Tiểu Hà đã xuất viện, việc đầu tiên mà Nhã Thần làm đó chính là đưa cô đến Kim gia nói chuyện cho ra lẽ. Hai người hiên ngang đi vào nhà người ta, anh còn gọi thêm một đám vệ sĩ, đi bên cạnh còn có Vũ, phải nói là khí chất ngút trời.
Kim lão gia đang ngồi uống trà, thấy họ bước vào thì suýt nữa bị sặc. Ông ta vội vội vàng vàng đứng dậy rồi đi về phía đó. Ông ta nhìn Tiểu Hà bây giờ đã bình an khoẻ mạnh, thở phào nhẹ nhõm.
"Cô Hoa đây sao? Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi! Làm tôi lo quá đi mất!"
Cô nhìn ông ta lạnh lùng.
"Nhờ hồng phúc của con gái ông, nên tôi vẫn không sao."
Vui mừng chỉ là có lệ, ông ta từ lâu đã biết Kim gia khó mà thoát khỏi liên lụy rồi. Ông ta mời Nhã Thần và cô ngồi xuống, nhưng anh lại không muốn ở đây lâu, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi.
"Kim Ngọc Sam đâu?"
"À... nó... nó..."
Nhã Thần nhìn ông ta chằm chằm, xem ra điệu bộ này là không muốn nói rồi đây. Anh nhìn phía trên lầu của Kim gia, im lặng một lúc rồi ra lệnh.
"Lục soát! Nhất định phải tìm cho được Kim Ngọc Sam ra đây!"
"Đừng mà Lý thiếu! Tôi xin cậu mà! Con gái tôi chỉ là ngu dại không hiểu chuyện! Tôi xin cậu bỏ qua cho nó!"
Thấy Kim lão gia vì cầu xin cho cô ta mà quỳ xuống dưới chân Nhã Thần, Tiểu Hà lại cảm thấy có chút thương xót. Cô đứng cạnh anh, níu tay áo anh nói khẽ.
"Hay là không cần đâu! Không cần làm ồn ào như vậy, sẽ không tốt cho danh tiếng của anh!"
"Họ đè đầu cưỡi cổ anh, anh có thể nhịn. Nhưng họ động đến em thì anh không thể nhịn. Em không cần nhân từ với bọn người này."
Đám vệ sĩ lục soát xung quanh nhà vốn dĩ không hề nhẹ tay, thứ gì vướng chân thì lập tức đập bỏ, không cần biết giá trị chúng có đắc đỏ thế nào. Nhã Thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của Kim Ngọc Sam, anh muốn cô ta đích thân xin lỗi Tiểu Hà trước khi chịu hình phạt của pháp luật.
Căn nhà này cũng khá rộng lớn, tìm gần nửa tiếng nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Vũ chạy từ trên lầu chạy xuống đến chỗ Nhã Thần, thông báo.
"Thiếu gia! Kim Ngọc Sam không có ở đây!"
"Cái gì?"
Cô ta không có ở Kim gia? Được lắm Kim Ngọc Sam! Cô lại dám chơi trò bỏ trốn với tôi sao? Để xem cô trốn được đến nơi nào? Dù là chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm ra cô, có thành tro tôi cũng bắt cô phải trả giá.
Nhã Thần tức giận. Anh đi đến chỗ Kim lão gia đang quỳ trên đất, nắm cổ áo ông ta kéo đứng dậy, trợn mắt hung hăng.
"Kim Ngọc Sam đang ở đâu? Hả? Ông giấu cô ta ở đâu?"
Tiểu Hà chạy đến níu tay áo anh, cản ngăn trong vô ích.
"Nhã Thần! Đừng nổi giận mà! Nhã Thần!"
Vũ đến ngăn cản cô, lần này không giống như những lần trước nữa. Anh ta hoàn toàn ủng hộ việc mà anh đang làm.
"Cứ để cậu ấy trút giận đi! Bọn họ đã hại cô suýt mất mạng còn gì? Tại sao cô còn nhân từ như vậy?"
"Nhưng mà..."
Vũ nhìn Tiểu Hà gật đầu, ý bảo cô hãy chấp nhận. Cô cũng không làm khác hơn được. Cơn giận của anh, chỉ có anh có thể kìm chế nó, ngoài ra thì dù có là ông Trời đi nữa cũng khó mà cản được.
Kim lão gia khổ sở cầu xin.
"Tôi không biết mà! Tôi thật sự không biết! Từ khuya là nó đã mất tích rồi!"
Kim phu nhân vừa về thấy cảnh nhà hỗn độn, chồng mình thì đang bị túm cổ. Bà ta sợ hãi chạy đến khóc lóc cầu xin anh.
"Lý thiếu! Lý thiếu tôi xin cậu! Tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi biết sai rồi mà!"
Nhã Thần bỏ ông ta ra, nhìn xung quanh căn nhà một lần nữa. Anh trầm giọng nói.
"Lấy điện thoại của ông ra gọi cho cô ta!"
Kim lão gia và Kim phu nhân lúc này còn chần chừ nhìn nhau, do dự không biết có nên gọi hay không. Lúc này mà họ còn lo cho Kim Ngọc Sam, trong khi cô ta chỉ nghĩ đến bản thân mình mà bỏ trốn từ khi nào.
Nhã Thần liếc mắt nhìn, thấy họ vẫn trơ trơ ra đó. Anh siết chặt tay lại, gằn giọng quát.
"Lấy điện thoại ra!"
Kim lão gia giật nảy mình, suýt nữa rơi luôn điện thoại đang cầm trên tay. Ông ta gọi cho Kim Ngọc Sam, nào biết rằng cô ta lúc này đã bay sang nước khác, số điện thoại cũng đổi luôn không liên lạc được. Nhã Thần không thích chờ đợi. Anh đi đến đứng trước mặt hai vợ chồng ông ta đang ngồi trên đất, hỏi.
"Có gọi được không?"
Ông ta khổ sở lắc đầu. Anh giật lấy điện thoại rồi gọi thử, nhưng đã gọi mấy lần đều là thuê bao.
Nhã Thần tức giận, đập điện thoại xuống đất làm nó vỡ tan nát không còn gì. Vợ chồng Kim lão gia ôm nhau khóc lóc. Anh quát.
"Khốn kiếp! Để tôi tìm được cô nhất định sẽ chết không toàn thây, các người cũng sẽ không yên với tôi đâu!"
________________________________________________