La Duật ngơ ngẩn hỏi Nhã Thần.
"Đây là ai vậy?"
"Là mẹ của Tiểu Hoàng, mẹ nuôi của Tiểu Hà!"
Nó đứng ngây ra nhìn bà ta, dường như hai năm qua không gặp lai suýt nữa nó cũng đã quên mất mình còn một người mẹ. Bà ta hiên ngang xông đến kéo tay nó, hung hăng bảo.
"Đi! Mau đi khỏi đây!"
Nhã Thần lập tức đứng dậy ngăn lại, đẩy bà ta ra.
"Đủ rồi! Tôi đã cảnh cáo bà không được quay về rồi kia mà?"
Anh đứng chắn trước mặt của Tiểu Hoàng. Người anh yêu nhất đã không còn nữa, chỉ còn nó ngày ngày bên cạnh anh bầu bạn, anh không thể để nó rời xa anh được. Bằng mọi giá anh nhất định phải giữ lấy nó, không để người đàn bà này đưa nó đi.
Tiểu Hoàng ở sau lưng anh chỉ biết khóc. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng Tiểu Hà ngày trước bị bà ta bắt ép uống xuân dược, còn gọi nhiều đàn ông đến muốn làm nhục cô, nó lại không chịu được. Nó nghĩ mình đã có thể vui vẻ sống cùng những người thật sự yêu anh nó, nhưng Tiểu Hà cũng đã ra đi. Nhã Thần đã ở bên cạnh nó, tuy anh của lúc trước có hung dữ với nó nhưng chưa từng có ý xấu. Nó muốn ở lại đây cùng anh, cùng những hồi ức của Tiểu Hà.
Bà ta đứng đó tức tối, lao đến định kéo nó đi nhưng lại lần nữa bị Nhã Thần đẩy ra.
"Bà điên đủ rồi đó! Cút ra khỏi nhà tôi!"
"Lý Nhã Thần mày đừng quá đáng! Dù gì nó cũng là con của tao, mày lấy quyền gì mà cấm tao đưa nó đi?"
Anh trừng mắt nhìn bà ta.
"Quyền tôi là người giám hộ của nó."
Bà ta ngây ra một lúc, sau đó mới để ý đến tấm ảnh của Tiểu Hà đặt ở trên bàn cao. Bà ta nhìn anh cười khẩy, nói lời khiêu khích.
"Một đứa con gái mà mày còn không bảo vệ nổi, để nó phải chết. Thì mày lấy tư cách gì mà làm giám hộ của con tao?"
La Duật đập bàn lớn tiếng.
"Đừng có mà quá đáng nhé!"
Hai tay anh đột nhiên run rẩy khi nghe câu nói này. Trái tim của anh, trái tim đã ngủ quên với nỗi đau ấy hai năm cứ như lại bị dao cứa vào. Anh đứng yên đó, cổ họng nghẹn lời không biết nên nói thế nào. Bà ta lại được nước làm tới, đi lên vài bước rồi nhìn anh cười.
"Nói đúng rồi chứ gì? Nếu mày là người đàn ông tốt thật sự, thì con nhỏ đó đâu có chết? Giờ mày ở đây khóc lóc cũng đâu có ích gì?"
Nhã Thần như sụp đổ, anh đã cố gắng quên đi tất cả trong hai năm qua rồi. Nhưng làm sao mà quên hết được? Khó lắm. Quên một người mà mình đã từng yêu đến khắc cốt ghi tâm thật sự rất khó. Thậm chí ta càng quên thì càng nhớ rõ đến lạ, cứ như người đó vẫn luôn tồn tại bên mình.
Tiểu Hoàng vô tình nhìn thấy anh run rẩy, nó lên tiếng.
"Đủ rồi! Bà đừng nói nữa! Bà có tư cách gì ở đây mà nói chứ? Tôi thật xấu hổ khi có người mẹ như bà đó!"
Bà ta hung hăng tiến đến, vung tay lên định đánh nó thì lập tức bị Nhã Thần ngăn lại. Anh nhìn bà ta bằng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ. Hất tay bà ta ra, anh nói.
"Bà căm miệng được rồi đó! Tiểu Hoàng đã tư mặt bà từ lâu rồi. Kể từ giờ phút này nó không còn quan hệ gì với bà nữa."
"La Duật! Gọi cảnh sát đến tống cổ bà ta ra khỏi đây đi!"
La Duật đi đến chỗ bà ta rồi nói.
"Không cần cảnh sát. Tôi sẽ đích thân tiễn bà ta đi!"
...
Sau khi bà ta rời đi, Nhã Thần thở dài đi về phía Tiểu Hoàng. Nó đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều rồi. Anh vỗ vai nó, nhẹ giọng hỏi.
"Có buồn không? Khi anh làm như thế với bà ta?"
Nó nhìn anh lắc đầu.
"Dạ không ạ. Em chỉ sợ... anh buồn thôi!"
Nhã Thần thấy nó ngoan như vậy, thật sự đã an ủi hơn rất nhiều. Anh nhìn nó rồi nhìn sang La Duật và A Châu đang đứng ở đó, cười nhạt bảo.
"Sao lại nhìn tôi như vậy? Bà ta... nói cũng đúng mà? Thôi! Mau ăn đi kẻo nguội, sẽ không ngon."
Mọi người trở lại bàn ăn, nhưng điều mà họ chú ý nhất là thái độ của Nhã Thần. Ai trong mỗi họ đều biết, nỗi đau ấy đã quay trở lại với anh một lần nữa.
Nhã Thần ngồi ăn mà cả tay cầm đũa cũng run rẩy như thế. Nước mắt anh ứa ra, nhưng anh lại gục đầu xuống, đưa tay lau đi vội.
________________________________________________