Bảo Bối Của Mặc Thiếu

Chương 96



Đã ba ngày trôi qua, kể từ khi Ám Nguyệt từ căn cứ huấn luyện trở về. Ngày nào, cô cũng lênh đênh trên biển lớn. Khi ngồi trên trực thăng, khi lại ở dưới tàu ngầm. Nhưng một chút dấu vết cũng không tìm được, hai mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ.

Hàn Cẩn Huy ngày nào cũng chạy đến dạy dỗ cô một phen. Thấy em gái tự hành hạ bản thân lòng anh đau như cắt nhưng cũng không nỡ đánh mắng.

"Quyên nhi, ăn chút cháo đi."

"Lát nữa em sẽ ăn." Cô vẫn nhìn vào màn hình một cách chăm chú. Trên người Mặc Tiêu Dao có con chíp định vị được gắn trên nhẫn, Ám Nguyệt đang cố gắng tìm kiếm tín hiệu.

Hàn Cẩn Huy giật lấy laptop từ tay cô: "Tìm cũng đã tìm suốt ba ngày, nếu thật sự tìm thấy thì Hàn Duệ đã tìm ra. Quyên nhi, em đừng cố chấp nữa."

"Trả em, trả cho em. Em nhất định sẽ tìm được."

Hàn Cẩn Huy ném mạnh laptop xuống sàn vỡ tan tành: "Đi, trở về với anh. Em bị bệnh rồi. Em cần phải chữa bệnh"

Ám Nguyệt hai mắt ứa nước, giật tay ra khỏi người anh rồi ngồi xuống cầm laptop lên tức giận nhìn Hàn Cẩn Huy: "Anh làm gì vậy? Anh mặc kệ em đi, chuyện của em không cần anh quản." Có những lời vừa nói ra đã thấy hối hận, nhưng giờ phút này Ám Nguyệt không nghĩ được nhiều như thế.

Hàn Cẩn Huy sững sờ: "Quyên nhi, em.."

Hàn Cẩn Huy siết chặt tay, ngẩng mặt lên ép nước mắt không rơi

xuống, hốc mắt anh đỏ bừng: "Được, chuyện của em anh không quản nữa." Nói xong thì quay người bỏ đi.

"Anh...anh hai."

Ám Nguyệt thẫn thờ nhìn từng mảnh vỡ của laptop, nước mắt từng giọt từng giọt rơi, hai mắt đau rát.



"Tiêu Dao, em mệt quá. Anh trở về đi được không? Em nhớ anh quá."

Điện thoại trong túi đổ chuông không ngừng.

"Có chuyện gì?" Giọng cô hơi lạc đi, cổ họng khô rát.

"Nam Dương bị thương rồi, cô trở về đi. Bọn chúng bắt đầu ra tay rồi." Trong điện thoại giọng của Bạch Phong hơi gấp gáp.

"Được."

"Tôi đã điều động thêm sát thủ, cô cẩn thận một chút"

"Ừm."

Nhóm sát thủ được cử đến vậy mà lại là nhóm của Tiết Tử Minh, cô an toàn trở về Mặc gia.

Nam Dương bị đâm một nhát trúng bụng, giờ vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Bạch Phong ngồi đợi ở hàng ghế bên ngoài, sắc mặt mệt mỏi, hai tay xoa huyệt thái dương.

"Bạch Phong."

"Bọn chúng trở lại rồi."

"Bọn chúng?"

"Demon assassin. Nam Dương là bị bọn chúng đả thương. Nếu tôi đến chậm chút nữa thì...haizz thời gian tới cô đừng ra biển nữa, tạm thời cứ ở đây đi đừng ra ngoài" Thấy cô không nói gì, anh đặt một tay lên vai cô vỗ nhẹ: "Chuyện tìm lão đại, giao lại cho tôi đi. Dù sao tôi có lòng tin bọn họ nhất định sẽ trở về."

Ám Nguyệt nhìn chăm chăm vào phòng phẫu thuật, ánh mắt vô hồn trở nên kiên định. Đúng Mặc Tiêu Dao nhất định sẽ trở về, Nguỵ Lỗi và Phong Duật nhất định sẽ trở về. Thay vì dồn hết thời gian và sức lực để tìm kiếm một cách vô định chi bằng cùng Bạch Phong và Nam Dương san sẻ công việc.



"Bạch Phong, đừng tự ôm hết việc vào mình. Người không phải sắt đá mà không biết mệt. Tôi sẽ cố gắng tự bảo vệ bản thân, anh cũng đừng để mình bị thương. Nam Dương cần thời gian để bình phục, thời gian tới tôi giúp anh san sẻ công việc, chúng ta cùng nhau vượt qua được không?"

Bạch Phong nở nụ cười hiến hoi trong suốt vài ngày qua.

"Được."

Ám Nguyệt đứng dậy đi đâu đó một lát khi trở lại cầm theo một lon cà phê và một hộp y tế.

"Đưa tay ra đây." Cô sát trùng, bôi thuốc rồi băng bó cho Bạch Phong. Sau đó nhờ thuộc hạ dọn một chiếc bàn nhỏ dặn đầu bếp làm chút đồ ăn bưng lên. Có thực mới vực được đạo, một bàn đồ ăn nóng hổi thơm phức nhưng cả hai chẳng có chút khẩu vị nào. Cố gắng nhét thức ăn vô miệng rồi miễn cưỡng nuốt xuống, no bụng là được. Xong xuôi thuộc hạ dọn đồ xuống, vừa đúng lúc Duy Vũ và bác sĩ từ phòng phẫu thuật trở ra.

"Sao rồi?"

"Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mất quá nhiều máu, cộng thêm lao lực quá độ nhiều ngày đủ không đủ giấc dẫn đến cơ thể suy nhược cần thời gian tịnh dưỡng." Nói rồi Duy Vũ lại thở dài nhìn sang Ám Nguyệt và Bạch Phong: "Còn cả hai người, tự lấy gương soi xem bản thân có khác gì gấu trúc không? Công việc tạm thời giao lại cho cấp dưới xử lí, bản thân mau trở về nghỉ ngơi đi."

Ám Nguyệt trở về phòng, ngâm mình trong nước thuốc khoảng ba mươi phút sau đó chọn một bộ quần áo Mặc Tiêu Dao hay mặc đặt bên cạnh mình rồi nhắm mắt ngủ. Mặc dù cơ thể mệt giã rời nhưng nằm mãi cô vẫn không tài nào ngủ được phải sử dụng thuốc ngủ mới miễn cưỡng vào giấc.

Sáng hôm sau, Nam Dương đã tỉnh, tên cứng đầu liều mạng này nhất quyết nói bản thân đã khoẻ, chỉ là vết thương nhỏ không thẩm vào đâu muốn xuống giường đi làm việc. Kết quả cử động mạnh làm rách vết thương.

Duy Vũ hận không thể lôi hắn ra đánh một trận, cắn răng xử lí vết thương.

"Cậu còn dám động có tin tôi phế hai chân cậu không?"

"Cậu sẽ không làm vậy."

"Cậu...haizz, Ám Nguyệt trở về rồi, đừng để cô ấy lo lắng thêm".

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv