Khi đoàn người vừa đến ngoại ô…
– Nàng mệt không, muốn ăn điểm tâm không – Hoàng Quân hỏi.
Ừm, mặt trời đã lên cao rồi, chắc là bảo bối đói bụng rồi đây!
Bích U mỉm cười lắc đầu, người này thật khẩn trương khiến lòng nàng ngọt như mật, rồi nàng thò đầu ra ngoài và nói:
– Chàng xem bên ngoài thật là đẹp – Trời xanh xanh, mây trắng trắng và quan trọng nhất là không có những tranh giành, tính toán lẫn nhau.
Hình như hiểu được những suy nghĩ của nàng nên trong lòng Hoàng Quân vô cùng chua xót, chàng ôm nàng từ đằng sau và nói:
– Xin lỗi nàng, vì ta mà nàng phải chịu nhiều đau đớn như vậy – Chưa bao giờ chàng oán hận tại sao mình lại sinh ra trong nhà đế vương như vậy, không có tình thương yêu mà chỉ có đấu đá, tranh giành lẫn nhau thôi.
– Chàng không có lỗi gì cả, nếu không có chàng thì thiếp không biết giờ này mình sẽ ra sao rồi – Bích U quay lại và ôm chàng, nhìn ánh mắt của chàng hiện lên sự chua xót làm tâm nàng thật đau.
Chàng ôm nàng thật chặt giống như nàng là bảo bối mà trời ban tặng cho chàng vậy.
Vì để làm cho chàng không nghĩ đến chuyện này nữa nên nàng nói:
– Chàng biết không, từ nhỏ thiếp đã thích làm một nữ hiệp trừ gian diệt ác đó – Nàng thấp giọng nói với vẻ mặt tỏa sáng.
Hoàng Quân bỏ nàng ra, cười như không cười và nói:
– Nữ hiệp trừ gian diệt ác – Chàng cố ý nhấn mạnh.
– Vẻ mặt chàng là sao vậy hả – Nàng hơi ngượng.
– Haha… haha… ta không biết nương tử nhà mình lại có tinh thần nghĩa hiệp như vậy đấy – Chàng không sợ chết mà trêu chọc.
– Chàng lặp lại một lần nữa thử xem, thiếp sẽ xử chàng coi, hừ hừ – Nàng hừ hừ hai tiếng và véo nhẹ chàng để người này còn dám cười nàng nữa không?
– Haha… tha cho ta đi, ta không dám nữa đâu – Tuy là nàng véo nhẹ nhưng vì muốn nàng vui nên chàng hùa theo.
Bỗng chàng ôm nàng vào lòng và nói:
– Mệt không, đoạn đương này hơi xa, chúng ta đi mất nửa tháng đó – Chàng lo lắng nàng không chịu nổi mà đổ bệnh mất.
– Chàng đừng lo, thiếp rất khỏe – Bích U trấn an chàng.
– Nếu như nàng mệt thì phải nói với ta nhé – Chàng vẫn chưa yên lòng, chàng hối hận tại sao lại không xin phụ hoàng đem thái y theo chứ?
Nếu Bích U mà biết suy nghĩ của chàng thì sẽ trợn mắt lên cho xem!
– Hìhì… thiếp biết rồi thưa ông quản gia của thiếp – Nàng cười ngọt ngào.
Rồi họ nghe phía trước ồn ào nên Hoàng Quân cho tất cả dừng lại và cho một thị vệ đến hỏi thăm là có chuyện gì, khi nghe người thị vệ kia báo lại thì họ vô cùng tức giận, không ngờ dưới chân thiên tử mà cũng xảy ra những việc này cơ đấy!
Thì ra phía trước ồn ào là vì có một quan tri huyện định bắt một cô gái về làm thiếp nhưng cha mẹ của cô ấy lại không chịu, thế là ông ta định bắt cả gia đình nhà người ta.
Hoàng Quân và Bích U xuống xe ngựa, thấy cả nhà cô ấy khóc lóc cầu xin mà ông quan kia định cho quân lính trói họ lại thì nàng quát:
– Chỉ là một tên quan tri huyện thôi mà cũng đòi làm càn, trong mắt ngươi còn có vương pháp nữa không hả?
Dân chúng đều hít một ngụm khí lạnh và cầu nguyện cho vị cô nương xinh đẹp này, tuy là họ rất hận quan tri huyện nhưng không dám làm gì ông ta cả vì nghe đâu ông ta là cháu của Thừa tướng đại nhân, cũng là biểu ca của Hoàng hậu nương nương.
– Ha… vương pháp là gì, ở đây ta chính là vương pháp – Ông ta trào phúng, ông là cháu của Thừa tướng thì có mấy ai dám động vào ông chứ?
– Làm càn, người đâu, mau trói hắn ta lại, rồi giải lên quan tri phủ – Hoàng Quân quát, cái loại người gì thế này không biết, vậy mà cũng xứng đáng làm quan phụ mẫu sao?
Ừm, sau khi về thì chàng sẽ báo cho phụ hoàng biết mới được, không thể để cho những tên quan như thế này phá hỏng Đại Sở được.
– Ngươi có biết ta là ai không, ta là cháu họ của Thừa tướng đại nhân, cũng là biểu ca của Hoàng hậu nương nương đó, sao, sợ chưa nhưng nếu ngươi giao vị cô nương xinh đẹp này cho ta thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi – Ông ta chỉ vào Bích U, từ lúc nhìn thấy nàng thì ông ta đã say đắm sắc đẹp của nàng mất rồi!
Các thị vệ đều hít một ngụm hít lạnh và cầu nguyện cho ông ta, ông ta ngại mình còn chưa đủ khổ sở sao mà lại dám mơ tưởng đến vương phi chứ, phải biết rằng vương phi là tâm can bảo bối của vương gia đấy nhé!
Quả nhiên sắc mặt của Hoàng Quân đen thui, dám mơ ước đến bảo bối của chàng à!
– Các ngươi cón đứng đó làm gì nữa? Mau áp giải hắn đến quan tri phủ ngay – Hoàng Quân quát.
– Các ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi mới dám bắt ta, các ngươi có giỏi thì để lại tên đi – Ông ta la hét nhưng Hoàng Quân và Bích U đều khinh thường nói với loại người này, thấy vậy nên một thị vệ nhắc nhở:
– Đó là thất vương gia đó.
– Oanh – Trong đầu của ông ta như có tiếng nổ:
– Xin vương gia tha tội, hạ quan biết sai rồi, xin vương gia tha tội.
Ôi, hắn đã chọc vào ai thế này, bây giờ hắn đã hối hận đến xanh ruột rồi a!
Nhưng Hoàng Quân và Bích U đều làm như không nghe thấy lời cầu xin của hắn mà vẫn cho người giải hắn đi.
Hừ! Loại người này chỉ biết làm sâu mọt cho Đại Sở thôi.
Còn dân chúng thì quỳ xuống ríu rít tạ ơn, họ đều cho tất cả đứng dậy.
Khi đến xe ngựa thì Hoàng Quân cười:
– Hìhì… nương tử của ta thật anh dũng.
– Quá khen, quá khen, phu quân của thiếp cũng vậy mà – Nàng đáp lại bằng giọng hài hước.
Thấy nàng vui vẻ thì Hoàng Quân cũng vui vẻ theo.
Các thị vệ nghe họ nói chuyện thì đồng loạt than thở trong lòng “các ngài chỉ nhìn thấy nhau thôi sao, còn chúng thuộc hạ nữa mà” nhưng dĩ nhiên là đôi phu thê kia không hiểu tiếng lòng của họ và vẫn ngọt ngọt ngào ngào như vậy.
Nếu Thuận Đức, tiểu Hồng, tiểu Thúy mà biết được các thị vệ đều than thở thì sẽ đồng loạt tặng cho một ánh mắt xem thường, nếu như các ngươi mà thấy lúc hai người đó ở chung thì sẽ đồng loạt té xỉu mất.