi, tớ vẫn chưa chốt lắm"
"Thuận sao rồi, gần tháng nay chưa gặp cậu với tảng băng nghìn năm sao rồi"
"À quên không nói với cậu đấy, chúng tớ sắp cưới. Tháng sau là lễ tốt nghiệp của chúng ta sau đó 3 ngày là đám cưới"
"Hả"
"Cậu với Tô Tần làm phù dâu cho tớ nhé"
"Nhưng mà sao vội vàng thế, mình còn trẻ mà"
"Hihi, duyên đến thì tiến tới thôi"
"Ok cậu làm gì bọn tớ cũng sẽ ủng hộ, vì tớ và Tần chính là đường về của cậu"
"yêu các cậu quá đi"
"Èo ôi ghê chết"
"Lại phải tốn món tiền à"
"Kkk"
Tình bạn đại học có lẽ là thứ tình bạn rẻ mạt, chớp nhoáng nhất, nhưng đối với họ thì là không.....