Bảo Bối! Đời Này Hãy Ở Cạnh Tôi

Chương 41: Cô Ấy, Thật Ngốc!



Căn biệt thự xa hoa, vốn yên tĩnh này càng thêm phần ảm đạm, có lẽ vì nữ chủ nhân tương lai hiện đang không có ở đây. Hay nói cách khác, những con người trong căn biệt thự này đang lo lắng cho cô gái nhỏ tên Lâm Tuệ Nghi - cô ấy từ khi xuất hiện đã mang một nguồn sức sống tươi trẻ đến đây. Hiện tại, cô ấy đang rơi vào nguy hiểm thì ít nhiều đều có người không an lòng.

Trên tầng hai tại phòng sách thân quen, Vương Khôi Vĩ trong trạng thái mệt mỏi, anh kéo ghế tuỳ tiện dựa vào thành phía sau đưa mắt mong lung nhìn ánh sao đêm đang hờ hửng buông vài tia sáng yếu ớt. Đối diện anh là gương mặt thân quen trãi đầy những tia lo lắng, Trình Nghiêm cũng đang lo cho cô em gái không cùng huyết mạch này của mình.

Trong cái yên tĩnh của buổi đêm, dưới ánh đèn mờ nhạt, buồn đến não lòng. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, hai tâm hồn, hai nhịp đập, cùng một nổi lo.

Tựa như đang suy nghĩ đến vấn đề gì đó, Trình Nghiêm hắng giọng, anh ngồi thẳng dậy, đôi con ngươi đen láy ánh lên một loại ánh sáng hi vọng.

- JS8 Dòng sản phẩm chuẩn bị tung ra thị trường vào tháng sau, em nhớ chứ? - Trình Nghiêm càng thêm tươi vui, trong lòng không dấu nổi niềm phấn khích của chính mình.

Bận rộn cả một buổi chiều, suy nghĩ đến mức làm cho mọi thứ rối tung lên cuối cùng anh cũng nhớ đến nó, JS8. Đây là loại thiết bị định vị tiên tiến nhất mà JK chuẩn bị tung ra thị trường, kích thước rất nhỏ. Trước khi quyết định tung ra thị trường, Trình Nghiêm đã âm thầm gắn nó vào sợi dây chuyền của Lâm Tuệ Nghi. Ban đầu cũng chỉ muốn thử nghiệm xem sản phẩm vận hành có tốt không, đến một lúc liền cảm thấy nó tựa như vật cứu tinh.

Nghe nói đến đây lại nhìn thấy một bộ dạng vui sướng đầy phấn khích của Trình Nghiêm, ban đầu Vương Khôi Vĩ có chút phấn chấn nhưng rất nhanh đã rơi vào trầm mặt. Anh khẽ cười rồi vô hồn mà lắc đầu bất lực.

- JS8 hay bất kì thứ gì, vào tay ông ấy cũng sẽ thành phế vật - Cho dù là có hiện đại đến đâu thì trong mắt của ông ấy cũng chỉ là một loại đồ chơi mang tính thách thức mà thôi.

Bao năm qua tuy Vương Khôi Vĩ đã hoàn toàn tách khỏi khuôn khổ của Vương gia nhưng anh đủ thông minh và đủ thấu hiểu những toan tính trong đầu cha mình. Ông ấy không chỉ bồi dưỡng vệ sĩ mà còn đặc biệt đào tạo một đội ngũ chuyên về phần mềm. JS8, rất nhanh sẽ bị phát hiện cũng sẽ bị tiêu huỷ rất nhanh.

Trái với chiều hướng suy nghĩ này của Vương Khôi Vĩ, Trình Nghiêm rất kiên quyết, anh muốn thử một lần.

Nghĩ rồi, Trình Nghiêm liền bật di động, dò tìm vị trí của Lâm Tuệ Nghi. Anh tin, chỉ cần kiên trì một chút nhất định sẽ tìm ra Lâm Tuệ Nghi.

Trên màn hình di động nhấp nháy dấu chấm đỏ, Trình Nghiêm như không tin vào mắt mình, anh cố nhìn thêm một lần nữa. Quả không sai, người của Vương gia vẫn chưa tìm ra JS8. Trình Nghiêm bật cười cao ngạo đưa di động về phía Vương Khôi Vĩ, gương mặt là đang vô cùng hưởng thụ thành quả của mình.

- Nói xem, rốt cuộc là do JS8 hiện đại, hay người của Vương gia quá ngu ngốc - Bao năm qua Trình Nghiêm vẫn luôn đánh giá cao phúc tinh của Vương chủ nhưng xem ra tất cả những câu từ tán dương kia chỉ là bức bình phong cho một đội ngủ bất tài.

Vương Khôi Vĩ bất ngờ, đôi mày đẹp khẽ cau lại như đang suy tư vấn đề gì. Anh nhận lấy di động từ tay Trình Nghiêm, đôi con ngươi vẫn luôn miệt mài trên chấm đỏ nhấp nháy kia.

Lâm Tuệ Nghi hiện đang bị giam giữ trên toà tháp có kiến trúc cổ, nơi mà Vương Khôi Vĩ từng rất thích lui đến. Ở đó bốn bề đều là biển cả mênh mông, ban đêm nằm trong phòng nhất định nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ tạo thành một khúc nhạc âm ĩ. Những năm tháng còn bé, anh rất thích chạy theo sau mẹ, cả hai cùng đi đến bờ đá cạnh biển. Vương Khôi Vĩ của năm ấy, không nghịch ngợm chỉ lặng yên ngồi bên cạnh chăm chú đưa mắt nhìn theo từng nét vẽ của mẹ. Đến khi bà ấy hoàn thành những đường nét cuối cùng, anh sẽ vỗ tay thật mạnh nhầm tán dương.

Bởi vì bà ấy không còn nữa nên nơi tựa như thiên đường mát dịu ấy sớm đã trở nên đau thương trong lòng Vương Khôi Vĩ.

Đã lâu không nhắc đến chốn hữu tình ấy, bây giờ hoài niệm thật khiến người ta chỉ muốn khóc thét trong lòng.

Cũng không biết đã đắng đo bao nhiêu lần đến khi nghe thấy tiếng Trình Nghiêm thúc giục bên tai mới thôi. Vương Khôi Vĩ đứng lên, lãnh đạm bước ra ngoài.

- Mau đi thôi! - Anh không cần biết đây liệu có phải là cái bẫy hay không chỉ cần có thêm một tia hi vọng mang cô ấy về bên cạnh thì anh cam tâm dấng thân vào cái lồng sắt do cha mình xây nên.

Thấy thái độ quyết đoán này của Vương Khôi Vĩ, Trình Nghiêm cũng an tâm hơn về kết quả của mình. Anh phát lệnh đưa thêm một ít người đi cùng, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, giờ phút này chỉ cần đôi chân kiêng định của Vương Khôi Vĩ bước đi thì họ nguyện dùng cả thân này để Vương Khôi Vĩ thuận lợi đi đến mang Lâm Tuệ Nghi quay về.

Giữa đường phố sầm uất, đoàn xe uy nghiêm nối đuôi nhau băng qua những con đường. Thành phố phồn hoa lùi dần sau tắm kính xe, hai bên đường rì rào tiếng sóng vỗ. Vương Khôi Vĩ ngồi bên trong có chút vội vã muốn đi nhanh hơn.

Không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, đi bao xa chỉ nhớ lúc Vương Khôi Vĩ đưa mắt ảm đạm lặng nhìn xung quanh đã thấy một toà nhà cổ hiện ra - toà nhà trong kí ức màu hồng kia hoá ra từ lâu đã bám đầy rêu xanh.

Tuy rất lâu không còn quay về nơi này hoặc đã vô tình đánh rời nó trong hồi ức. Nhưng đôi chân dài vẫn đều đặn cất những bước chân trầm tĩnh, lặng lẽ tiến vào bên trong. Vương Khôi Vĩ không quá nghiêm khắc về an nguy của bản thân bởi anh biết cha vẫn luôn muốn anh quay trở về ngoan ngoãn ở bên ông. Anh tin, cha mình nhất định không làm ra những chuyện tổn thương đến anh.

Trái với cái nét điềm tĩnh kia của Vương Khôi Vĩ, Trình Nghiêm là vô cùng lo lắng, anh lặng lẽ đi phía sau Vương Khôi Vĩ ánh mắt linh hoạt không ngừng đảo quanh những góc tối. Cũng chẳng hiểu Vương Khôi Vĩ là nghĩ đến chuyện gì mà ngay cả Triệu Vĩnh cũng không cho vào cùng. Nhỡ như một ai đó bị thương thì Trình Nghiêm biết phải làm sao đây?

- Em có biết mình đang đến nơi nào không mà đến một chút ý niệm phòng bị cũng không có vậy hả? - Trình Nghiêm hắn giọng, nghiêm khắc nhắc nhỡ Vương Khôi Vĩ. Thật ra, từ trước đến nay trong mọi tình huống nguy hiểm đều chỉ mỗi Trình Nghiêm lo đông lo tây còn Vương Khôi Vĩ mặc nhiên uỷ thác sự tín nhiệm của mình cho Trình Nghiêm.

Vương Khôi Vĩ không dừng bước cũng chẳng lưỡng lự trước câu nói của Trình Nghiêm. Anh rất đổi bình thường, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói.

- Đang trở về nơi mẹ em từng rất thích - Trong câu nói kia có biết bao tâm tư chắc cũng chỉ người nói mới biết.

Như nhận ra điều gì đó, Trình Nghiêm khẽ im lặng, không nói thêm bất cứ câu nào. Nơi mà phu nhân từng rất thích hoá ra lại chính là hòn đảo nhỏ hiền hoà này. Hoá ra cảm hứng của bức tranh vẫn luôn được Vương Khôi Vĩ cất giữ kia lại xuất phát từ đây.

Mọi thứ dần chiềm trong bầu không khí tĩnh lặng, mọi chuyển động ồn ào của thế giới ngoài kia dường như đã bị đẩy lùi chỉ còn lại bên tai tiếng sóng vỗ vào bờ êm dịu đến say lòng người.

Quả thật Vương Khôi Vĩ rất rõ về cấu trúc nơi này. Cả hai đi một lúc đã đến cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất. Dọc theo từng bậc thang dẫn xuống nơi lạnh lẽo ấy được thắp rất nhiều nến. Tựa như chủ nhân nơi đây sợ Vương Khôi Vĩ không nhìn rõ đường. Anh cẩn thận bước từng bước một.

Đi qua bậc thang dài, trước mắt họ là hình ảnh cô gái nhỏ đang chật vật trên ghế. Tay cô không ngừng chuyển động chỉ mong thoát khỏi mớ xiêng xích hỗn độn kia. Khuôn mặt nhỏ, ngũ quang tinh xảo nay sao tiều tuỵ đến thế. Có lẽ cô cảm nhận được tiếng bước chân hoặc lắng nghe được tiếng lòng Vương Khôi Vĩ nên cô ngẫn đầu. Đôi mắt lấp lánh những giọt lệ nóng hối, thứ nước mặn chát cứ thế mà lăng dài trên đôi má.

Lâm Tuệ Nghi uất ức bật khóc, cứ nghĩ sau này có thể sẽ không nhìn thấy Vương Khôi Vĩ, không được ôm anh, hoặc sau này không thể ở cạnh ủi an anh thì nước mắt lại càng thêm nhiều.

Nhìn thấy người phụ nữ của mình đang khóc đến đau lòng Vương Khôi Vĩ chỉ muốn chạy nhanh đến mà ôm lấy cô vào lòng hoặc vụng về nói một câu ủi an, anh liền không kiềm lòng mà bước nhanh hơn.

Nhưng đến khi sắp chạm vào cô gái ấy Vương Khôi Vĩ liền sững người, bất giác lùi về sau thêm một bước. Cũng không biết là từ bao giờ cha anh đã đứng chắn trước Lâm Tuệ Nghi.

- Không ngờ con nhanh hơn ta nghĩ - Vương Khôi Nguyên bật cười sảng khoải, đứa con trai này của ông xem ra đã lo lắng đến sắp phát điên lên rồi. Cũng thật vô dụng, thân là đàn ông vẫn không nên luỵ tình để một con đàn bà còn chưa nếm đủ mùi đời chi phối thần trí.

Đối diện với lời nói đầy tính bỡn cợt của cha mình. Vương Khôi Vĩ không tức giận, hay buông những câu nói tuyệt tình. Anh rất khách khí.

- Con nghĩ không nên để người đợi quá lâu, vẫn nên đi sớm hơn một bước - Vương Khôi Vĩ đưa tay vào túi quần, đôi mắt hổ phách giương lên đầy ương nghạnh.

Nói vậy hoá ra anh đã biết, đây vốn là cái bẫy chỉ là vẫn muốn cố chấp lao vào vì trong cạm bẫy ấy có người con gái mà anh yêu. Cảm thấy vẫn không nên nói quá nhiều lời thừa thải, Vương Khôi Vĩ nghiêm túc đề nghị.

- Mau thả cô ấy ra - Vương Khôi Vĩ không quen việc phải thấp giọng đàm phán hoặc chịu thiệt trong bất cứ cuộc giao dịch nào. Trong chuyện này cũng thế, Vương Khôi Vĩ lao tâm khổ trí cho đến cuối cùng điều mà anh muốn nhất chính là được nhìn thấy người con gái mình thương bình an.

Lâm Tuệ Nghi mỏi mệt ngồi một bên, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của hai người. Nghe đến cách xưng hồ mà không kìm lòng muốn hỏi Vương Khôi Vĩ rốt cuộc giữa anh và bọn người xấu này là loại quan hệ gì. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn im lặng.

Vô tình ghi dấu ánh mất ngờ vực kia của Lâm Tuệ Nghi, Vương Khôi Vĩ không cần đến câu hỏi của cô đã vội đưa ra đáp án.

- Ông ấy là cha anh - Nói ra những câu này trước mặt Lâm Tuệ Nghi, thật sự là một đều quá mạo hiểm. Vương Khôi Vĩ dường như đã chuẩn bị việc chấp nhận để cô ấy rời xa anh.

Gương mặt nhỏ rõ ràng đang rất ngạc nhiên. Ánh mắt yêu thương không ngừng hướng đến Vương Khôi Vĩ nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo sợ.

Lâm Tuệ Nghi là đang có nhiều mâu thuẫn trong lòng. Cô yêu anh, muốn gắn kết cùng anh nhưng một khi nhớ đến người vẫn luôn đứng sau những nổi đau thân xác của cô lại chính là cha anh, trong lòng liền dấy lên từng đợt sóng ngầm.

- Ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của ta, nhất định ta sẽ tha cho cô ta. Còn nếu không thì... - Câu nói nữa chừng, kéo dài những âm tiết cuối cùng liền gợi một nổi bất an. Ông ta bật cười, bàn tay đang siết chặc đầu dây roi không ngừng đánh mạnh vào cơ thể mềm mịn của Lâm Tuệ Nghi.

Nổi đau như thấm tận tim gan, đau đến ứa nước mắt nhưng chẳng nghe Lâm Tuệ Nghi kêu lên, uỷ khuất xin được buông tha. Chỉ thấy cô ương bướng, khoé môi tinh nghịch vương lên một nụ cười không ngừng hướng đến Vương Khôi Vĩ, là vì không muốn anh bận lòng mà cố kiên cường. Cô không biết yêu cầu kia là gì nhưng nhìn loại biểu cảm bất bình, không chịu khuất phục của Vương Khôi Vĩ cũng đủ để Lâm Tuệ Nghi tin rằng anh không muốn thoả hiệp.

Vương Khôi Vĩ làm sao đủ kiên nhẫn nhìn người mình yêu đau khổ vật vã. Anh ngước mặt lên liếc nhìn trần nhà, hít một ngụm khí, môi mỏng gằng từng chữ.

- Dừng lại

Đến cả Trình Nghiêm cũng không thể đứng nhìn được nữa, anh bước đến bắt lấy một đầu roi.

- Xin lão gia nương tay - Trình Nghiêm không giống Vương Khôi Vĩ vẫn luôn ghi nhớ cái chết của mẹ mà oán hận Vương lão gia. Cái cách anh đối với Vương Khôi Nguyên cũng rất đúng mực chỉ là anh muốn đứng về lẽ phải, một lòng muốn đòi lại những gì mà người năm xưa bỏ lỡ.

- Từ bao giờ mà loại quản gia như ngươi được phép nói chuyện như thế với ta - Vương Khôi Nguyên tức giận hất tay Trình Nghiêm sang một bên, ông ta lại tiếp tục quất từng đường roi mạnh mẽ.

Cái áo thun trắng tinh khôi trên người Lâm Tuệ Nghi đã nhuốm mùi máu tanh, đau đớn đến vô cùng.

Gần như tất cả những đau thương năm xưa, nổi bất lực ở hiện tại đã dồn nén Vương Khôi Vĩ. Anh nghiêm mặt, đưa tay vào túi lấy ra một khẩu súng. Màu đen bóng, sạch sẽ đến chối mắt.

- Nếu không thể vậy con đành phải nổ súng, người nên biết cô ấy là cả sinh mệnh của con. Con sẵn sàng đổi tất cả vì cô ấy và người... cũng không ngoại lệ - Vương Khôi Vĩ thuần thục mở khoá an toàn, đầu súng chỉa thẳng vào ngực trái của Vương Khôi Nguyên.

Chỉa súng vào chính cha ruột của mình, cái cảm giác này thật tồi tệ.

Vương Khôi Vĩ vẫn luôn âm thầm theo dỗi từng nét thay đổi trên gương mặt điềm tĩnh của cha mình.

Anh vẫn còn nhớ, người dạy anh chơi súng chính là ông ấy. Bây giờ anh lại dùng chính thứ ông dạy uy hiếp ông. Nghĩ đến đây Vương Khôi Vĩ chỉ có thể đau lòng, nếu buộc phải chọn anh thật sự sẽ chọn người mang đến cho mình hạnh phúc, tuyệt đối không chọn bi thương oán hận.

Lâm Tuệ Nghi kinh hoàng khi nhìn thấy Vương Khôi Vĩ chỉa súng vào cha mình. Tuy cô lo sợ những đau đớn mà cha anh ban cho nhưng nếu dùng chính tính mạng của ông ấy để đổi lấy sự tự do cho cô vậy cô nguyện cả đợi bị giam cầm, hoặc nhiều hơn nữa thì có lẽ cô sẽ cam tâm hứng chịu phát súng đó.

Lâm Tuệ Nghi thành khẩn lắc đầu nhìn Vương Khôi Vĩ.

- Đừng, anh đừng như thế được không?

Vương Khôi Vĩ hoàn toàn không để tâm đến những gì cô nói. Cô gái của anh thật ngốc!

Mà Vương Khôi Nguyên cũng chỉ bật cười trước câu nói của Lâm Tuệ Nghi. Cho dù cô có vờ lương thiện thì đối với ông cũng chỉ là một trò đùa, ông tuyệt đối không để tâm hay cảm thấy thương xót cho cô chỉ trách con trai ông đã vì cô mà đến tính mạng của cha mình cũng không cần.

Vương lão gia tự tay tháo xiềng xích trên người Lâm Tuệ Nghi, ông ta kéo tay cô đứng lên, một khẩu súng màu vàng ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn mờ tối, mũi súng hướng thẳng đến đầu cô chỉ cần một động tác kéo cò nhẹ thì chắc hẳn Lâm Tuệ Nghi không thể mỉm cười quay về bên Vương Khôi Vĩ nữa.

- Vậy thì dùng mạng đuổi mạng, chúng ta cùng nhau nổ súng - Biết rõ Lâm Tuệ Nghi chính là yếu điểm của Vương Khôi Vĩ, Vương lão gia tuyệt đối không bỏ qua. Ông tin chắc Vương Khôi Vĩ sẽ không dám hành động.

- Vậy thì... xin lỗi - Câu nói còn chưa dứt đã bị tiếng súng vang dội khoảng lấp. Vương Khôi Vĩ lặng lẽ rơi một giọt lệ, đây xem như là lần cuối cùng anh khóc cho người thân của mình.

Một cơ thể mỏng manh ngã xuống nền nhà lạnh băng, máu từ ngực trái không ngừng chảy ra đỏ thẩm, lạnh lẽo và tan thương.

Vương Khôi Vĩ còn chưa kịp nhìn nhận vấn đề đã thấy Lâm Tuệ Nghĩ ngã xuống sàn. Anh vội đưa tay đón lấy cơ thể cô, người con gái này sao có thể ngốc đến thế. Cô vì sao lại đỡ một phát súng đó? Vì sao?

- Lâm Tuệ Nghi, sao em phải làm vậy? Không đáng, ông ấy không đáng - Vương Khôi Vĩ bất lực, người con gái mà anh nguyện dùng tính mạng người thân duy nhất của mình đổi lấy, giờ phút này đây đang dần liệm đi trong vòng tay anh.

Lâm Tuệ Nghi khẽ mỉm cười, cô đưa tay gạt đi giọt nước mắt trên gương mặt mà cô yêu thương nhất.

- Từ nhỏ em đã không có cha, loại cảm giác đó rất tệ em không muốn anh cũng giống như em. Càng không muốn anh đau lòng hay dằn vặt vì đã tự tay giết chết cha mình, anh đừng khóc, em không sao, ông ấy cũng không sao - Giọng nói nhỏ dần, mọi thứ trước mắt chỉ còn một mãn đen tôi. Cô nghe thấy tiếng Vương Khôi Vĩ gọi tên mình trong tuyệt vọng nhưng không tài nào đáp lời anh.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv