Bầu không khí hôm nãy bỗng nhiên khác hẳn lạ thường nhỉ? Để xem nào,mùa xuân đã đến rồi đấy! Nào là những cái cây lá xanh mơn mởn đâm chồi non mới,nào là những khóm hoa xinh đẹp toả ngát hương thơm,những chú chim sải cánh bay theo từng đàn dưới bầu trời xanh se lạnh. Hầy,năm mới đến rồi!
Lâm Như hôm nay háo hức dậy sớm,hôm nay cô không đến quân khu nữa mà xin phép ở nhà. Hôm nay là ngày đầu năm mới đấy,là Tết dương lịch đấy! Cô soạn sửa đồ đạc,mặc trên mình một bộ đồ xinh đẹp,chỉ tóc gọn gàng,nháy mắt với bản thân ở trong gương rồi nở nụ cười rạng rỡ.
- "Chào đón năm mới nhé!"
Cô nhanh chân đi xuống cầu thang quanh co,ngồi xuống ngay lập tức vào bàn ăn. Ba mẹ của cô cũng đã có mặt ở đó chỉ chờ mỗi mình cô nhẵ mà thôi. Cô ngồi xuống ăn lấy ăn để,vừa ăn tay vừa mò mẫm chiếc điện thoại. Cô đứng phắt dậy cầm lấy chiếc túi xách rồi chào tạm biệt ba mẹ để đi ra ngoài.
- "Con đi chơi đây nhé!"
- "Ôi trời! Con bé này thật là mới ăn được mấy mà đã đứng dậy đi rồi hả?" Mẹ cô cằn nhằn.
- "Không sao đâu ạ tí con sẽ ăn bù mà,đảm bải với mẹ luôn là tối nay về con sẽ no căng bụng."
- "Haizz,con với chả cái."
Cô đi ra ngoài đường bắt một chiếc taxi đi ngang qua đó rồi bảo tài xế lái xe đưa mình đến nơi. Nơi mà cô đến đầu tiên chính là công viên rộng lớn. Ờm thì nay chỉ một mình cô đi thôi vì ai nấy đều bận rộn với công việc của mình cả ngay đến cả Lăng Quân cũng thế,anh ta rất lấy làm tiếc và xin lỗi cô vì không thể đi cùng và hứa sẽ tặng cho cô một món quà lớn. Ồ hố! Anh ta quả thật là tâm lí nhỉ đâu giống như tên đần độn đáng ghét kia vừa xấu tính vừa bạo lực bữa giờ lại còn thêm cái thói gian xảo nữa chứ,chẳng biết học từ ai thế biết.
- "Ể? Tự dưng sao lại nghĩ đến tên Cẩu Diệc Phong đó thế này! Ahh! Mình đúng thật là!"
Cô tự đánh vào đầu mình rồi gương mặt bỗng chốc đỏ bừng. Chẳng biết sao nữa cứ hễ nghĩ đến hắn ta là tâm trạng của cô lập tức bối rối lên hẳn. Rồi bất chợt cô lại nhớ về câu hỏi của một cô gái nào đó trong quân khu "Hai người đang yêu nhau phải không?". Cô như đứng hình mất năm giây vội vàng lấy tay xua đi.
- "Haha,yêu yêu cái gì chứ mình với anh ta có bao giờ ưa nhau đâu mà yêu nghĩ đến chuyện thân nhau thôi đã khoa lắm rồi."
Nói rồi cô liền tiếp tục chuyến đi chơi của mình,dạo quanh công viên,chụp ảnh sống ảo đủ thứ,hôm nay công viên trang trí đẹp lắm đấy! Băng đo khẩu hiệu chào mừng năm mới treo khắp cả mọi nơi,ánh đèn điện nhấp nha nhấp nháy,mấy chậu hoa đào chẳng biết đã được bê đến bao lâu nhưng trông chúng tươi mởi và đầy sức sống lắm. Đúng là không khí năm mới rất tuyệt vời mà đúng không? Thật thích,thật muốn cái không khí cùng với cái cảm giác sảng khoái này sẽ kéo dài thật dài cho đến khi bước sang mùa hè nóng bức. Nhắc mới để ý,xung quanh đây có nhiều quán và nhiều quầy trưng bán đồ chơi và mấy cái phụ kiện xinh xắn nữa này. Cô đi lòng vòng nhìn ngắm chúng thấy cái nào cũng đẹp cũng đều thích mua. Ước gì có ai đó đi cùng nữa thì tuyệt biết bao buồn đời là lại chẳng có ai. Tại sao vào một ngày như thế này mà mọi người lại cứ ngồi yên trong góc văn phòng mà làm việc được nhỉ? Bộ chẳng có chút háo hức hay nôn nôn nào trong lòng nào hay sao? Nghỉ một ngày làm thôi cũng có sao đâu mà.
- "Càng nghĩ lại càng sầu mà thôi thì mình tự thoả thích chơi vậy,phải đến mấy quán nào đó ngon ngon ăn một bữa cho no mới được."
Cô tung tăng đi đến quán ăn gần đó,nghe nói ở đó nói ở đó ngày hôm nay mới khai trương nên cô quyết định đi xem thử. Vừa đi được mâys bước thì cô cứ có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình vậy liền quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Lạ thật nhỉ? Cô hơi sợ liền vội rảo bước nhanh hơn. Cô đi vào trong quán ngồi nhìn qua một lượt chiếc menu trên bàn. Hừm...để xem ta có món gì nào. Ồ toàn là những món cô thích thôi,thịt sườn này,lẩu này,tôm,mực...tuyệt cú mèo quá đi. Cô gọi món rồi ngồi cầm chiếc điện thoại chơi. Quay đầu ra sau chẳng tháy ai cả,chả biết sao cứ có cái cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy. Nghĩ lại thì trước giờ Lâm Như cô đây đã gây hại đến ai bao giờ đâu hay là có ngươif muốn bắt cóc rồi tống tiền hay bán sang nước ngoài,chỉ nghĩ nhiêu đó thôi mà cô đã thấy rợn người rồi.
Món lẩu thơm ngon cuối cùng cũng đã ra rồi này. Hừm...một mùi thơm phức,mắt cô sáng lên như một chú mèo con thấy đồ ăn liền tươi rói. Cô húp thử một tí nước nước lẩu thì...
- "Ngon quá đi à! Tại sao trên đời lại có cái món ngon tuyệt vời hơn cả món thịt sườn mẹ làm vậy chứ,có biết như thế này là tôi thích lắm không hả?"
Thôi thì mặc kệ đời vậy,thế nào thì thế giờ này đói bụng quá nên là cứ chén cho no nê thôi,ăn xong muốn làm gì thì làm cũng không muộn. Rồi cô cặm cụi chén món lẩu thơm ngon chả thèm đề ý ai hay người nào đi theo hay theo dõi mình nữa. Trong lúc cô đang ăn ngon lành thì ở đằng xa một người đàn ông mặc một bộ đồ đen,đeo thêm chiếc kính bóng loáng ngồi ở chiếc bàn kia đang âm thầm quan sát mọi cử chỉ hành động của cô không biết là hắn ta đang có ý đồ gì nhưng khẳng định rằng sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp với cô đâu.
Ăn xong cô trả tiền rồi đi thẳng ra khỏi cửa người đàn ông hồi nãy ngồi trong góc kia cũng đi theo.
- "Tiếp theo thì mình nên đến đâu đây ta? Nhuều chỗ quá mình sao mà biết lựa đâu mà đi được chứ!"
Trong lúc cô đang ohaan vân chẳng biết nên đi đâu thù tên đàn ông mặc áo đen ấy chầm chậm đi đến phía cô hắn dùng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê sẵn rồi bịt vào miệng mũi của cô ở một đoạn đường hẻo lánh ít người qua lại.
- "Ư...ưm...thả...tôi..."
***
Hầy! Sau một ruần chờ đợi thì cuối cùng tôi đã ra chương rồi đây. Gần đây tôi khá là bận rộn về việc thi cử nên thông cảm cho tôi nhé!