Sáng hôm sau.
Bạch Cửu Ngôn vẫn theo thói quen cũ dậy sớm để quét dọn nhà và chăm sóc cho khu vườn nhỏ ngoài kia.
"Cộc...cộc..."
Dạ Minh Hàn từ trên lầu đi xuống.
Bạch Cửu Ngôn đang lau nhà, cô ngẩn đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau.
Cô cúi đầu xuống bối rối. Chuyện hôm qua chắc là Dạ Minh Hàn cũng không để tâm đâu, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
- Cô có cần giúp việc không?
Dạ Minh Hàn nói.
Căn nhà cũng không phải nhỏ, một mình Bạch Cửu Ngôn cứ lủi thủi dọn dẹp suốt có lẽ sẽ mệt. Nhớ tới những lời cô nói lúc tối. Anh nghĩ Bạch Cửu Ngôn cũng cần sự tự do thoải mái, cũng không nhất thiết ngày nào cô cũng phải quét dọn từng ngóc ngách như thế.
Bạch Cửu Ngôn ngẩn đầu lên thì hơi giật mình một chút, anh từ khi nào đã đứng trước mặt mình rồi?
- Không cần đâu, tự tôi có thể làm được.
Cô nói, dường như sự sợ hãi Dạ Minh Hàn trước kia trong cô đã biến mất, hiện tại nói chuyện với anh đã bớt áp lực hơn nhiều.
- Vậy khi nào cô cần thì nói với tôi.
Dạ Minh Hàn nói, anh liếc nhìn đồng hồ trên tay.
- Anh không ăn sáng sao?
Bạch Cửu Ngôn chần chừ rồi nói, cô ngước nhìn Dạ Minh Hàn.
- Ừm, tôi còn một cuộc họp.
Nói rồi anh khoác áo khoác vào bước thẳng ra ngoài, lái chiếc Rolls-Royce màu đen đi.
Bạch Cửu Ngôn đứng nhìn theo xe anh cho đến khi khuất đi, cô lại tiếp tục lau nhà, trên môi bất giác nở một nụ cười.
Có thể...nói chuyện đàng hoàng với anh rồi.
_______
Dạ thị.
Dạ Minh Hàn vừa đến công ty đã đi thẳng vào phòng họp. Buổi họp hôm nay khá quan trọng nên anh và mọi người đã đến sớm hơn một chút.
- Chào Tư thiếu gia.
Thư ký Đinh đang lấy tài liệu mang đến phòng họp thì gặp Tư Kì Dương đang định vào thang máy.
- Ồ, chào cậu. Dạ Minh Hàn đâu rồi?
Tư Kì Dương hôm nay ăn mặc thoải mái hơn mọi hôm, anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng rồi khoác áo sơ mi đen bên ngoài, quần jean dài cùng với đôi giày thể thao trông rất phong cách.
- Dạ tổng đang chuẩn bị họp, Tư thiếu gia có việc gì tìm Dạ tổng sao?
Thư ký Đinh nói.
- Ừm, vậy tôi lên văn phòng cậu ta đợi.
Nói rồi Tư Kì Dương bước vào thang máy ấn số tầng đến văn phòng Dạ Minh Hàn.
Thư ký Đinh cũng không ngăn cản anh ta đến văn phòng của Dạ Minh Hàn vì thừa biết họ thân nhau và Tư Kì Dương thì cực kỳ tùy tiện ra vào văn phòng của Dạ Minh Hàn suốt ấy mà.
Đứng trong phòng làm việc của Dạ Minh Hàn nhìn ra bên ngoài, Tư Kì Dương đứng khoanh tay rồi thở ra.
- Hôm nay chắc sẽ mưa rồi.
...
Một tiếng sau, cuộc họp cũng kết thúc. Dạ Minh Hàn được thư ký Đinh báo lại việc Tư Kì Dương đang đợi ở trong văn phòng anh.
- Tìm tôi làm gì?
Dạ Minh Hàn bước vào, anh lạnh lùng hỏi.
Tư Kì Dương ngồi trên ghế làm việc của anh, anh ta xoay lại rồi nhếch mép cười.
- Tôi tra được địa chỉ nhà của dì Trạm rồi.
Nghe câu đó, hàng lông mày của Dạ Minh Hàn hơi nhíu lại, anh bước tới cầm tập tài liệu trên bàn lên.
Xem qua một hồi, Dạ Minh Hàn để xuống rồi quay lưng đi.
- Ấy! cậu đi đâu vậy?
Tư Kì Dương thấy anh bỏ đi như thế, anh ta đứng dậy bước theo.
- Đi đến đó.
Dạ Minh Hàn lạnh lùng nói rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.
Cái con người này làm việc gì cũng dứt khoát nhanh gọn lẹ, có cần phải vừa biết rồi đi ngay hay không???
- Tôi đi với cậu.
Tư Kì Dương vội chạy theo.
______________
Thôn Diên Đường.
Do đường khá nhỏ nên xe của anh không thể chạy vào. Dạ Minh Hàn bước xuống xe.
- Đi bộ thật hả?
Tư Kì Dương tỏ vẻ chán nản. Dạ Minh Hàn không trả lời, anh cứ đi thẳng theo chỉ dẫn.
- Đợi tôi nữa!
Tư Kì Dương nhảy vọt xuống xe, anh ta đuổi theo Dạ Minh Hàn.
Đường từ đây đến nhà dì Trạm cũng không xa, đi bộ một đoạn coi như đi tập thể dục đi.
Xung quanh đây không khí rất trong lành và bình dị, có mấy người nhìn thấy người lạ vào thôn, ăn mặc rất đẹp và chỉn chu không khỏi khiến bọn họ tò mò.
Cây trồng ven đường khá nhiều, hoa cỏ cũng nhiều nữa, còn có thể nghe được thoang thoảng mùi thơm của hoa.
Đi một đoạn rồi rẽ vào con hẻm nhỏ, đến cuối đường chính là nhà dì Trạm.
Dạ Minh Hàn và Tư Kì Dương đứng bên ngoài đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ tóc được búi gọn, ăn mặc giản dị, bà ấy đang ngồi đan len dưới bóng râm.
Dì Trạm hình như cảm nhận được có người nhìn mình, bà ngước lên.
- A...chào dì, dì là dì Trạm đúng không ạ?
Tư Kì Dương mỉm cười hỏi.
- Đúng rồi, có chuyện gì sao? Mời các cậu vào.
Dì Trạm để cuộn len xuống rổ, bà tháo kính ra rồi cười nhẹ. Giọng nói của bà rất nhẹ nhàng như thể mang đến cảm giác ấm áp lạ thường cho người nghe vậy. Dì Trạm đứng lên mời bọn họ vào nhà.
Dạ Minh Hàn và Tư Kì Dương đi vào trong nhà.
Cả ba ngồi vào bàn.
Dì Trạm hỏi.
- Hai cậu là ai? Đến tìm tôi là có việc gì sao?
- Dì biết cô bé này chứ?
Dạ Minh Hàn vào thẳng vấn đề, anh lấy ảnh cô bé ấy đưa đến cho dì Trạm xem.
Bà cầm lấy kính đeo vào, vừa nhìn thấy tấm ảnh, đôi mắt bà lộ vẻ ngạc nhiên một chút.
- Cô bé ấy hai mươi năm trước từng ở cô nhi viện Kim Lục. Theo như cháu được biết thì thời gian đó dì cũng có mặt ở cô nhi viện. Mong dì hãy cho bọn cháu biết thông tin của cô ấy.
Dì Trạm im lặng nhìn chăm chú bức ảnh trong tay, bà khẽ đặt nó xuống bàn rồi mỉm cười.
- Vô cùng xin lỗi cậu, tôi không nhớ rõ chuyện hai mươi năm trước. Cô bé này tôi nhớ mang máng thì đúng là từng ở đó thật.
Dạ Minh Hàn im lặng, sắc mặt anh có chút hụt hẫng. Manh mối ngay trước mắt mà cũng không thể tìm được, đúng là ý trời không cho họ gặp lại nhau mà.
- Dì không nhớ tên cô ấy luôn ạ?
Tư Kì Dương hỏi.
- Ừm, tôi đã lớn tuổi, trí nhớ cũng mờ mịt rồi. Không thể nhớ rõ chuyện cách đây tận hai mươi năm như thế.
Dì Trạm lắc đầu, bà nhẹ nhàng nói.
- Được rồi...
Dạ Minh Hàn nói với Tư Kì Dương.
Anh quay qua nhìn dì Trạm.
- Không làm phiền dì nữa, bọn cháu xin phép về trước.
Nói rồi Dạ đứng dậy đi ra ngoài, Tư Kì Dương cũng gật đầu chào bà rồi quay đi.
"Rào....rào....."
Bên ngoài, cơn mưa bất ngờ đổ xuống như nước trút. Từ sáng thời tiết cũng không được trong xanh rồi.
Dạ Minh Hàn khựng lại ngước nhìn lên trời.
- Hay là các cậu ở lại tạnh mưa rồi hẵng đi.
Dì Trạm nói.
- Dạ Minh Hàn, hay là...
- Đi thôi.
Tư Kì Dương chưa nói hết câu Dạ Minh Hàn đã bước thẳng ra ngoài mặc kệ mưa đang đổ ào ạt lên người.
- Ơ...ừm...tạm biệt dì.
Tư Kì Dương nói rồi nhanh chóng đuổi theo Dạ Minh Hàn.
Câu ta thần kinh à? Mưa lớn thế này mà lại muốn đội mưa ra đến xe?
Dì Trạm đứng trong nhà nhìn bóng lưng hai người đàn ông dần trở nên mờ đi trong cơn mưa. Bà khẽ thở dài rồi mỉm cười hiền hậu.
- Tiểu Ngôn bây giờ chắc đã lớn rồi nhỉ?
Dì Trạm đã nói dối bọn họ, vì một số lí do không thể tiết lộ bà đành phải che giấu thông tin của cô đi.