Chuông báo động vang lên inh ỏi, điều dưỡng cùng bác sĩ ở bên ngoài vội vàng chạy đến.
"Huyết áp của anh ấy đang giảm, mạch đập đang yếu dần!"
"Thực hiện hồi sức tim phổi đi!"
Y bác sĩ đều tập trung gấp rút cấp cứu cho Thần, hai vệ sĩ không giúp được gì, chỉ có thể căng thẳng đứng một bên, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ai cũng được, dù thần hay là quỷ, chỉ cần có thể cứu lấy anh Thần của bọn họ.
Người vệ sĩ trẻ tuổi nhận ra một điều bất thường, anh ta đi đến chỗ Tử Minh Vũ đang ngồi gục đầu ngủ bất chấp sự ồn ào xung quanh, không phải bình thường cậu là người quan tâm anh Thần nhất sao, giờ phút căng thẳng, ồn ào thế này mà vẫn còn ngủ được à?!
"Minh Vũ... Này, Minh Vũ, cậu làm sao vậy hả? Mau tỉnh dậy!! Này..."
Người vệ sĩ lớn tuổi cũng nhận thấy khác thường bên này, hai người cố gắng đánh thức Tử Minh Vũ, sau một hồi gọi mãi cũng không khiến cậu tỉnh lại, hơi thở lại yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hai người dần nghiêm trọng.
Túm lấy một y tá vừa chạy đến, anh vệ sĩ trẻ vội nói.
"Cô mau đến xem cho cậu ấy, chúng tôi gọi mãi mà cậu ấy không tỉnh lại!"
Nữ y tá vội tiến đến lay lay Tử Minh Vũ, rồi lại soi đèn kiểm tra phản ứng thị giác, nhìn gương mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi lạnh, cô nhíu mày quay sang hỏi hai vệ sĩ.
"Cậu ấy bị như vậy từ lúc nào?"
"Chúng tôi không rõ, hình như từ lúc quay lại phòng đã thấy cậu ấy như thế rồi! Cậu ấy bị làm sao vậy?"
Nữ y tá lắc đầu, cô gọi một người y tá khác đến "Mau đưa băng ca đến đây, ở đây cũng có một người rơi vào hôn mê sâu!"
TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT TÍT
Chuông báo nguy kịch vang lên inh ỏi cắt ngang, hai nữ y tá căng thẳng quay đầu nhìn sang bên giường bệnh, công tác cấp cứu đang đi đến bế tắc, lòng mọi người đều chùng xuống, nhưng không dám chậm trễ, vẫn cố gắng giành giật mạng sống từ tay tử thần.
Nữ y tá nói lớn với người bên cạnh trong âm thanh hỗn loạn.
"Còn ngây người ra đó làm gì, bên này cũng có người cần cấp cứu! Mau mang băng ca đến đây!!"
BÍPPPPPPPPPPPP
Âm thanh lạnh lẽo của thiết bị đo điện tim vang vọng, âm thanh không một ai muốn nghe nhất, các bác sĩ cùng điều dưỡng đều đồng loạt ngừng lại, thẫn thờ.
Hai vệ sĩ nhìn màn hình hiển thị nhịp tim chỉ còn một đường thẳng kia, đỏ mắt lao sang túm lấy bác sĩ.
"Sao lại dừng lại, ai cho mấy người dừng lại!! Tiếp tục đi!!! Khiến thiết bị chó chết này im ngay!!!"
Mọi người lại một lần nữa dốc sức, máy sốc điện tim hết lần này đến lần khác kích lên lồng ngực người trên giường bệnh, khiến cho làn da trắng nhợt đầy vết bỏng đỏ ửng, nhưng dù vậy nơi đó vẫn nguội lạnh.
Y tá quan sát màn hình không nhịn được hít sâu một hơi, lắc đầu.
"Nhịp tim vẫn không có, huyết áp cũng không..."
Bác sĩ buông thỏng hai tay đang nắm chặt bản sốc điện, nhìn bệnh nhân, chầm chậm tuyên bố.
"Thời gian tử vong... 3 giờ 23 p.."
"Ông đang nói cái quái gì vậy hả?? Mau im miệng!!" Cậu vệ sĩ trẻ tuổi đỏ mắt túm cổ áo bác sĩ, ngăn không cho ông ta nói tiếp.
Các y tá bác sĩ ở bên cạnh vội đến khuyên can.
"Xin anh giữ bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Im miệng, mau im miệng mà tiếp tục cứu anh ấy đi!! MAU LÊN!!!"
Một tiếng gào to đó khiến người đang chìm sâu trong cơn mê giật mình tỉnh dậy.
Tử Minh Vũ như vừa thoát khỏi ác mộng, mở bừng mắt, thở gấp liên hồi, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, ướt mảng lớn lưng áo.
Cậu loạng choạng chống người dậy, mặc dù trước mắt trắng xóa, bước chân như giẫm trên mây vẫn cố lao đầu về phía trước rồi ngã khụy xuống bên giường bệnh. Mọi người tiến đến muốn đỡ cậu dậy, đều bị cậu gạt phăng đi.
Tử Minh Vũ chới với, run rẩy vươn tay đến gần bàn tay phía trước, như người vừa chật vật bò lên từ vực sâu tăm tối bỗng dưng thấy một sợi dây cứu mạng.
Khi sắp sửa chạm đến tia sáng duy nhất đó, cậu lại đột ngột dừng lại, những ngón tay run rẩy, rụt rè, mang theo băn khoăn, bối rối của chủ nhân, hèn nhát tận cùng thăm dò mà thật khẽ chạm lên đầu ngón tay út trân quý kia.
Những người xung quanh lặng người nhìn cậu chật vật quỳ bên giường, ngoài cái chạm thật khẽ như sợ mình làm vấy bẩn người trên giường, Tử Minh Vũ chẳng dám chạm thêm một chút nào nữa. Họ nghe thấy tiếng nói khàn đặc, yếu ớt trước khi cậu ngã gục xuống, nhưng có cố gắng thế nào cũng không nghe rõ cậu muốn nói gì.
*
Davis yên lặng nhìn dòng xe cộ thưa thớt trên đường, ánh mắt vô định không có điểm nhìn.
Amin ngồi bên cạnh ông dù đã kìm nén nhưng vẫn đỏ hoe mắt, hơi thở đều nghẹn lại. Gần đến bệnh viện, anh mới gian nan khẽ hỏi.
"Bên Khải Thiên..."
"Để ta... Ta sẽ gọi cho nó..." Davis thở dài một hơi, nặng nề trả lời, sau một đêm ông như già đi vài tuổi.
.
Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ của bệnh viện.
Trái ngược hoàn toàn với một tang lễ khác cũng đang diễn ra ở đầu bên kia hành lang, không có từng tốp người thân, bạn bè hay đồng nghiệp ra ra vào vào, không có tiếng khóc than đau khổ của người thân, sự xót thương, an ủi của người quen, hay tâm sự nặng trĩu trong đôi mắt người ở lại.
Chỉ có sự tĩnh lặng của toàn bộ người có mặt ở đây ngay từ lúc tang lễ bắt đầu. Họ là anh em, là bạn bè, là người thân, cũng là chỗ dựa duy nhất trên đời này.
Không phải không có người rơi nước mắt, chỉ là họ đều là người đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, trên tay không biết đã nhuốm máu bao nhiêu người, có đau lòng thế nào cũng chỉ nhìn lên di ảnh, lặng lẽ rơi nước mắt.
Họ không kêu gào thành tiếng, nhưng từng ánh mắt mất ánh sáng đều khiến người ta não nề, mấy ai biết được tâm trạng bên bờ vực sụp đổ của họ.
Cũng có một vài người, đau đến chết lặng, nước mắt đều chảy ngược vào trong. Những đôi mắt hằn đầy tơ máu vẫn cố chấp mở to, mong muốn được nhìn ngắm người trên di ảnh nhiều thêm một chút.
Không gian tĩnh mịch này khiến con người ta ngột ngạt, hít thở không thông.
Hôm nay cũng là một ngày đầy giông gió. Cơn mưa phùn không dự báo ập đến, rồi dai dẳng chẳng ngừng từ đêm hôm qua đến nay, mưa thấm ướt đẫm phố phường, mưa gieo cảm giác nặng trĩu lên vạn vật. Một vài người than thở cơn mưa vì đột ngột xuất hiện không báo trước, có người lại nhẹ nhàng, bình thản đón nhận nó vì sớm đã nhìn ra dấu hiệu của cơn mưa.
Dù là có hay không có chuẩn bị, cơn mưa là điều bắt buộc xảy ra, không thể thay đổi, chỉ có thể đón nhận.
Lúc mọi người nghe báo tin đều không tin vào tai mình nữa, Triệu Thái Bảo phải vừa khuyên vừa an ủi Hà Khải Thiên suốt chặng đường bay đến. Hà Khải Thiên như phát điên một mực muốn tìm mấy người bác sĩ, y tá kia đến, Triệu Thái Bảo cùng ông Davis lại phải mất một buổi mới khiến hắn bình tĩnh lại một chút.
Vừa bình tĩnh lại, Hà Khải Thiên lại không khống chế được, nước mắt chảy dài không chịu ngừng, ôm siết lấy Triệu Thái Bảo, vùi mặt vào cổ cậu, hai vai không thể ngừng run lên. Triệu Thái Bảo an ủi hắn, cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
Mọi người đều bị tin tức đột ngột này giáng một đòn nặng nề, người mạnh mẽ cứng rắn cỡ nào cũng không kìm được nước mắt. A Hào khóc đến mặt mũi đỏ hoe, chốc chốc lại không kìm được đưa tay che mắt, cắn chặt răng, các anh em khác trong tổ chức càng không cần nói. Mỗi một người ở đây đều chịu ơn Thần, dù anh chỉ làm theo mệnh lệnh, hay chưa từng cùng họ nói một câu, thì sự thật anh là người đã cứu vớt cuộc đời họ và gia đình họ đều không thể phủ nhận.
Dù có rối rắm, có ngỡ ngàng, có không thể chấp nhận nổi sự thật đến đâu, đều phải nén sâu xuống đáy lòng. Tất cả đều cố gắng kìm nén, muốn đưa tiễn anh đoạn đường cuối này chu toàn nhất có thể.
Hà Khải Thiên vẫn luôn ngồi một góc lẳng lặng nhìn di ảnh của Thần, không ai dám đến gần hắn lúc này, sợ nói sai chỗ nào đó lại khiến hắn phát điên lên muốn tìm người của bệnh viện tính sổ. Triệu Thái Bảo nửa khuyên nửa dỗ mãi mới khiến hắn uống một ngụm nước, ăn một ít bánh.
"Cậu uống chút nước đi..." Triệu Thái Bảo nhỏ giọng nói với người đang đứng thẫn thờ nhìn di ảnh.
Tử Minh Vũ mỉm cười nhận ly nước, đôi môi khô khốc đầy vết rách rướm máu khiến nụ cười càng thêm khó coi. "Cảm ơn cậu..." Cậu nhận lấy nhưng chỉ cầm đó, ánh mắt mất đi ánh sáng lại tiếp tục nhìn di ảnh phía trước, cứ như không nhìn thêm 1s thì cậu sẽ hối hận cả đời.
Ai cũng nghĩ Tử Minh Vũ sẽ hoàn toàn sụp đổ vì chuyện này, trước đó còn rơi vào hôn mê sâu không rõ nguyên nhân cơ mà.
Nhưng từ hôm qua đến giờ, cậu ấy lại là người bình tĩnh nhất. Bình tĩnh đến đáng sợ.
Không kêu, không khóc nhưng cũng không ngủ, không nghỉ, càng chẳng màng ăn uống.
Tử Minh Vũ cứ như con thoi chạy tới chạy lui, lo lắng, sắp xếp mọi chuyện đều chu toàn đâu ra đấy giữa lúc ai ai cũng hoảng loạn mất tinh thần.
Càng giống con thiêu thân mất đi ngọn đèn duy nhất của mình.
Ai cũng nói thiêu thân đúng là ngu ngốc, biết rằng lao đầu vào ngọn đèn đó sẽ khiến cuộc đời của nó chấm dứt. Nhưng mấy ai nghĩ đến, không có ngọn đèn đó, con thiêu thân biết đi về đâu.
Chúng ta thì biết trước kết quả của việc thiêu thân lao vào ngọn đèn đồng nghĩa với việc chấm dứt cuộc sống, nhưng bản thân thiêu thân thì lại không nghĩ vậy. Nó chỉ biết, điểm dừng chân duy nhất, nơi cả đời nó hướng đến chính là ngọn đèn ấm áp, rực rỡ kia.
Mục tiêu của cả cuộc đời thì sao có thể nói là không nên, không đáng được chứ. Đã là mục tiêu thì dù có đối mặt với bao ngăn cản, hiểm nguy, ta vẫn không lùi bước, từng chút từng chút đi về phía đó.
Cho nên việc tìm đến được ngọn đèn là niềm mong ước cả đời của thiêu thân, không gì có thể thay đổi được.
Nhưng bây giờ ngọn đèn hoàn toàn biến mất, kết thúc có hậu mà thiêu thân luôn mỗi ngày ao ước chẳng còn nữa, đồng nghĩa với lí do tồn tại của nó trên đời này cũng không còn nữa.
Vậy thì nó biết đi đâu về đâu đây?
Đâu mới là chốn về của nó?
Nó không được chết nữa rồi, không được đến bên ngọn đèn nó mơ ước suốt trong vòng đời ngắn ngủi của mình.
Nó được sống tiếp rồi đó... Nhưng sống với ý nghĩa gì bây giờ đây?
Triệu Thái Bảo muốn khuyên cậu đi nghỉ một chút, nhưng lời đến miệng lại không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng chỉ không nhịn được nói một câu.
"Đừng cười... Cậu đừng cố cười nữa... Kể cả không muốn khóc cũng... cũng đừng cười." Triệu Thái Bảo nhíu mày, giọng nghèn nghẹn, nói chưa hết câu đã vội quay đầu sang một bên lau nước mắt.
Đừng cố cười nữa, cậu đau khổ, tớ biết mà. Không cần phải cố cười với tớ...
Tang lễ kết thúc cũng là lần cuối cùng Triệu Thái Bảo nhìn thấy Tử Minh Vũ.
Cậu mang theo tro cốt của Thần trong một chiếc lọ nhỏ, lúc nào cũng ở bên mình, cùng anh đi khắp nơi.
Tuần trước thấy cậu đăng hình chụp ở Vạn Lý Trường Thành, khung cảnh thanh bình ở vùng quê, tuần này đã thấy cậu ở Cung điện Hoàng gia Thái Lan, đeo vòng hoa, tay nâng niu chiếc lọ nhỏ đeo trên cổ.
Thỉnh thoảng Tử Minh Vũ lại biến mất tăm hơi, hai ba tháng sau mới nhắn tin trả lời lại Triệu Thái Bảo, "mấy bữa leo núi bị té, chỉ rạn xương xíu thôi, cậu đừng lo." kèm đó là tấm hình bình minh trên núi Phú Sĩ.
Càng về sau, tin nhắn liên lạc cũng ít dần, mọi người chỉ có thể biết chút tin tức của cậu thông qua những tấm hình cậu đăng, nhưng qua những tấm hình đẹp đẽ đó, ai có thể biết được cậu có gặp vấn đề gì hay không chứ.
* 2 năm sau ~
Bức hình mới nhất Tử Minh Vũ đăng tải khiến chuông báo động trong lòng mọi người kêu vang.
Đó là một tấm hình check in ở bãi biển trên đảo Virgin Gorda.
Đó sẽ chẳng là vấn đề nếu như chỉ là một tấm chụp cảnh biển.
Nhưng lần này, Tử Minh Vũ xuất hiện trong bức hình, đeo chiếc kính mát bản to, khoé miệng mỉm cười, đưa lưng về phía biển, giang hai tay cười với ống kính.
Nhưng chẳng ai nhận ra nổi cậu.
Tóc lấm tấm sợi bạc nhiều hơn sợi đen, cả người chỉ hơn mức da bọc xương một chút, da đen sạm, lại đầy rẫy vết sẹo to nhỏ khác nhau khắp tay chân, thậm chí có một vết sẹo nhỏ nhưng kéo dài hết phần ngực phải.
Đây mà là cậu thanh niên hay cười giỡn, nói đùa suốt ngày Tử Minh Vũ sao? Cậu thanh niên mà chỉ mới 25, 26 tuổi ấy? Ai có thể tin được...
Mẹ Tử Minh Vũ khóc hết nước mắt, xin Triệu Thái Bảo giúp khuyên con trai bà trở về. Triệu Thái Bảo buồn phiền không thôi, cậu cũng ít khi có thể gọi được cho cậu ấy, tin nhắn gửi đi mười tin thì phải hơn nửa tháng sau mới hồi âm được một hai tin rồi lại biến mất.
"Thiên, anh giúp em với! Chúng ta không thể để mặc cậu ấy như vậy mãi được. Mặc dù điều cậu ấy làm là do lúc trước nghe được anh Thần nói muốn được tự do đi khắp nơi, nhưng đi như vậy thì không được rồi. Ba mẹ cậu ấy lo lắng mà cả năm nay sức khoẻ đều giảm đi, còn cậu ấy... Anh nhìn cậu ấy xem, đây mà còn là người à..."
Hà Khải Thiên ôm cậu vào lòng dỗ dành.
"Anh đã cho A Hào đi tìm kiếm rồi, nhưng cậu ta toàn đi mà chẳng mấy khi dùng máy bay nên việc dò ra cậu ta ở đâu sẽ hơi mất thời gian ,nhưng anh sẽ sớm bắt cậu ta về cho em, ngoan, đừng lo nữa nhé!"
---
Chuyện A Hào tìm được đến nơi Tử Minh Vũ đã là chuyện của một năm sau.
Lí do tìm ra là vì cậu đang nằm viện điều trị chấn thương...
Triệu Thái Bảo nghe tình hình không ổn đó, không dám báo cho ba mẹ Tử Minh Vũ, tự mình cùng Hà Khải Thiên tìm đến.
Bệnh viện nơi tìm ra Tử Minh Vũ là một bệnh viện nhỏ ở thành phố nghèo, miền Tây Ấn Độ. Vừa nghe tin Hà Khải Thiên đã chuyển người gấp về bệnh viện lớn ở thành phố New Delhi để điều kiện chăm sóc được cải thiện hơn. Về phần Tử Minh Vũ, cậu ta không ý kiến gì, vì đang trong tình trạng sốt cao đến hôn mê.
"Cậu ấy bị nhiễm trùng rất nặng, phần thịt ở bắp chân đã hoại tử, chúng tôi bắt buộc phải loại bỏ, nếu không nó sẽ lan đến những phần khác nữa, sau ca phẫu thuật rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại về sau, nhưng đây đã là cách tốt nhất rồi."
"Hãy tiến hành theo những gì bác sĩ nói đi, tiền không là vấn đề, hãy cố hết sức cứu chữa cho cậu ấy!" Hà Khải Thiên gật đầu đáp lời bác sĩ.
"Bé ngoan, đừng khóc nữa, bác sĩ nói không sao, cậu ấy sẽ ổn thôi, chỉ là..." Hà Khải Thiên đi về phía băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, ôm lấy Triệu Thái Bảo, dịu dàng dỗ dành.
Triệu Thái Bảo dùng sức nắm chặt góc áo hắn, nước mắt không kìm được, tức giận nói.
"Cái tên ngu ngốc đó, hành hạ bản thân đến không ra hình người thế này là muốn cho ai xem chứ, đợi cậu ta tỉnh lại xem, em sẽ đánh cậu ta một trận, để cậu ta vĩnh viễn nằm trên giường, không còn sức để lang thang như vậy nữa!"
"Được, anh giúp em đánh cậu ta, tốt nhất là chặt chân cậu ta luôn, như vậy là không đi đâu được nữa."
"..." Triệu Thái Bảo không trả lời, chôn mặt trong lòng hắn sụt sịt, một lúc sau mới lên tiếng.
"Chân của cậu ấy... cậu ấy sẽ không đi được nữa hả anh?..."
"Em yên tâm, y học bây giờ phát triển lắm, cậu ta sẽ đi lại được nhanh thôi, đừng lo..." Hà Khải Thiên mỉm cười hôn bé lương thiện trong lòng một cái.
Lại trôi qua hai năm...
Chuông báo thức reo vang báo hiệu một ngày mới, Tử Minh Vũ vươn tay tắt báo thức, mỉm cười chào chiếc lọ nhỏ để trong giỏ đệm đầy bông gòn và hoa tươi.
"Chào buổi sáng thiên thần!"
"Chào buổi sáng ông chủ." Hai nhân viên của tiệm hoa bận luôn tay, vừa thấy ông chủ đến vội lên tiếng chào hỏi rồi tiếp tục bận bịu.
"Chào buổi sáng, hôm nay quán đông nhỉ? Có mấy đơn yêu cầu vậy?" Tử Minh Vũ cẩn thận đặt giỏ đựng lọ thuỷ tinh nhỏ lên trên kệ đối diện với chỗ làm việc của mình, nơi mà chỉ cần cậu ngước mắt lên là sẽ trông thấy, rồi vừa đeo tạp dề vừa hỏi.
"Hôm nay là Lễ Tình nhân mà ông chủ! Anh độc thân lâu quá nên quên ngày tháng đó hả? Đã có hơn 5 đơn yêu cầu của anh rồi đó!"
"Ồ... Lễ Tình nhân à... người goá vợ như tôi cần biết mấy ngày này à..." Tử Minh Vũ vừa bắt tay vào việc vừa lầm bầm một mình.
Bận rộn đến hơn 2 giờ chiều mới được thảnh thơi một chút. Tử Minh Vũ vừa vội vàng ăn một đũa mì thì điện thoại nhận cuộc gọi.
"Yo, lão đại có gì sai khiến ạ?"
"Cẩm tú cầu tôi đặt trước có rồi đúng không? Tầm một tiếng nữa tôi sẽ ghé sang lấy."
Nhìn bó hoa cẩm tú cầu 99 bông cậu vừa tốn sức gói xong, Tử Minh Vũ mới sực nhớ.
"Hèn gì tôi cứ nghĩ khách nào mà sang chảnh dữ vậy!. Người ta tặng 99 bông hồng thôi đã đủ màu mè rồi, các cậu bên nhau lâu như vậy rồi, kết hôn thì không thèm kết hôn, hoa hoè gì mà dữ vậy... Tôi nói chứ, 2 người nghĩ cho tôi một chút với!"
"Không nghĩ thì đã không đặt tiệm cậu! Và tôi đã sắp xếp cho cậu đi xem mắt mấy lần hả?"
"Đừng, đừng... lão đại, tôi sai rồi, cậu là người quan tâm tôi nhất, cậu là người em vợ tuyệt nhất trần đời... làm ơn đừng có nghĩ đến xem mắt nữa, mau nghĩ cách rước vợ cậu về nhà đi! Phong bì của tôi nhất định to nhất!!" Vừa nhắc đến hai chữ xem mắt là Tử Minh Vũ ê cả răng, vội cười hối lỗi.
"Hôm nay tôi sẽ cầu hôn." Hà Khải Thiên không thèm để ý câu 'em vợ' kia, lời ít ý nhiều khoe khoang.
"Thật sao?! Vậy thì tốt, vậy thì tốt!" Tử Minh Vũ vui mừng cười lớn, ánh mắt lấp lánh nhìn chiếc lọ nhỏ đối diện tầm mắt mình, khẽ mỉm cười, cảm thán. "Tôi mừng cho hai cậu lắm, thật đấy!"
***
Ngày hôn lễ của Hà Khải Thiên và Triệu Thái Bảo, bầu trời ngàn dặm không mây, ánh nắng ấm áp trải rộng khắp thành phố.
Tử Minh Vũ đã lâu không mặc đồ lịch sự, trang trọng như vest, cảm thấy có chút ngột ngạt nới lỏng cà vạt.
"Anh nói xem, nếu có anh ở đây cùng em làm phù rể thì tốt rồi, có khó chịu cũng có người cùng khó chịu, nhỉ?..." Vuốt ve chiếc lọ đeo trên cổ, cậu mỉm cười than thở một mình.
Triệu Thái Bảo đi vào, vô tình nghe được, không biết nên đi vào hay đi ra, Tử Minh Vũ bật cười nhìn bạn mình lấp ló ngoài cửa. "Đều sắp trở thành người có gia đình rồi sao mà còn lóng ngóng vậy cơ chứ!"
"Tớ, tớ... cậu... cậu..."
"Được rồi, tớ với cậu cái gì, ôi cha giờ mới để ý, cậu make up cơ à, sao phù rể như tớ lại không có, tớ cũng muốn!!"
.
"Ta tuyên bố hai con giờ đã trở thành chồng chồng, bây giờ hai con có thể trao nụ hôn cho nhau."
Tử Minh Vũ một mình đứng một bên, mỉm cười vỗ tay chúc phúc bọn họ, tay lại theo thói quen vuốt ve chiếc lọ nhỏ.
*
5 năm sau~
Tử Minh Vũ đang bận tối mặt tối mày, vẫn cố nhính thời gian pha một ly trà lipton lài cho người bạn đang vô cùng tức giận của mình.
Sau đó như mọi lần thấy Hà Khải Thiên vội vội vàng vàng chạy đến giải thích, dỗ dành, thành công làm lành, rước người về dinh.
2 năm nữa lại trôi qua...
Tử Minh Vũ ngoài ba mươi nhịn cười nhìn cậu bạn thân cùng tuổi sốt sắng lo lắng vì lỡ làm chồng giận.
* Kỉ niệm 10 năm ngày cưới...
Tử Minh Vũ vẫn lặng lẽ một mình, cùng chiếc lọ nho nhỏ bé xinh của mình, chúc mừng hai người bạn của mình thật hạnh phúc.
Thời gian như thoi đưa, cứ như vậy lại qua 10 năm, 20 năm... Thiếu niên thành trung niên, trẻ trung thành già nua, thời gian cứ chậm rãi rồi nhanh chóng, trôi đi không ai cản nổi.
Tử Minh Vũ ngán ngẩm nhìn hai người bạn của mình giờ đều đã là ông già mà vẫn không ngừng sến sẩm.
Ba người ăn uống náo nhiệt cả một tối, đến khi có hai người rời đi, không gian lại trở về yên tĩnh.
Tử Minh Vũ yên lặng nhìn cảnh đêm, khung cảnh qua bao nhiêu năm, mảng cây xanh dần thay thành nhà cao tầng, khu vui chơi nhỏ trở thành trung tâm thương mai sầm uất.
Hàng xóm xung quanh có người đã sớm chuyển đi, có người đã sớm kết hôn sinh con, lớp trẻ già đi, rồi lớp trẻ mới lại thay lớp già, qua bao nhiêu thế hệ, đổi biết bao gia đình, người quen biết Tử Minh Vũ cũng đã không còn bao nhiêu người.
Tiệm hoa của Tử Minh Vũ từ một cửa tiệm nhỏ, nay đã thành cửa hàng hoa lớn nhất trong khu, đơn đặt hàng mỗi ngày một nhiều hơn.
Sân vườn từ nho nhỏ đến rộng rãi, trồng đủ loại hoa, rồi các loại cây xanh, cây ăn quả. Chỉ có ngôi nhà là vẫn nhỏ bé khiêm tốn như cũ. Triệu Thái Bảo lần nào cũng cảm thán mỗi khi đến nhà cậu.
"Cậu cứ như cậu bé rừng xanh giữa thành phố vậy, sao không sửa nhà lớn một chút, phải ra dáng ông chủ một chút chứ!"
Mỗi lần như vậy, Tử Minh Vũ chỉ cười xoà cho qua, câu nói trong thâm tâm chẳng để ai biết.
Chỉ có một người ở, nhà lớn để làm gì chứ...
Trời bỗng đổ cơn mưa, Tử Minh Vũ vừa ngắm mưa vừa thưởng thức tách cà phê, tay đã hình thành thói quen vuốt ve chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ trên cổ.
"Em thú nhận với anh một chuyện nhé, mà chắc anh đã sớm biết rồi ấy chứ! Lời chúc phúc năm đó là giả... em chưa một giây, một phút nào muốn buông tay anh... Nếu có thể chọn lại, em muốn giữ chặt anh, dù chỉ là thể xác thôi cũng được... Giữ chặt anh cho riêng mình... Dù anh có cầu xin em như thế nào... Nhất định không buông!"
Bên ngoài cửa kính mưa dần nặng hạt, từng dòng nước mưa chảy dài trên mặt kính, trên gương mặt người trong nhà cũng chảy dài một dòng nước, dòng nước long lanh phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong căn phòng.
*Phòng bệnh 22 năm về trước~
"Xin anh đừng đi!! Xin anh hãy ở lại đi mà..." Tử Minh Vũ gào khóc như một đứa trẻ, tay ôm ghì lấy anh như thể chỉ cần cậu hơi buông tay ra, người quý giá nhất của cậu sẽ lập tức biến mất.
Thần thôi vùng vẫy, ngồi im lặng mặc cậu ôm. Qua một lúc anh mới khẽ nói, giọng nói nhẹ bẫng.
"Tại sao ngay cả việc tôi muốn đi hay ở cũng không thể tự quyết định... Mỗi đêm khi nhắm mắt lại, chỉ có một mình tôi bị vây kín trong bóng đêm, tôi có kêu thế nào cũng không có ai đáp lời, tôi có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát được..."
Anh nâng gương mặt đầy nước mắt của Tử Minh Vũ lên, dịu dàng lau đi nước mắt cho cậu, mỉm cười nói tiếp.
"Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu biết không, hoá ra ông ấy vẫn chưa từng rời khỏi, ông ấy vẫn luôn đợi tôi đến tìm ông ấy. Trải qua bao tháng ngày khổ sở vì bị bỏ lại, tôi cuối cùng cũng đuổi kịp ông ấy rồi! Bây giờ 1 ngày, 24 tiếng ông ấy đều ở bên tôi, chỉ có hai chúng tôi, không có ân oán, không có thù hận, chỉ có chúng tôi thôi!"
"Tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, xin cậu... Không phải cậu nói cậu lo cho tôi sao? Vì tin cậu nên tôi mới giới thiệu ông ấy cho cậu đấy! Sao bây giờ cậu cũng giống mấy người khác, ngăn cản chúng tôi chứ!!"
Nói đến đây, Thần như bị kích động, tức giận đẩy mạnh Tử Minh Vũ ra, quay đầu chạy đi.
Tử Minh Vũ thất thần mấy giây không kịp phản ứng, đợi đến khi phản ứng lại, thì thấy Thần lại chuẩn bị nhảy xuống vực sâu kia.
Nhưng lần này chưa cần cậu lao đến, Thần lại dừng lại, sau đó trong chớp mắt, bên cạnh anh xuất hiện một người.
Thần vui mừng như một đứa trẻ lao vào lòng người đó, nũng nịu dụi dụi trong ngực ông. Hai người họ thì thầm gì đó, rồi người đó hôn lên chóp mũi Thần, anh dịu ngoan như con mèo nhỏ nép trong lòng ông.
Tử Minh Vũ sửng sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy người trước mặt rất quen nhưng nhất thời lại không nghĩ được là ai.
"Xin chào, tôi là Hà Tử Vương."
Hà Tử Vương? Họ Hà sao..., Hà Tử Vương, Hà Tử... Hà Khải Thiên?!! Người này!!
Ba của Hà Khải Thiên? Lại ôm ấp Thần? Thần không phải là thích Hà Khải Thiên mà là thích ba Hà Khải Thiên sao?!!
Sự thật này khiến cậu choáng váng không biết phải nói gì.
Lúc này Thần lại vui vẻ lắm, anh cười nói với cậu.
"Đây là người tôi muốn giới thiệu với cậu đó! Ông ấy là người quan trọng nhất với tôi! Nhưng lúc trước tôi ngu ngốc không nhận ra, nên chúng tôi đã bỏ lỡ nhau. Bây giờ bọn tôi làm hoà rồi!"
Nhìn nụ cười tươi tắn, hạnh phúc của anh, Tử Minh Vũ thấy cổ họng nghẹn đắng. Hoá ra khi cười lên anh ấy sẽ rực rỡ như thế này!
"Cậu sẽ chúc phúc cho tôi mà đúng không Minh Vũ..."
"Em..." Tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại.
Em không muốn, em chỉ muốn anh quay lại, ở bên cạnh em.
Cậu có đủ tư cách để nói như vậy chứ?
Cậu có đủ bản lĩnh để khiến anh cũng cười rạng rỡ như vậy không?
Hai tay siết chặt, Tử Minh Vũ gượng gạo ép bản thân mỉm cười, nhưng nước mắt lại không khống chế được rơi xuống.
"Em ủng hộ anh... chúc anh mãi mãi hạnh phúc..."
BÍPPPPPPPPPP
"Im miệng, mau im miệng mà tiếp tục cứu anh ấy đi!! MAU LÊN!!!"
Tử Minh Vũ choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, loạng choạng đến bên cạnh anh, sức cùng lực kiệt, muốn gào lên nhưng lại không dám.
Không muốn, không muốn đâu... Anh quay lại đi...
****