Hàng mi cong khẽ động, Lâm Tuệ Nghi tĩnh dậy giữa không gian xa lạ. Nơi đây không có gì hơn ngoài ánh đèn mờ tối không đủ dung hoà ánh sáng cho cả căn phòng nhỏ hẹp. Cô khẽ cựa mình định đưa tay xoa dịu phần cổ đang đau nhứt liền phát hiện cánh tay đã bị buột chặc vào nhau.
Các đầu ngón tay tê buốt tựa như có hàng vạn mũi kim nhỏ đâm vào đau nhứt đến tê dại.
Tĩnh dậy giữa không gian chật hẹp có phần ẩm móc lạnh lẽo đến đáng sợ này Lâm Tuệ Nghi không hề để lộ một chút bất an.
Cô đủ lí trí để có thể nhận định việc mịng đang ở đâu.
Chơi trò đuổi bắt suốt hơn một năm, chạy một vòng lớn cuối cùng cô vẫn bị bọn người kia tìm được. Cho dù Lâm Tuệ Nghi vẫn luôn ngoan ngoãn nấp phía sau Vương Khôi Vĩ, cố gắng bắt ép bản thân, buộc phải chấp nhận sống bình lặng đến cử chỉ nhỏ cũng ngại để lộ ấy vậy mà vẫn không thoát khỏi họ.
Lần trước cũng như thế này, cô mơ màng tĩnh dậy, ánh mắt lo lắng nhìn khắp nơi trong căn phòng, nổi sợ như bao trùm cơ thể nhỏ bé đang run rẩy. Nhưng lần này lại khác, ngoài niềm tin ra cô chẳng có ý niệm gì nữa. Cô tin người đàn ông đó, anh ấy nhất định sẽ tìm thấy cô. Cũng tin rằng anh ấy không cam tâm để cô ở một nơi lạnh lẽo đáng sợ thế này.
- Chào cô, vẫn còn nhớ tôi chứ? - Thanh âm lạnh lẽo, điềm nhiên vang lên xoá tan bầu không khí yên tĩnh.
Lâm Tuệ Nghĩ khẽ quay đầu về phía phát ra âm thanh, tiếp theo cô nhìn thấy một người đàn ông ước chừng bốn mươi tuổi đang thong dong bước đến.
Cô làm sao không nhớ người này, ông ta chính là kẻ vẫn luôn sai thuộc hạ hoặc đôi lúc tự tay tra khảo cô. Lâm Tuệ Nghi không biết tên chỉ nghe người khác vẫn hay gọi ông ta bằng chú Tần.
Người này có khuôn mặt điềm tĩnh, nhân từ rất dễ gây cảm mến nhưng cách hành xử lại trái ngược vế vẻ bề ngoài thuần nhã kia.
Nếu như trước đây khi lần đầu tiên rơi vào tay ông ta Lâm Tuệ Nghi nhất định sẽ uất ức hỏi xem rốt cuộc bản thân đang gặp vận xui gì nhưng hiện tại cô đã biết mình đang ở chốn nào cũng rất rõ một lúc nữa đây sẽ phải hứng chịu loại tra tấn cuồng bạo ra sao. Biết tường tận đến vậy nhưng một chút lo lắng cũng chưa từng xuất hiện trong lòng, cô kiêu ngạo ngẫn cao đầu.
- Vẫn nhớ rất rõ - Chính là muốn thể hiện sự quật cường của bản thân, mặc dù biết sẽ gặp đớn đau thể xác nhưng Lâm Tuệ Nghi vẫn tỏ ra kiêu ngạo đến thế.
Mà người họ Tân kia khi nhìn thấy loại dũng khí này của cô thì không ngừng bật cười.
- Ở bên cạnh cậu ấy lâu như vậy cuối cùng cũng có đôi phần quật cường giống cậu ấy - Cậu ấy ở đây chính là Vương Khôi Vĩ, cứ mỗi lần nhắc đến người này trên khoé môi điềm tĩnh khẽ nhuyếch một nụ cười, ánh mắt vốn lạnh lẽo bức người phút chóc trở nên ấm áp.
Lâm Tuệ Nghi không phải người tinh tế nên chẳng thể cảm thụ được loại ôn nhu trên gương mặt kia. Nhưng cô biết ông ấy đang nhắc đến Vương Khôi Vĩ. Đài từ khi nhắc đến, cách gọi Vương Khôi Vĩ xem ra giữa người này và anh rất thân thiết hoặc không thì sẽ là biết nhau.
Lâm Tuệ Nghi khẽ nhuyếch môi, đôi mắt tròn khẽ híp lại nhìn Tần Tư Viễn.
- Ông biết Vương Khôi Vĩ? - Hiện tại Lâm Tuệ Nghi không nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc xác nhận mối quan hệ giữa Vương Khôi Vĩ và Tần Tư Viễn.
Cô không rõ vì sao ông ta biết Vương Khôi Vĩ và nếu thật sự giữa anh và ông ta là loại quan hề thân thiết. Thì muốn xác nhận xem sự bảo bọc yêu thương, niềm cưng chìu và cả tình cảm anh dành cho cô trong suốt thời gian qua là gì? Phải chăng thứ ân tình sâu đậm ấy không xuất phát từ niềm rung động giữa hai trái tim?
Nghĩ đến đây ánh mắt Lâm Tuệ Nghi khẽ dao động, một mảng bất an nhẹ nhàng lay chuyển ánh nhìn.
Ông ta không trực tiếp đưa ra đáp án mà Lâm Tuệ Nghi muốn biết. Động tác từ tốn, ông ta ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện Lâm Tuệ Nghi.
- Tôi từng nhìn cậu ấy lớn lên - Tần Tư Viễn đưa mắt mong lung, đôi mắt thâm trầm ẩn chứa nổi niềm của một đời người. Ánh nhìn ấy vượt qua bệ cửa sổ nhỏ vươn lên bầu trời cao rộng. Tần Tư Viễn không ngừng cảm khái khi nhắc nhớ đến nhưng năm tháng bé thơ của Vương Khôi Vĩ. Trước khi vụ việc ấy xảy ra Vương Khôi Vĩ vẫn mãi là đại thiếu gia vô lo vô âu được cả Vương gia cưng chìu. Vương Khôi Vĩ của nhưng năm tháng ấy thực sự rất ấm áp, rất biết cách sẻ chia cũng rất giỏi việc xoa dịu tâm tình.
Lâm Tuệ Nghi không hiểu được, chỉ rõ trong ánh mắt người kia và cả những đài từ thốt ra tất cả đều một mực yêu thương hướng đến Vương Khôi Vĩ.
Ánh hoàng hôn buông xuống đỏ rực, bên ngoài khung cửa sổ nhỏ bầu trời đã sớm khoát lên mình tấm lụa đào mềm mại. Ánh tà dương cô tịch kéo dài đến cuối chân trời.
Trái với thế giới nhộn nhịp ngoài kia, trong căn phòng lớn tại biệt thự xa hoa, Vương Khôi Vĩ gần như phát điên cứ thế mà trút giận lên mấy chiếc bình cổ anh yêu thích.
Buổi sáng anh vì sợ Lâm Tuệ Nghi không hài lòng nên chẳng cho vệ sĩ đi cùng. Vừa buông lỏng vòng cảnh giác người bên Vương gia đã sớm hành động, cha anh cũng thật tài giỏi.
Cả buổi chiều không tìm thấy Lâm Tuệ Nghi, đã phần nào đoán được. Vương Khôi Vĩ dừng động tác, ánh mắt kiên định nhìn về một góc tối của căn phòng nơi ẩn hiện bức ảnh gia đình được treo ngay ngắn. Anh khẽ chỉnh lại vạt áo nhăn nhúm nóng lòng chạy đến nhà chính chỉ sợ người phụ nữ của mình gặp phải nguy hiểm.
Xe còn chưa đi được nữa đoạn đường, di động tư nhân đã reo lên liên hồi, Vương Khôi Vĩ day day huyệt thái dương, anh mệt mỏi ấn nghe.
- Con trai - Giọng nói của Vương Khôi Nguyên vẫn trầm ổn, bình thản như mọi ngày tựa như ông đang gọi điện, thân thiết quan tâm con trai của mình, đúng mực một người cha hiền.
Nhận được cuộc gọi từ người thân duy nhất của mình, ngoài loại cảm giác xa cách, khó thở ra thì Vương Khôi Vĩ chẳng có chút thương nhớ hay vui sướng nào.
Anh biết ông ấy gọi đến là để khẳng định việc Lâm Tuệ Nghi đã bị người của ông ấy bắt hoặc sẽ mang cô ấy đặt lên bàn giao dịch giữa anh và ông ấy.
- Mau thả Lâm Tuệ Nghi ra - Ngữ khí thập phần lạnh lùng, Vương Khôi Vĩ không kiên dè rất thẳng thắng ra lệnh, anh hoàn toàn không dùng kính ngữ với cha mình.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái đầy châm chọc. Bản thân Vương Khôi Nguyên cũng có chút bất lực, ông lặn lộn trên thương trường cả nữa đời người, khó khăn nào mà chưa từng đi qua vậy mà đến những năm tháng cảm nhận được bản thân đang già đi, tâm người làm cha khao khát lắm loại tình thâm sự kính trọng của con trai mình. Nhiều đêm thức trọn, lặng người trong bóng đêm ông ta từng tự hỏi "Giá như năm xưa không nhẫn tâm thì phải chăng giờ này ngay giây phút cần trút bầu tâm sự, người vợ mà ông yêu nhất sẽ ngồi bên cạnh lắng nghe. Hoặc nếu không làm những chuyện như thế thì phải chăng cô bé đó và Vương Khôi Vĩ đã sớm sinh cho ông một đứa cháu". Nhưng lòng tham con người vốn không đáy, Vương Khôi Nguyên lại là loại người rất khó thoả mãn với những gì mình có ở hiện tại, ông muốn mình phải có nhiều hơn thế.
Nói đến Lâm Tuệ Nghi, từ giây phút cô trốn thoát ông đã muốn gạt bỏ ý định lấy mạng cô vì cơ bản cô không biết những chuyện mà ông muốn giấu. Nhưng chính cô không biết lựa chọn nơi nương tựa mà chạy đến nấp dưới bóng lưng Vương Khôi Vĩ. Ông không muốn Lâm Tuệ Nghi ở cạnh con trai mình, ông sợ đến một ngày nào đó Vương Khôi Vĩ sẽ tìm ra ẩn tình năm xưa.
Vì thế lần này ông muốn dùng Lâm Tuệ Nghi mà bắt ép Vương Khôi Vĩ quay trở về, một lòng ở cạnh thay ông tiếp tục gánh vác tập đoàn. Và muốn nhân cơ hội này loại bỏ Lâm Tuệ Nghi ra khỏi cuộc đời của Vương Khôi Vĩ. Đối với ông Lâm Tuệ Nghi tựa như quả bom hẹn giờ luôn được mắc bên dây thần kinh trung ương, một khi phát nổ sẽ phá vỡ mọi thứ mà ông gầy công xây dựng thậm chí là dùng chính tính mạng của vợ mình để đổi lấy.
Dường như Vương Khôi Vĩ không đủ bình tĩnh để lắng nghe tiếng cười chiến thắng của cha mình. Đôi tay cứng rắn muốn ngắt điện thoại, ngay lập tức đã truyền đến giọng nói đã từng thân thuộc.
- Ta khó khăn lắm mới mời được người về, đâu thể dễ dàng tiễn khách đi như vậy - Cách nói này của Vương Khôi Nguyên rất hay tựa như ông ta đang xem Lâm Tuệ Nghi như khách quí mà nhiệt thành đối đãi.
Vương Khôi Vĩ đưa tay miết nhẹ mi tâm, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Trình Nghiêm đang ngồi ở ghế lái trong trạng thái căn thẳng. Anh không thích loại đàm phán tẻ nhạt này, chẳng thú vị.
- Điều kiện? - Ngoài Lâm Tuệ Nghi ra Vương Khôi Vĩ hoàn toàn không muốn nhận được gì ngoài cuộc đàm phán này, anh rất thẳng thắng cũng rất dễ dàng để đối phương ra điều kiện.
Ở bên kia, gương mặt của Vương Khôi Nguyên đã tắt dần nụ cười. Ông không ngờ đứa con gái đó lại quan trọng với Vương Khôi Vĩ đến vậy. Từ ngày Vương Khôi Vĩ còn nhỏ, ông đã sớm nhìn ra tính cách của đứa con trai này. Tuy bề ngoài có chút lạnh lùng, hành xử quyết đoán nhưng rất trọng ân tình, một khi đã yêu thương ai thì khó lòng dứt ra. Lần này chỉ e Vương Khôi Vĩ đã nguyện mang cả trái tim và sinh mệnh của mình đặt hết vào cô gái mang tên Lâm Tuệ Nghi ấy rồi.
Vương Khôi Nguyên thở dài, giọng nói có phần không hài lòng mà đánh giá cách hành xử của con trai mình.
- Chỉ vì một đứa con gái mà làm đến bước này, con trai của Vương Khôi Nguyên ta không luỵ tình như thế?
Nghe thấy những lời này Vương Khôi Vĩ không thôi bật cười, chẳng lẽ phải tuyệt tình, nhẫn tâm giết chết người vợ đầu ấp tay gối với mình mới xứng với cái danh con trai của Vương Khôi Nguyên?
- Luỵ tình hay không không quan trọng, tôi không muốn cô ấy có kết cuộc giống với mẹ mình - Tất cả đã vượt quá giới hạn mà Vương Khôi Vĩ cho phép, anh không thể cứ hết một câu lại một câu nói chuyện phiếm với Vương Khôi Nguyên. Đành dùng một câu đánh vào yếu điểm của ông ta để kết thúc.
Lần này nghe nhắc đến vợ mình, Vương Khôi Nguyên đã thôi không còn thấy đau đớn, hỗ thẹn nữa chỉ là không muốn nhắc đến quá khứ năm xưa. Rất nhanh ông ta đã đi vào vấn đề quan trọng.
- Sáp nhập công ty và tập đoàn, ngoan ngoãn quay về gánh vác cơ nghiệp của ta, ta sẽ vì con mà buông tha cho cô ta - Đây là mong muốn của ông ta, mất cả đời để gầy dựng một tập đoàn lớn mạnh, độc chiếm thị trường kinh tế thế kia ông ta làm sao chấp nhận để nó rơi vào tay kẻ không phải máu thịt của mình chứ.
Yêu cầu này của Vương Khôi Nguyên không có gì quá đáng cả, thoả hiệp này đối với Vương Khôi Vĩ đều rất có lợi nhưng anh đủ tĩnh táo để biết nhờ vào đâu mà cha mình có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Anh bật cười trào phúng.
- Nhiều mạng người như vậy e rằng con trai người ghánh không nổi - Rõ ràng là một câu từ chối nhưng cách từ chối này của Vương Khôi Vĩ thật khiến Vương Khôi Nguyên tức đến khó thở.
Vương Khôi Vĩ dập máy, đôi môi mỏng cũng không còn nụ cười kiêu ngạo nữa chỉ còn vương vấn một nổi trầm tư. Không gian yên lặng bao trùm một khung xe khiến người khác ngột ngạt.
Trình Nghiêm muốn mở lời hỏi xem Vương Khôi Vĩ đã nghĩ ra được địa điểm giam người của Vương Khôi Nguyên chưa? Nhưng khi nhìn thấy anh đang trầm tư Trình Nghiêm cũng thôi không làm phiền Trình Ngiêm tin Vương Khôi Vĩ nhất định sẽ tìm được cách cứu Lâm Tuệ Nghi.
- Quay xe về biệt thự - Vương Khôi Vĩ nghiêm túc buông lệnh, có lẽ việc đi thương lượng với ông Vương đã không thể thực hiện.