Nhã Thần đứng một mình ở phòng khách, nhìn chiếc váy cưới lộng lâỹ ngày nào. Bây giờ nó vẫn đẹp như thế, nhưng người đẹp nhất trong cuộc đời của anh đã không còn để mặc nó nữa. Anh đứng đó thở dài, cái thở mệt mỏi và não nề.
"Tiểu Hà! Em thấy anh bây giờ thành ra như vậy... có phải là đáng đời anh lắm không?"
Anh gục đầu, tay sờ lên vạt váy. Bỗng nhiên từ trong khoảnh khắc ấy, có một bàn tay như đang nắm lấy tay anh. Nhã Thần bất giác ngẩng đầu lên, người con gái mà anh yêu đang ở trước mặt. Cô thật xinh đẹp, mặc chiếc váy cô dâu mà hai người đã cùng nhau chọn.
Tiểu Hà nhìn anh cười dịu dàng, xoa đôi gò má của anh.
"Đồ ngốc! Sao anh lại nói như thế được chứ?"
Anh nhìn thấy cô, hai mắt liền ngấn lệ. Anh biết những gì mà mình đang nhìn thấy, chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi. Nhưng tại sao, anh vẫn không thể kìm nén được cảm xúc của mình, lại đau đớn đến như vậy. Nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát được, Nhã Thần gục ngã, ngồi bệt xuống đất. Tiểu Hà ngồi theo anh, nhìn anh khóc thương tâm như thế mà cũng vô cùng đau xót.
"Nhã Thần... sao anh lại khóc. Gặp được em rồi, anh phải vui chứ?"
Nhã Thần nức nở, tay run rẩy với lấy tay cô. Tại sao đã ở gần nhau như thế này rồi, mà khoảng cách trong lòng lại xa đến nỗi không thể với được như thế? Anh khóc không thành tiếng, chỉ nghe được những âm thanh nghẹn ngào làm người ta tan nát cõi lòng.
"Tại sao vậy? Anh... anh đã cố gắng đứng dậy, anh đã cố gắng sống thật tốt. Nhưng mà... nhưng mà anh vẫn không làm được, anh vẫn không thể quên được em."
Cảm giác khi ấy đều là những nỗi khổ trong tim.
Bị bao vây bởi quá nhiều sự bất lực.
Những hỉ nộ ái ố của anh, em chẳng thể nhẹ nhàng nắm bắt.
Nhất là vào thời khắc quan trọng.
Sau này chúng ta cắt đứt liên lạc.
Quy tắc của cuộc sống vốn dĩ không có quá nhiều sắc màu.
Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại.
Mơ thấy em mỉm cười và nói với anh rằng giá mà chúng ta... không có sự trầm mặc thì tốt biết mấy.
Nhã Thần cụp mắt, nước mắt rơi lã chã. Anh ngước lên nhìn người con gái ở trước mặt, vội nắm chặt lấy tay của cô. Anh rất sợ cảm giác này lại đến một lần nữa. Dù biết rằng đây chỉ là ảo giác của nỗi nhớ nhung và cô đơn, nhưng anh lại không muốn mất đi, không muốn nhìn thấy cô tan biến.
"Tiểu Hà... xin em... đừng bỏ rơi anh có được không? Anh... anh đau lắm, đau lắm. Anh xin em... đừng rời xa anh mà. Em không biết được, cảm giác khi không có em bên cạnh, đối với anh... nó khủng khiếp như thế nào đâu..."
Tay anh bám víu vào cô, bám vào chiếc váy ấy. Tiểu Hà nhìn anh dịu dàng, ánh mắt là vạn lần không nỡ, nhưng cuối cùng cũng không thể ở lại bên anh.
"Em... xin lỗi! Nhưng em không thể ở lại bên cạnh anh được nữa. Tha thứ cho em..."
Nhã Thần khóc như một đứa trẻ, cả khuôn mặt đều như đang ngập tràn trong biển nước mắt. Hình ảnh của người con gái ấy nhạt nhoà dần, rồi tan biến theo mây khói.
Màn pháo hoa rực rỡ nhất luôn lụi tàn trước tiên.
Những gì càng trải qua ấm áp, ngược lại sẽ càng thêm giày vò.
Nghe thật nhiều bài ca lãng mạn cũng chẳng thể khiến cho anh, thoát khỏi xiềng xích này.
Khi đó nên nói thế nào mới có thể hiểu được anh đây?
Bởi vì có em nên anh mới trở nên yếu đuối.
Một góc trong tim anh, thật sự không biết phải làm thế nào...
...
Hôm sau đi làm, Nhã Thần đã lại trở về bình thường như trước. Mọi người ai cũng nghĩ như thế, chỉ có chính anh mới hiểu được cảm giác của đau đớn là gì.
Cuộc họp hội đồng sau khoảng thời gian dài mệt mỏi, anh lập tức gọi tất cả các thành phần quan trọng của công ty đến để tham dự, không được sót một người.
Đập quyển tài liệu xuống bàn, anh nhìn từng người một mà hỏi.
"Năng suất đã giảm thế này rồi, tại sao bây giờ mới đưa lên?"
Bọn họ đều căm nín nhìn nhau. Nhã Thần lớn giọng.
"Đừng nghĩ tôi im lặng là có thể qua mặt được tôi. Các người, quay về sửa lại bản báo cáo lại từ đầu, viết một ngàn lần bản kiểm điểm."
"Không xong thì đừng đi làm nữa."
Nhã Thần đứng dậy bỏ đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Họ còn nghĩ anh vẫn cứ mãi đắm mình vào thương mà quên mất Lý thị. Nhưng bây giờ thấy anh như vậy, họ lại bị một phen hành hạ nữa rồi.
...
Nhã Thần không vui, muốn về nhà nghỉ một lúc. Anh vừa đi ra bãi đậu xe thì gặp Vũ đang hớt hải chạy đến.
"Lý thiếu!"
Anh nhìn ta hỏi.
"Có chuyện gì?"
"Tôi vừa nhận được tin, Phùng Vân đã trở lại rồi."
________________________________________________