"Chuyện hôm nay... Thật sự xin lỗi bà nha, tự nhiên để hai mẹ con bà đi một chuyến không công như vậy..." Tiễn hai mẹ con bà Ánh, bà Hạ áy náy nói xong lại không nhịn được thở dài.
Bà Ánh mỉm cười, vỗ tay bạn mình.
"Sao lại nói là không công, bạn bè với nhau không lẽ ăn một bữa cơm cũng phải có mục đích mới được à? Nếu không vì chuyện hai đứa nhỏ thì bà không định mời tôi ăn cơm luôn có phải không?"
"Làm gì có! Chỉ là... Dù gì tôi cũng là người mở đầu cái chuyện này... Bà về nói với Lê Hoàng cho tui xin lỗi nó nhiều nha... Tôi..."
"Được rồi, xin lỗi gì chứ. Thằng nhóc đó biết bà từ bỏ ý định thì nó còn mừng nữa kìa. Mà tôi thấy Thái Bảo với thằng nhóc đẹp trai kia tình cảm tốt vậy mà, bà không chịu thằng nhóc đó ở điểm nào sao?"
Nhắc đến là khiến bà Hạ đau đầu, bà thở dài nói.
"Tốt cái gì! Bà nhớ tôi kể trước khi Bảo Bảo bị tai nạn có quen với một người không? Chính là nó đó!"
Bà Ánh ngạc nhiên: "Là thằng nhóc đó sao? Nhưng không phải bà kể là nó bị tai nạn... chết rồi à?!" Nói đến cuối, bà Ánh không khỏi nhỏ giọng đi.
"Lúc đó đúng là vậy. Ai ngờ nó chỉ bị mất trí nhớ rồi đùng một phát lại trở về đâu!!" Bà Hạ lắc đầu thở dài.
"Nhưng không phải Thái Bảo sau đó cũng mất trí nhớ vì tai nạn luôn sao? Vậy sao giờ hai đứa nó lại..."
"Nhắc tới là tôi lại bực mình, Bảo Bảo nó có mất trí nhớ đâu!! Nó... Thôi, thôi, càng nói càng rối, càng khiến tôi phiền não, không nhắc đến nữa." Bà Hạ nhíu mày lắc đầu. Bà thật sự chẳng biết phải nói thế nào về chuyện này, đến bà còn chẳng tin được câu chuyện quá sức tưởng tượng này nữa đây.
Bà Ánh vỗ vai bạn mình, mỉm cười an ủi.
"Thôi vậy, trải qua đủ thứ chuyện như thế mà hai đứa nhỏ vẫn bên nhau thì đều là duyên phận cả, cứ thuận theo tự nhiên đi thôi." Bà nói đến đây lại nhịn không được thở dài nhìn con trai mình đang dựa vào xe, cúi đầu chăm chú xem điện thoại. "Cũng mong sao duyên phận của con tôi mau mau đến."
Bà Hạ mỉm cười đáp lại bạn mình.
"Sẽ đến thôi, thằng bé tốt như vậy mà!"
...
"Ưmm, người anh mát ghê luôn á!" Triệu Thái Bảo dụi dụi đầu trong ngực Hà Khải Thiên, giọng nói đầy thoả mãn cất lên.
Hà Khải Thiên mỉm cười hôn đỉnh đầu cậu. "Còn em thì ấm áp như mặt trời vậy!"
"Hì hì, em là mặt trời nhỏ của anh mà!"
"Đúng vậy, của mình anh!" Hà Khải Thiên cọ chóp mũi cậu, yêu thương mà hôn một cái.
Bà Hạ vừa lúc chứng kiến màn quấn quýt không rời, nhìn đến khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Triệu Thái Bảo, thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mới lại được nhìn thấy nụ cười này.
Bà đi đến ngồi vào bên ghế đối diện, khiến đôi chim chuột giật mình, vội tách nhau ra.
Triệu Thái Bảo ngồi ngay ngắn, cười ngại ngùng nhìn bà. "Dì Ánh về rồi sao mẹ?"
"Ừm." Bà nhẹ giọng đáp, rót cho mình một ly nước, đưa đến bên miệng định uống lại để xuống nhìn hai người trước mặt.
Không nhìn qua thì thôi, vừa nhìn đã thấy dáng vẻ căng thẳng như gặp đại địch của Hà Khải Thiên, ngay cả thở cũng không dám thở, ngồi thẳng tắp ở kia. Nhìn đến đôi mắt xanh thẳm kia, trước đây bà luôn nghĩ đó là một đôi mắt rất đẹp, đẹp đến mức lạnh lẽo không có tình cảm. Nhưng trải qua chuyện lúc trưa, bây giờ nhìn lại, lại thấy ngoài vẻ lạnh nhạt còn có thêm sự u buồn và cô đơn.
Rõ ràng là cùng tuổi nhau, nhưng trái ngược hoàn toàn với Triệu Thái Bảo ngoan ngoãn, hay khóc, Tử Minh Vũ hiếu động, nghịch ngợm, Hà Khải Thiên của mấy năm về trước hay bây giờ đều là kiểu chững chạc, lạnh lùng quá mức.
Bà đã luôn không hiểu vì sao, nhưng rồi trong hoàn cảnh bị động, nghe những tin tức khiến người ta lặng người, bà đã chẳng còn muốn biết thêm gì về Hà Khải Thiên nữa. Ở môi trường giết người, phạm pháp đó, tính cách như hắn là bình thường thôi mà, chắc chắn là giết người nhiều quá nên chẳng còn chút hơi ấm của con người rồi.
Bà đã mang suy nghĩ tiêu cực đó về hắn suốt thời gian Triệu Thái Bảo bị tai nạn, rồi như người mất hồn vì cái chết của Hà Khải Thiên.
Nhưng bây giờ khi đủ bình tĩnh để nhìn lại, bà nhận ra bà đã luôn dùng ánh mắt tiêu cực để phán xét một người bà hoàn toàn chẳng biết gì về họ. Điều đó bất công biết bao nhiêu. Nếu như Triệu Thái Bảo cũng bị như vậy, bị người khác phán xét khi chưa hoàn toàn hiểu rõ về cậu, bà chắc chắn sẽ không để yên cho người gây ra chuyện đó.
Vậy còn Hà Khải Thiên, ai sẽ là người đứng ra đòi công bằng cho hắn đây.
Chính bản thân hắn luôn chọn cách mặc kệ hoặc chịu đựng, không một lời giải thích, bên cạnh hắn càng chẳng còn ai tự nguyện đứng ra bảo vệ hắn. Bất công này rốt cuộc hắn đã phải chịu bao nhiêu lâu cơ chứ.
Chỉ nghĩ như thế thôi đã khiến bà Hạ khó chịu vô cùng, bà nhíu mày, không nén được mà thở dài.
Hai người ở đối diện hoàn toàn chẳng biết gì. Bà Hạ nhíu mày, thở dài một hơi đã khiến cả hai căng thẳng như ngồi trên đống lửa.
Nội tâm Hà Khải Thiên dậy sóng, ngoài mặt vẫn yên tĩnh, nhưng qua đôi mắt, bà Hạ biết hắn đang căng thẳng vô cùng.
"Nếu như con ở đây làm cô không vui thì..."
"Vết thương ở tay cậu có còn đau..."
Hai người cùng lúc lên tiếng rồi cùng bị giật mình mà dừng lại.
Lo lắng, bồn chồn trong mắt Hà Khải Thiên dần dần tan đi, hắn mở to mắt, không tin được mà nhìn bà Hạ.
Bà Hạ cũng bị bất ngờ, nhớ lại câu hắn vừa mới nói, lòng bà càng thêm khó chịu. Con người đúng là sinh vật hay thay đổi mà, mới hôm qua còn nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt, bây giờ nhìn đâu cũng thấy một đứa trẻ đáng thương.
Thôi vậy, thôi vậy, bà từ bỏ hoàn toàn giãy dụa, đúng hơn là tất cả bất mãn dồn ứ chẳng biết bay đi đâu mất cả, có muốn tức giận cũng không tức nổi.
"Tay con... Tay con không đau nữa rồi, cảm ơn cô." Hà Khải Thiên nhỏ giọng đáp lại câu hỏi của bà, niềm vui không dấu được tràn qua ánh mắt, rồi lại sợ mình vui mừng quá sớm mà kìm nén lại.
Nhìn ánh mắt đẹp đẽ, lấp lánh ánh sáng vui vẻ, rồi lại cố kìm nén lại của hắn, bà Hạ vô thức mỉm cười, nhẹ giọng nói với Triệu Thái Bảo.
"Hai đứa lên phòng nghỉ đi, mẹ cũng đi nghỉ một chút."
Nhìn theo bóng lưng bà rời đi, đến khi nghe tiếng đóng cửa lại, hai con người ở phòng khách mới hoàn hồn, cùng lúc lên tiếng.
"Anh ơi..."
"Bé cưng à..."
Bốn ánh mắt nhìn nhau, niềm vui lan tỏa khắp cả người.
Triệu Thái Bảo híp mắt cười, bổ nhào lên người hắn, tiếng cười giòn tan vang khắp nhà.
Hà Khải Thiên cũng mỉm cười, dùng sức ôm chặt cậu, cả hai cùng ngã xuống sô pha, chìm trong niềm vui vẻ đầy bất ngờ.
Ông Triệu mỉm cười đi đến bóp vai cho vợ mình, giọng cảm thán.
"Chà, bao lâu rồi mới nghe tiếng nhóc con này cười giòn tan vậy nhỉ? Mà ở đây cũng có một người đang rất vui đây này!"
Bà Hạ kìm lại khoé môi, giả bộ bực mình đánh rớt tay ông, nhưng dù có cố nghiêm mặt cỡ nào thì ánh mắt vẫn không che giấu được niềm vui.
"Chỉ mong sao quyết định lần này không sai thêm nữa..."
.
Bữa cơm tối nay của gia đình Triệu Thái Bảo có thể nói là vô cùng hài hoà, êm ấm.
Mặc dù Bà Hạ vẫn như cũ không cười, không nói, không thèm nhìn tới Hà Khải Thiên, nhưng như vậy đã tốt hơn rất nhiều so với lúc trước.
Hà Khải Thiên gắp một đũa bông cải xanh, trong ánh mắt ấm ức của Triệu Thái Bảo, bỏ vào chén cậu. Lại gắp một đũa thịt bò xào cho cậu, nhìn Triệu Thái Bảo vui vẻ gắp thịt ăn, hoàn toàn phớt lờ bông cải xanh.
"Bé ngoan, ăn cả bông cải nữa." Hà Khải Thiên cong môi, giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng cứng rắn.
"Em..." Triệu Thái Bảo bĩu môi, chọc chọc mấy bông cải đáng ghét trong chén, muốn nói mình ghét ăn rau này, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn, cậu lại không nói ra lời. Ánh mắt đảo quanh trên bàn, Triệu Thái Bảo nhỏ giọng thương lượng.
"Em muốn ăn salad..."
"Được." Hà Khải Thiên cong môi gắp thêm một đũa salad tới theo yêu cầu của cậu.
Triệu Thái Bảo dối lòng mà cười hì hì, lí nhí cảm ơn hắn, nhíu mày chiến đấu với đống rau trong chén, tốc độ ăn rõ ràng chậm đi rất nhiều so với lúc ăn thịt. Thỉnh thoảng lại thấy cậu rụt rè vươn đũa ra gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai cùng để giảm cảm giác tồn tại của mấy cọng rau trong miệng.
Ăn hết được phần salad đã là chuyện của năm phút sau, Triệu Thái Bảo thở phào nhẹ nhõm, quay sang cười tít mắt với hắn, chờ đợi khen thưởng, biểu cảm đáng yêu chết đi được. Nhưng Hà Khải Thiên chẳng mềm lòng chút nào, hắn nhướn mày nhìn mấy bông cải xanh vẫn còn y nguyên trong chén cậu, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại như sét đánh ngang tai.
"Bông cải vẫn còn kìa em."
Triệu Thái Bảo chết lặng, cậu nhìn mấy cái bông cải, rồi lại nhìn Hà Khải Thiên.
"Không phải... em đã ăn salad thay cho bông cải rồi mà!"
"Có sao! Em chỉ nói em muốn ăn thêm cả salad nữa mà?" Hà Khải Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi ngược lại.
"Không! Ý em là em chỉ ăn salad, không ăn bông cải!!" Triệu Thái Bảo ấm ức cãi lại.
"À, vậy sao. Vậy lỡ rồi, em ăn lần này đi, lần sau anh không gắp bông cải cho em nữa, được chứ?" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại không giống hỏi ý kiến, mà là đưa ra quyết định.
Triệu Thái Bảo sống không bằng chết, nhìn bông cải rồi lại nhìn Hà Khải Thiên, thấy ánh mắt kiên quyết không cho cãi lại của hắn, cậu vội quay sang cầu viện trợ.
"Mẹ ơi..." Triệu Thái Bảo dùng ánh mắt giao tiếp với bà, mẹ biết trước giờ con không thích ăn bông cải mà đúng không, mẹ mau cứu con với.
Có một nguyên nhân giúp cho Hà Khải Thiên có thể ở lại nhà Triệu Thái Bảo đến bây giờ chính là, hắn có năng lực khiến cậu ăn rau.
"Mẹ ăn cùng con nhé!" Ánh mắt bà Hạ đong đầy ý cười nhìn cậu, thong thả gắp một bông cải xanh bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
Triệu Thái Bảo nhắm mắt lại, tổn thương sâu sắc khiến cậu không muốn mở mắt đối diện với hiện thực. Tại sao cứ đụng đến chuyện ăn rau này là mẹ và Hà Khải Thiên lại đồng lòng như vậy chứ.
Hà Khải Thiên chống tay che đi khoé miệng đang cười, nghiêng đầu dỗ dành cậu.
"Gắp thịt cho em ăn cùng nhé?"
Triệu Thái Bảo ủ rũ mở mắt liếc hắn một cái, thở dài một hơi cúi đầu đếm đếm số bông cải trong chén, sống không bằng chết lên tiếng.
"3... không, 4 miếng!!" Ba miếng ăn cùng rau, một miếng tráng miệng xua mùi vị nữa chứ.
"Tuân lệnh." Hà Khải Thiên vẫn là không kìm được mà bật cười thành tiếng, biết nghe lời phải mà gắp thịt cho cậu.
Triệu Thái Bảo căm phẫn trừng mắt, rồi lại bị nụ cười của hắn hớp mất hồn phách. Thôi vậy, ăn thêm mấy cọng rau đáng ghét, đổi lại nụ cười của mĩ nhân. Đáng giá mà!
Nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ cười đùa, bà Hạ cảm thấy cả người đều nhẹ nhõm.
Nhưng có một chuyện vẫn phải nói.
"Bảo Bảo, con còn chuyện gì giấu mẹ không?"
Triệu Thái Bảo vừa chiến đấu xong với đống bông cải, còn chưa kịp thở một hơi đã căng thẳng cả người.
Mẹ lại biết được chuyện gì nữa rồi? Mẹ phát hiện ra chuyện nhà Hà Khải Thiên có cháy là giả rồi sao?! Hay là cậu không cẩn thận để mẹ nhìn thấy dấu hôn trên người rồi?!!
"Con...con đâu có giấu mẹ chuyện gì... đâu?" Vừa vắt óc suy nghĩ, cậu vừa theo bản năng mà nói dối, ánh mắt đảo quanh khắp phòng, nhưng không dám nhìn bà, càng nói giọng càng nhỏ đi.
"Không giấu gì thật sao?" Bà Hạ cười như không cười mà hỏi lại, nhìn Triệu Thái Bảo rồi lại nhìn Hà Khải Thiên.
Hai người căng thẳng không dám nhúc nhích, trao đổi ánh mắt với nhau.
Anh lại làm chuyện gì khiến mẹ không vui rồi?!
Anh...đâu có đâu... nhỉ?
Nhìn hai cặp mắt đảo đến đảo đi liên hồi, bà Hạ mím môi cười. Ông Triệu nhìn vợ mình, lắc đầu cười vô cùng bất đắc dĩ, sao cứ cảm thấy hôm nay vợ mình xấu tính vậy nhỉ.
"Bảo Bảo, ngày mai con vẫn sẽ đi làm bằng xe bus sao?" Bà Hạ nhàn nhã vừa gắp đồ ăn, vừa bâng quơ hỏi.
"Dạ... Đi xe bus cũng gần mà mẹ, còn được ngắm cảnh nữa!" Triệu Thái Bảo căng da đầu nói dối.
Cả tuần nay, cả hai người vì giấu chuyện cậu làm ở công ty của hắn mà lén la lén lút đi làm.
Lần nào cũng là A Hào đến tận cổng đón Hà Khải Thiên đi trước, qua năm phút, Triệu Thái Bảo mới đi đón xe bus đi làm. Luôn nói dối rằng hai công ty ở hai hướng khác nhau, luôn nhấn mạnh rằng họ không đi làm cùng nhau, hoàn toàn không làm cùng một công ty.
Lúc đầu bà Hạ cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, thỉnh thoảng chỉ thắc mắc Hà Khải Thiên vậy mà lại để cậu đi xe bus đi làm sao.
Cho đến hôm qua, ông Triệu Minh được một ngày không cần đi làm sớm, muốn chở Triệu Thái Bảo đi làm.
Nhóc con nào đó mắt đảo liên hồi, ấp a ấp úng một hồi, nào là đi xe bus để bảo vệ môi trường, nào là rèn luyện kỹ năng sống, vân vân mây mây rồi nhanh chân chuồn mất.
Bà Hạ lấy làm lạ, vậy là đi theo xem thử, nhìn thấy nhóc chuột con lén lút nào đó nhanh chân chui vào trong xe Hà Khải Thiên, lúc về cũng là nhảy xuống từ xe hắn.
"Vẫn nhất định muốn đi xe bus sao?" Bà Hạ nhẹ giọng hỏi lại.
"..." Trước ánh mắt trầm ngâm của bà, Triệu Thái Bảo ấp úng, gan nói dối đều xẹp mất.
"Cô ơi, thật ra..." Hà Khải Thiên vỗ nhẹ sau lưng giúp cậu bớt căng thẳng, muốn lên tiếng giải thích.
Nhưng nói được một nửa đã bị bà Hạ cắt ngang.
"Công ty của cậu làm về cái gì?"
"Kinh doanh đồ gia dụng điện lạnh bình thường thôi ạ."Mặc dù chỉ là một mảng nhỏ trong tảng băng chìm của tập đoàn.
"Vậy sao? Thật sự chỉ là công ty kinh doanh bình thường thôi đúng chứ?"
"Dạ!" Hà Khải Thiên ngay lập tức gật đầu đáp lại.
"Nếu thật vậy thì từ mai hai đứa cứ đi làm cùng nhau đi, lén lút mãi như vậy, hàng xóm nhìn vào lại tưởng hai đứa đang làm gì bất hợp pháp." Bà Hạ buông đũa, nhẹ nhàng vạch trần bí mật tưởng như đã được giấu rất kĩ của hai người, cũng nhẹ nhàng mà nói ra câu cho phép.
"!!"
Triệu Thái Bảo không thể tin được nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn Hà Khải Thiên. Sao mẹ biết được?! Cậu đã giấu kĩ lắm mà!!
Hà Khải Thiên cong môi cười, đầy cưng chiều mà xoa đầu cậu, lại quay sang nói với bà Hạ.
"Cảm ơn cô."
***
Gần đây Tử Minh Vũ luôn mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Thần hoàn toàn khoẻ mạnh, chẳng bị hôn mê tái nhợt trên giường, chẳng quấn băng gạc trắng xoá khắp tay.
Nhưng anh cứ không ngừng bước đi về phía trước.
Mỗi lần Tử Minh Vũ mơ thấy Thần, cậu luôn cố gắng đuổi theo anh, nhưng cứ gần chạm được thì bóng dáng ấy lại đột nhiên tăng tốc. Tử Minh Vũ muốn lớn tiếng gọi anh, nhưng gọi thế nào cũng không ra âm thanh.
Một người cứ chạy về phía trước, một người luôn miệt mài đuổi theo.
Điểm cuối luôn là một vách đá dựng đứng thật cao, thật sâu, sâu đến không nhìn thấy được bên dưới rốt cuộc là gì.
Thần sẽ đứng lẳng lặng ở bên mép vực, cúi đầu nhìn chăm chú bên dưới, những lúc như thế Tử Minh Vũ lại cảm giác chân mình như bị ghim cố định trên mặt đất, muốn chạy đến tóm lấy anh nhưng hoàn toàn bất lực, nhưng cậu cảm nhận được, Thần không có ý định nhảy xuống.
Anh cứ đứng như đang chờ một điều gì đó, như đang chờ một ai đó. Và Tử Minh Vũ biết, người đó chắc chắn sẽ không bao giờ là mình.
Mỗi đêm trôi qua đều là giấc mơ như vậy tìm đến cậu, từng hình ảnh, từng bước chân của Thần cứ lặp đi lặp lại, đến mức Tử Minh Vũ thuộc từng chi tiết một, nhớ rõ số bước chân của anh.
Kết thúc cuộc họp kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, Tử Minh Vũ mệt mỏi nới lỏng cà vạt, nặng nề ngồi vào trong xe, nâng tay nhìn đồng hồ, 11 giờ 20 phút đêm.
Tài xế riêng nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi câu hỏi mà ông đã biết trước đáp án.
"Về nhà hay đến bệnh viện vậy giám đốc Vũ?"
Tử Minh Vũ mệt mỏi nhắm mắt tựa trên ghế xe, miệng cười cười.
"Sao chú nhất quyết không sửa xưng hô vậy? Chú với con mà còn xa lạ vậy sao?"
Chú tài xế cười xoà. "Chuyện nào ra chuyện đó chứ, giám đốc thì kêu là giám đốc chứ chú có kêu sai đâu? Chừng nào về nước thì chú sửa!"
"Haha... được được, con nghe chú! Chú chở con đến bệnh viện nhé!"
Nhìn Tử Minh Vũ mệt mỏi đến không mở nổi mắt, chú mở miệng muốn nói gì đó, xong lại thôi, khởi động xe, chậm rãi đến bệnh viện.
Xe chạy êm, không một chút xóc nảy trên đường đi, thoải mái đến mức khiến Tử Minh Vũ đang mệt mỏi dần ngủ thiếp đi.
Đêm nay cũng như vậy, vừa thiếp đi là cậu lại ở trong khu rừng quen thuộc, từng tán cây, từng cơn gió, từng tia nắng, đều đúng y như vậy.
Tử Minh Vũ hình như còn ngửi thấy mùi của quế lan hương như có như không trong không khí, nhưng dù có tìm khắp một lượt cũng chẳng thấy một cành hoa nào.
Sau đó như mọi khi, dưới tán cây hoa ban trắng, thân ảnh trắng muốt xuất hiện, làn da cùng quần áo còn trắng hơn cả đoá hoa ban lẻ loi đang nở trên cao kia.
Tử Minh Vũ mỉm cười đầy dịu dàng, tham lam ngắm nhìn gương mặt thanh tú mềm mại kia, dù chỉ là một sườn mặt cũng khiến tim cậu run rẩy không ngừng.
Rồi bỗng dưng khuôn mặt ấy quay lại.
Trong sự ngỡ ngàng của Tử Minh Vũ, đôi mắt Thần từ mơ hồ dần có tiêu điểm, ánh mắt trong veo nhìn cậu, anh khẽ cười một tiếng, cánh tay trắng nõn, thon gầy đẹp đẽ nâng lên, vẫy tay, miệng khép mở nói gì đó, nhưng dù cậu lắng nghe như thế nào cũng không nghe rõ, cậu muốn chạy đến gần để nghe rõ hơn, nhưng vừa động đậy, dưới chân chẳng biết từ khi nào xuất hiện một cái hố sâu thẳm, chớp mắt cậu đã bị rơi xuống.
Tử Minh Vũ giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn xung quanh, nhận ra xe đã đỗ bên ngoài bệnh viện từ bao giờ, cậu vội vã xuống xe.
"Sao chú không kêu con dậy!!" Bỏ lại một câu như vậy, Tử Minh Vũ hớt hải chạy vào trong.
Sốt ruột nhìn số thang máy đi lên rồi chậm chạp không thấy đi xuống, cậu chửi thề trong lòng, mọi lần thang máy xuống nhanh lắm cơ mà!
Tức giận đập vào cửa thang máy, Tử Minh Vũ lao vội vào cửa cầu thang bộ, đỏ mắt chạy lên tầng 12.
Lên được đến cửa phòng bệnh, Tử Minh Vũ đã không còn sức mà chửi một câu, gập người chống gối thở gấp từng hơi.
Đến khi cửa phòng bệnh mở ra, Tử Minh Vũ đã trở lại bình thường, bước chân vào trong, hơi thở cũng nhẹ đi, như sợ làm kinh động đến người đang nằm trên giường bệnh kia.
Hai điều dưỡng, một bác sĩ cùng hai bảo vệ đang tụ lại bên bàn chơi uno, tiếng cười nói nhỏ nhỏ vang lên, thấy cậu vào, mọi người đều dừng lại, chào hỏi.
"Trễ như vậy rồi mà em vẫn đến à?" Một nữ điều dưỡng cười nói.
"Không đến nhìn anh ấy một chút thì em không ngủ được!" Tử Minh Vũ cười nhẹ, ánh mắt vẫn luôn nhìn người trên giường bệnh.
Nam bác sĩ thấy sắc mặt cậu tái nhợt, lại đổ đầy mồ hôi thì quan tâm hỏi.
"Cậu ổn chứ, tôi thấy sắc mặt cậu kém lắm đấy! Phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức khoẻ chăm sóc người bệnh."
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!" Tử Minh Vũ gật đầu đáp lại, hoàn toàn chẳng thấm được vào đầu những lời khuyên đó.
Tử Minh Vũ ngồi bên giường Thần, nhẹ nhàng chạm lấy mu bàn tay anh, tránh đi lòng bàn tay vẫn còn băng một tấm gạc mỏng.
"Hôm nay anh nhớ em chứ?"
Cậu nhàn nhạt nói chuyện, tâm sự với anh như mọi ngày, mọi người biết ý, đều rời đi, trả không gian yên tĩnh cho hai người.
"Chắc chắn là hôm nay anh rất nhớ em, anh đã quay lại nhìn em cơ mà, trước giờ anh đều chẳng thèm để ý đến em."
Tử Minh Vũ mỉm cười nhớ lại giấc mơ vừa nãy. "Lúc đó anh muốn nói gì với em vậy Thần?..."
...
Vẫn là khu rừng quen thuộc, vẫn là mùi quế lan hương quen thuộc, vẫn là cây hoa ban trắng chỉ nở duy nhất một bông quen thuộc. Và...
"Minh Vũ... Là cậu thật à?" Người thanh niên thanh tú khiến cậu mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được rung động đang ngạc nhiên hỏi.
Tử Minh Vũ sửng sờ, há miệng nhưng không dám lên tiếng, sợ mình vừa lên tiếng giấc mộng đẹp đẽ này sẽ lại một lần nữa tan biến.
"Lại đây, tôi dẫn cậu đến một nơi." Thần mỉm cười dịu dàng vẫy tay gọi cậu.
Tử Minh Vũ bước đi theo bản năng, cứ như con rối đi theo sau lưng Thần suốt một đường.
Nhìn sườn mặt dịu dàng, mềm mại của người kia, Tử Minh Vũ ước gì giây phút này có thể dừng lại mãi mãi.
Nhưng trời luôn không chiều lòng người.
Vách đá dựng đứng lại xuất hiện, vẫn như mọi khi, Thần nhìn chăm chú xuống phía dưới, nhưng lần này lại khác đi.
Sau khi chăm chú nhìn một lúc, Thần khom người cười khẽ, Tử Minh Vũ chưa từng nhìn thấy anh cười như vậy bao giờ. Nét mặt tinh nghịch, lém lỉnh, như đang giả vờ giận dỗi mà bĩu môi, cậu nghe thấy giọng anh mềm mại đầy ý cười.
"Không xuống, tại sao em phải xuống chứ! Muốn thì tự mà lên đây!"
Tử Minh Vũ muốn mở miệng hỏi anh đang nói chuyện với ai vậy, nhưng dù có làm sao cũng không phát ra âm thanh được.
"Cậu ấy hả?!" Rồi cậu thấy Thần quay sang nhìn mình, phì cười, biểu hiện trên mặt đều đáng yêu quá mức. "Là tình địch của ông đó! Ai bảo ông đi lâu như vậy, một lần trở về cũng không có!!"
Sau đó cậu lại thấy anh hốt hoảng. "Mới nói như vậy đã giận rồi!! Đúng là càng già càng xấu tính mà! Em chỉ đùa ông thôi, ông tin làm gì chứ!"
"Đừng giận nữa mà..., em đã rất nhớ ông đó... Thật mà! Không nhớ thì sao em lại ở đây được!!"
"Ông mau quay lại nhìn em đi mà... Xin ông đó...A!"
Càng nói Thần càng hấp tấp, cả thân thể nhoáng cái đã cúi sát xuống bờ vực.
Trong khoảnh khắc anh sắp sửa rơi xuống, Tử Minh Vũ dùng hết sức lực lao đến kéo anh về. Thần lúc bị kéo lại vẫn không cam tâm mà vươn tay về phía vực sâu, té ngồi vào trong lòng Tử Minh Vũ vẫn còn không ngừng vùng vẫy.
"Tử Minh Vũ cậu làm gì vậy, mau buông tôi ra, ông ấy sẽ hiểu lầm mất!!"
Tử Minh Vũ dùng sức ôm chặt người trong lòng, nhất định không chịu buông tay.
Thần vẫn không ngừng giãy dụa, sau đó như nghe thấy ai nói gì đó, anh giật bắn người, túm lấy tay cậu, nước mắt ướt nhoè mà cầu xin.
"Tử Minh Vũ, cậu buông tôi ra, ông ấy giận lắm rồi. Ông ấy nói sẽ không quan tâm tới tôi nữa!! Cậu làm ơn...." Thần vừa khóc vừa nói, giọng đều nghẹn lại, rồi quay sang phía bờ vực, anh gào khóc. "Ông đừng đi, xin ông mà, ông đừng đi!! Đừng bỏ lại em! Chờ em theo với!!"
Khoảnh khắc Thần vùng vẫy, sắp thoát khỏi vòng tay cậu mà lao xuống vực, Tử Minh Vũ cũng đỏ cả mắt, cậu cũng gào lên với anh, lần này giọng cậu vang vọng khắp núi rừng, vừa đau khổ, vừa khẩn thiết.
"Em cũng xin anh!! Xin anh đừng đi mà!!!"