Sau khi Hoàng Quân đến cung của Thục phi nương nương thì nhìn thấy mẫu phi nhà mình đang cầm cây roi, khiến cho chàng có dự cảm chẳng lành nên nhìn Bích U cầu cứu, ai ngờ cái mà chàng nhận được là cái nhướng mày trêu tức.
Ôi thôi, chấp nhận số phận đi…
Thục phi nương nương cầm cây roi quất vài cái, tuy là không đau nhưng Hoàng Quân giả vờ kêu lên để cho bà hết giận.
– Ô… ô… mẫu phi có con dâu rồi nên mẫu phi không thương con nữa – Chàng còn kèm theo bộ mặt “con chịu nhiều ủy khuất”.
– Xì – Cả Thục phi và Bích U đều bật cười.
Nhìn mẫu phi và nương tử cười vui vẻ thì chàng cảm thấy thật hạnh phúc, đây là hai người phụ nữ quan trọng nhất đời chàng, cũng may là họ luôn yêu thương nhau.
Bộ nội vụ đã chọn được ngày thành thân cho Hoàng Quân và Bích U là nửa tháng sau, cũng thật trùng hợp đó là ngày thành thân của Tam vương gia làm cho Hoàng Quân luôn miệng oán trách là quá lâu, chọc cho Thục phi cười không ngừng, còn Bích U thì thẹn thùng đỏ mặt.
**********
Trời trở lạnh khiến cho Thục phi nương nương mệt mỏi và đau nhức, thấy vậy nên Bích U mới xoa bóp cho bà, làm cho bà bớt đau hơn, như lúc này, bà đang nhắm mắt hưởng thụ.
– Cảm ơn con, U nhi, con lại đây ngồi nghỉ tay đi – Thục phi mỉm cười từ ái và nói.
– Dì đừng nói vậy, thấy dì khỏe là con vui rồi – Bích U nhu thuận trả lời, bà luôn yêu thương nàng nên nàng tự hứa là phải yêu thương và hiếu thảo với bà.
– Này, từ nay con gọi mẫu phi đi là vừa – Thục phi trêu chọc.
– Cảm ơn dì đã chấp nhận con – Bích U thật lòng nói.
– Con là một cô gái tốt – Thục phi nương nương yêu thương vuốt tóc nàng, từ nay nàng vừa là con gái vừa là con dâu của bà.
– Huhu… – Bích U nhào vào lòng của Thục phi nương nương và òa khóc như một đứa trẻ xa mẫu thân đã lâu, ông trời đã trả mẫu thân lại cho nàng rồi đúng không?
Đôi mắt của Thục phi đã đỏ hoe nhưng miệng thì mỉm cười trêu chọc:
– Ngoan nào, đừng khóc, nếu không Quân nhi tưởng rằng ta bắt nạt nương tử của nó nữa.
– Hìhì… dì lại chọc U nhi nữa rồi – Bích U cọ cọ vào người Thục phi nương làm nũng chọc cho Thục phi cười không ngừng.
…
Vì Hoàng Quân được Thành hoàng đế cho vào triều tham chính (bàn luận chính sự) nên trong lòng Hoàng hậu và Nhị vương gia vô cùng khó chịu, đồng dạng với họ là Đức phi nương nương và Tam vương gia.
– Hoàng hậu tỷ tỷ, tỷ nói xem đây là hoàng thượng có ý gì chứ – Đức phi mất kiên nhẫn nên đi tìm Hoàng hậu, một người nghĩ không được thì hai người chắc sẽ nghĩ ra thôi, đúng không?
– Chúng ta là phi tần hậu cung thì không nên xen vào chuyện triều chính – Hoàng hậu lạnh nhạt trả lời.
– Vâng, tỷ tỷ dạy phải, muội xin ghi nhớ – Tuy là nói vậy nhưng trong lòng Đức phi hừ lạnh nghĩ bụng sợ rằng Hoàng hậu và Nhị vương gia là khó chịu nhất.
Sau khi Đức phi lui ra thì Hoàng hậu nói:
– Yên Chi, ngươi mau mang bức thư này cho phụ thân của ta, nói với ông là cứ làm như trong thư, thất vương gia này càng ngày càng được sủng ái, sẽ là mối đe dọa của Nhị vương gia.
– Vâng, nô tỳ đi ngay – Yên Chi nhu thuận trả lời và lui ra.
Hoàng hậu nhìn bóng lưng của nàng ta mà hài lòng, Yên Chi này càng ngày càng được việc, bà cũng không sợ nàng ta phản bội vì cả gia đình nhà nàng đều là gia nô trong phủ Thừa tướng.
********
Còn lúc này trong cung của Thục phi nương nương, một nhà ba người ngồi quây quần thật là hạnh phúc, bỗng Thục phi nói:
– Quân nhi, phụ hoàng cho con vào triều thì con phải cố gắng phân ưu với phụ hoàng nhưng con phải biết là cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình, tranh giành cũng vô ích, con hiểu ý mẫu phi không – Bà không muốn vì ngôi vị kia mà chàng phải lao tâm.
– Vâng, con hiểu rồi – Chàng không muốn tranh giành gì cả, càng không muốn giống như phụ hoàng, không làm cho người mình yêu được thật sự hạnh phúc.
Ngồi được một lúc thì Thục phi nương nương cho họ lui ra.
Hoàng Quân nắm tay Bích U và nói:
– U U, ta dẫn nàng đến một nơi.
– Đi đâu vậy – Bích U hơi tò mò.
– Bí mật – Hoàng Quân làm ra vẻ thần bí và che mắt nàng lại rồi dẫn nàng đi.
– Oa… thật đẹp – Sau khi mở mắt ra thì Bích U thấy cảnh mặt trời lặn thật đẹp nên cảm thán, bỗng nàng nói:
– Này, sao chàng biết nhiều chỗ có cảnh đẹp quá vậy?
– À! Từ nhỏ ta giống khỉ vậy nên ta mới biết nhiều nơi, cũng nhờ vậy mà mới không làm cho bảo bối của ta buồn chán mà bỏ ta đi – Giọng chàng lộ vẻ cô đơn.
– Thiếp không buồn chán chút nào cả, chỉ cần có chàng thì thiếp luôn vui vẻ nên thiếp sẽ không bỏ chàng đâu, thật đấy – Nàng nhào vào lòng chàng, nàng thấy mình thật hạnh phúc.
Chàng thấy trời đã đối xử với mình quá tốt rồi, vì ông ấy đã phái nàng xuống trần gian và ở bên cạnh chàng.
Rồi chàng hôn nàng thật sâu như muốn hoà nhập nàng vào cơ thể của mình.
*******
Khi đến cửa cung của Thục phi thì chàng than vãn:
– Ôi… ta sắp trả nàng về chỗ mẫu phi rồi, thật là không nỡ mà.
– Được rồi, chàng về cung ngủ đi nhưng là phải nhớ mơ thấy thiếp đó – Nàng cũng không muốn xa chàng đâu nhưng hết cách rồi a!
Nhìn hai người đứng tạm biệt thật lâu làm cho các cung nhân cảm thán tình cảm của họ thật tốt mà!