Nhã Thần tạm thời tha cho vợ chồng Kim lão gia, cùng Tiểu Hà quay trở về nhà. Anh cho Vũ liên lạc với tất cả các hãng sân bay tìm kiếm tung tích của Kim Ngọc Sam, dù có thế nào cũng phải tìm cho bằng được.
Trên xe, Tiểu Hà nắm lấy bàn tay của anh, như xua đi mọi sự giận dữ.
"Nhã Thần! Tạm bỏ qua chuyện này! Chúng ta cùng nhau yên bình một thời gian! Có được không?"
Anh nhìn vào mắt cô, vốn dĩ sẽ còn điều tra tiếp. Nhưng cô cũng vừa khoẻ lại, làm căng thẳng quá chỉ khiến cô thêm phiền não. Anh không muốn vì những chuyện này mà khiến cô không vui, vậy nên đã gật đầu.
"Được! Nghe theo em cả!"
...
Kì thi của Tiểu Hoàng đã kết thúc và có kết quả tốt đẹp, khiến cho Tiểu Hà rất vui. Nhã Thần đã rất ưu đãi cho đứa em vợ này, anh đã tặng cho nó một bộ sách mới và thanh toán trước toàn bộ học phí, còn mua xe mới cho nó nữa. Chưa hết, tối hôm đó, anh còn dẫn hai chị em và mời thêm La Duật, A Châu đi ăn mừng.
Ban đầu Nhã Thần định mời họ đi nhà hàng, nhưng Tiểu Hoàng lại không thích chỗ đó. Nó cứ đòi đi ăn đồ nướng, cả Tiểu Hà cũng đồng ý, vậy nên Nhã Thần đã chiều theo. Ba người đến quán trước, còn hai người kia mua ít đồ sẽ đến sau.
"Hôm nay Tiểu Hoàng muốn ăn gì? Anh đây sẽ chiều hết!"
Nó vui mừng vỗ tay tán thưởng.
"Hoan hô anh rể! Anh là nhất!"
Tiểu Hà ngồi bên cạnh bĩu môi.
"Mấy người có anh rể nên đã quên mất tôi rồi!"
Nó nhìn cô cười hì hì.
"Không quên đâu mà! Hai người đối với em là tuyệt vời nhất!"
A Châu và La Duật cũng đã đến nơi, họ còn mua thêm hoa và quà cho Tiểu Hoàng khiến nó càng vui hơn nữa. Riêng La Duật lại khác, thay vì mua hoa như A Châu, anh ta lại đi mua một cái bánh kem. Nhã Thần nhìn bánh kem đang nằm trên bàn, không nhịn được mà phì cười.
"Này! Cậu lạc quẻ rồi phải không La Duật? Hôm nay là sanh thần của ai à?"
Anh ta đột nhiên ngơ ngác ra, nhìn qua một lượt rồi gãi đầu hỏi.
"Ơ? Không phải sinh nhật em của Tiểu Hà sao?"
A Châu bất lực giải thích.
"Em đã bảo là không phải. Thế mà anh ấy vẫn cứ phải mua bánh kem cho bằng được."
Cả một đám bật cười lên vui vẻ vô cùng. Bọn họ ăn với nhau rất vui. Hai người đàn ông trưởng thành trong số này gọi người mang bia ra uống. Tiểu Hà nhìn Nhã Thần đang cầm nguyên chai bia trong tay, cô nhìn anh nói.
"Anh bị bệnh đấy! Uống một chút thôi!"
"Không sao đâu! Hôm nay là ngày vui mà!"
Vậy là ngoại trừ Tiểu Hà phải uống nước ngọt ra, ai nấy đều cầm một ly bia. Nhã Thần cười tươi rói, cất giọng nói.
"Cùng nhau chúc mừng em vợ của tôi nào! Cạn ly!"
"Cạn ly ( đồng thanh )."
...
Nói là uống một ít, nhưng xem ai kia đã ngà ngà say mất rồi. La Duật thì không uống được nhiều, tửu lượng kém nên vốn dĩ không làm lại Nhã Thần, anh ta còn phải đưa A Châu về nên phải giữ phong độ tỉnh táo. Tiểu Hà đành phải gọi Vũ đến đưa cả ba về nhà.
Nhã Thần vừa được đưa lên phòng đã đè Tiểu Hà xuống giường, hai mắt mơ màng.
"Tiểu Hà? Bảo bối của anh ở đây rồi!"
"Nhã Thần! Anh say rồi! Mau đi ngủ đi!"
Thật là! Vui đến vậy sao? Đã uống say lắm rồi còn gì? Vậy mà còn nói là không say?
Cô ngồi nhìn anh đang nằm mà cảm thấy rất đáng yêu. Anh cứ gọi tên cô mãi, còn nắm tay nhất định không chịu buông.
Tiểu Hà khom người lại gần anh, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm, mỉm cười nói khẽ.
"Đồ đáng yêu này! Tại sao càng lúc càng khiến người ta yêu nhiều như vậy?"
Nhã Thần đang mơ màng đột nhiên mở mắt ra nhìn cô, mỉm cười, tay còn nắm cổ tay của cô. Người này... chắc không phải là đang giả vờ say đó chứ? Hơi bia phả vào mặt nồng nàn, anh kéo cô lại gần hơn nữa, hỏi.
"Đáng yêu thật không?"
"Đáng yêu gì chứ? Em... có nói như vậy sao?"
Tiểu Hà buông tay ra rồi ngồi dậy ngượng ngùng. Ai mà ngờ những lời sến súa đó đều bị anh nghe thấy cả rồi? Anh như vậy càng khiến cô ngượng hơn nữa, khó mà mở lời được. Nhã Thần ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng, mùi bia và mùi cơ thể anh hoà quyện, không khó chịu mà cũng không dễ chịu, cứ làm người ta lâng lâng mê đắm. Anh gục đầu lên vai cô, thủ thỉ.
"Tiểu Hà! Khi nào thì em mới chịu làm vợ anh đây?"
Cô cười hỏi.
"Đã nôn nóng lắm rồi sao?"
Anh làm nũng, liên tục gật đầu.
"Phải đó! Anh đã nôn nóng làm chồng của em lắm rồi! Từng phút từng giây đều muốn như vậy!"
"Vậy em sẽ đồng ý! Đồng ý làm vợ anh, trói buộc anh cả đời!"
Nhã Thần xoay người cô lại, nhìn vào đôi mắt đẹp sáng long lanh của cô. Câu nói này chẳng phải là câu mà anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi sao? Anh không hề nghe nhầm chứ? Cuối cùng thì sự chờ đợi của anh, cũng đã có kết quả ngọt ngào rồi.
"Là em nói đấy nhé! Anh sẽ tình nguyện cho em trói, trói cả đời này cũng được!"
________________________________________________