Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 45: Bị bắt cóc



Cô lờ mờ tỉnh dậy,mở đôi mắt ra thì thấy không gian xung quanh chỉ toàn là một màu đen vừa rùng rợn vừa kinh sợ. Cô cố gắng lấy tay sờ mò xung quanh nhưng rồi chợt nhận ra đôi tay mình không biết đã bị kẻ biến thái nào trói lại ở phía sau cùng với đó là đôi chân ở phía dưới bị dây thừng trói lại. Cô liên tục giãy giụa mong rằng có thể tháo được đoạn dây thừng ấy ra nhưng bất lực. Dù cô có cố gắng dùng hết sức lực cũng không tài nào mà tháo ra được,càng giãy giụa cổ tay và cổ chân cô đau lên đến nỗi cô oà khóc,khóc lớn. Con gái pử trong cái tình cảnh này ai mà chẳng yếu đuối khóc nấc lên c,đâu phải ai cũng là siêu nhân nữ anh hubgf mạnh mẽ được đâu.

Trong khoảng không gian tối đen tối mịt ấy bỗng truyền đến một âm thanh,một tiếng cười ha hả của người đàn ông nghe mà rợn gai ốc. Cô nghe rõ ràng mồn một tiếng bước chân của người đàn ông kia đang từng bước chậm rãi chậm rãi đi về phía mình. Rồi ánh sáng từ đâu bỗng nhiên loé lên,ánh điện chói loá đến mức cô phải nhắm chặt mắt lại. Nước không biết từ đâu dội lên người cô,một làn nước lạnh khiến cô phải run rẩy,hai hàm răng cú thế đánh vào nhau cầm cập.

- "Này con nhỏ kia,tỉnh chưa đấy,ngước mặt lên ta xem nào!"

Giọng của người đàn ông kia cất lên,cô cũng vô thức nghe theo lời hắn mà ngước mặt lên,đôi mắt của cô long lanh ừng ựng nước mắt tràn đầy sự sợ hãi.

- "Trông cũng xinh phết đấy nhỉ để ta lại gần xem xem nào." Người đàn ông ấy cứ thế mà bước đến ngồi đối diện trước mặt cô đưa tay lên nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của cô.

- "Xinh đẹp đấy quả không hổ danh là con gái của Lâm Viên Thành nhan sắc tuyệt trần nhỉ?! Nào nào ta trông đáng sợ lắm sao? Sao cô cứ né tránh anh mắt của ta hoài vậy?" Lời nói của hắn mang theo giọng điệu mỉa mai khinh bỉ,hắn cười khẩy một cái tiếp tục vuốt ve khuôn mặt mĩ miều của cô đôi mắt mưu mô xảo quyệt.

- "Cô không hỏi vì sao tôi lại bắt cóc cô sao?"

Nỗi sợ hại lấn áp cả tâm trí của Lâm Như tưởng như có một thế lực vô hình nào đó khiến cô chẳng dám cử động hay nói năng bất kì điều gì hay là do áp lực của người đàn ông đối diện trước mặt này?

- "Ây ya,nếu không biết thì để tôi nói cho cô nhé vì đơn giản cô là bạn gái của Âu Diệc Phong nên tôi mới bắt cô đến đây đấy. Sao nào,ngạc nhiên lắm đúng không? Chắc là Âu Diệc Phong chưa giới thiệu tôi với cô đâu nhỉ? Haizz,đúng là người anh họ vô tâm mà chí ít cũng phải giới thiệu chút chứ?!"

Cô sững sờ,bàng hoàng,ngơ ngác. Ủa? Rồi liên quan gì đến hắn chứ,bạn gái của Âu Diệc Phong thì sao? Bộ ăn hết phần nhà hắn hay gì?

- "Là bạn gái của Âu Diệc Phong thì sao? Sao tôi lại bị anh bắt?" Chẳng biết cô lấy lại dũng khí từ đâu mà trấn tĩnh nói thế.

- "Hỏi cũng hay đấy,để tôi nói nhỏ cho cô biết nhé." Hắn ghé sát vào tai của Lâm Như thì thầm. -"Tôi là Âu Nhất Trị,là em họ của Âu Diệc Phong và mục đích tôi muốn bắt cô là để dụ hắn ta đến đây rồi lúc đó tôi sẽ khử hắn."

Cô nghe mà rùng mình,hai mắt trợn tròn nhìn vào đằng trước.

- "Haha,nhìn cô kìa chưa gì mà mặt đã tái mét thế kia rồi nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì cô sẽ giữ được cái mạng nhỏ của mình và cũng có thể trở thành người phụ nữ của tôi hoặc không thì tôi sẽ cho cô đoàn tụ dưới suối vàng cùng Âu Diệc Phong. Giờ thì ngồi yên đây đi nhé,người cô cũng ướt sũng rồi kìa cẩn thận bị cảm đấy haha!"

Hắn đóng sầm của lại,cô mệt mỏi tựa lưng vào tường,dáng vê ngây ngốc nhìn lên trần nhà ánh mắt vô hồn chan chứa nước mắt. Cô sợ,người co lại như con chuột nhặt cứ như mình đang ở trong miệng mèo chỉ cần bất cẩn một tí thôi là mất mạng như chơi. Niềm khao khát muốn thoát khỏi nơi đây của Lâm Như như con chim bồ câu muốn thoát ra khỏi chiếc lồng sắt để bay lên bầu trơi xanh vô tận,trở về tổ của mình. Cô cũng chẳng thể nào ngờ rằng lại có một ngày mình gặp cái hoàn cảnh thế này,càng làm cô nhận ra rằng càng ở bên Âu Diệc Phong chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì suôn sẻ. Quả thật từ lúc gặp hắn đến giờ cô chẳng có ngày nào gọi là yên bình cả,rắc rối xui xẻo cứ thế ập lên đầu cô.

Cơ thể cô bây giờ lạnh hẳn,nước khi nãy bị người đàn ông kia tạt vào rất lạnh với cái thời tiết này thì sẽ cảm nhanh đấy. Chẳng biết sao lúc nguy cấp thế này mà người cô nghĩ đến lại là Âu Diệc Phong,hình ảnh hắn mặc trên người bộ quân phục tay cầm khẩu súng vẻ mặt thản nhiên nhìn cô mà nói "đừng lo,tôi sẽ bảo vệ cô,tôi sẽ giết hết tất cả bọn chúng những người dám đụng đến cô.". Cứ thế lời nói ấy cứ không ngừng văng vẳng trong đầu cô theo cô chìm vào giấc ngủ kèm theo nỗi tuyệt vọng nỗi lo sợ tột cùng.

Ở phía bên kia của bố mẹ cô,bố mẹ cô cả ngày trời mà chẳng thấy bóng dáng của cô về nhà thì lo lắng ngay lập tức báo với cảnh sát mong rằng họ sẽ giúo ông bà tìm ra Lâm Như. Bà Lâm - mẹ cô khóc nấc nở bà bảo rằng gọi mà cô không bắt máy sợ cô đã xảy ra chuyện gì. Âu Diệc Phong nghe tin thì xung phong đảm nhiệm vụ điều tra này dẫn đầu trong cuộc tìm ra tung tích của Lâm Như. Hắn cũng động viện hai ông bà Lâm rằng sẽ không sao đâu,nhất định sẽ tìm được Lâm Như.

***

Hi! Cũng đã được một khoảng thời gian khá dài rồi nhỉ? Một tháng rồi kia mà,một tháng qua mình bận khá là nhiều việc nên cho mình gửi lời xin lỗi nha. Mình định đến ngày 10/2 sẽ ra chương mới nhưng mà thôi giờ rảnh nên viết luôn hihi.

Like và theo dõi truyện để ủng hộ tui nha

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv