Lê Nhất Long thấy hai người trong trạng thái phừng phực lửa, cứ như giây nữa sẽ lao vào đánh nhau, cậu ta vội vàng chạy tới tách hai người ra, nhỏ giọng hoà giải.
"Được rồi, được rồi, có gì thì hai người bình tĩnh nói chuyện, đừng nổi nóng, đừng nổi nóng!"
Cậu ta quay sang Hạ Lam, nghiêm giọng nói. "Hạ Lam, lần này thì cậu hơi quá đáng rồi đó, bình thường cậu cũng đâu phải người không biết đúng sai?" Rồi lại quay sang Triệu Thái Bảo, nhẹ giọng xin lỗi. "Xin lỗi cậu, bình thường cậu ta không hay phát điên vậy đâu, dù thỉnh thoảng sẽ có nhưng hôm nay chắc cậu ta có việc gì nên mới như vậy!"
Triệu Thái Bảo cũng không muốn cứ giằng co thế này mãi, cậu thở dài trả lời.
"Tôi cũng không muốn ở đây chuốc thêm phiền phức vào người, tôi chỉ muốn gặp Thiên thôi, hai người tránh ra, để tôi đi là được!"
Nghe cậu gọi thẳng tên Chủ tịch như vậy, Lê Nhất Long suy nghĩ một chút, rồi quyết định nhường đường cho cậu đến văn phòng Chủ tịch, cứ đến đó xác nhận, cùng lắm sẽ bị trừng mắt một cái, giảm vài năm tuổi thọ, còn hơn là ở đây đôi co vô ích.
"Được rồi, vậy để tôi dẫn đường cho cậu!"
"Ai nói cậu có thể đi chứ?!" Hạ Lam đứng chắn trước mặt Triệu Thái Bảo, không cho cậu đi.
Triệu Thái Bảo tức giận nhìn cậu ta, còn chưa lên tiếng thì chợt nghe một loạt tiếng bước chân đi về phía này.
Nhìn thấy được người xuất hiện ở ngã rẽ, Triệu Thái Bảo vui mừng kêu lên. "Thiên!!"
Tiếng gọi này khiến hai người Lê Nhất Long và Hạ Lam giật mình, Lê Nhất Long vội cúi đầu "Chủ tịch.", riêng Hạ Lam vì chột dạ mà cũng vội vàng quay đầu, cúi gập người.
Hà Khải Thiên không để hai người vào mắt, đi qua người họ, đến trước mặt Triệu Thái Bảo, trong mắt không giấu được kinh ngạc. "Bảo Bảo?!"
Triệu Thái Bảo chun mũi, bĩu môi lườm hắn. "Muốn gặp Chủ tịch đúng là khó thật đấy!!"
Nghe ra được không vui trong giọng nói của cậu, lại còn danh từ xa cách kia, Hà Khải Thiên chột dạ nhéo cái má đỏ hồng kia, tay theo bản năng cầm lấy túi trên tay cậu.
"Làm sao vậy? Ai dám chọc em tức đến cả mặt đều đỏ lên thế này?"
Triệu Thái Bảo vẫn còn tức giận, thả túi vào tay hắn, nhưng lại tránh khỏi cái tay muốn chạm vào mình, cậu lùi một bước, lắc đầu.
"Đâu có, em thì có là ai đâu mà dám tức giận ở đây!"
Tránh né của cậu khiến chân mày hắn nhíu lại, rõ ràng nhóc con này đang giận rồi này, dù dáng vẻ xù lông này cũng rất đáng yêu nhưng nhìn cậu tức đến cả mặt đều đỏ bừng khiến hắn đau lòng không thôi.
Vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo vào trong lòng mình, Hà Khải Thiên cẩn thận vuốt lưng, dỗ dành nhóc con đang giận dữ này.
"Được rồi, em giận gì em nói ra đi, anh giúp em, đừng nhịn rồi khiến bản thân khó chịu, được chứ?"
Triệu Thái Bảo ấm ức vùi đầu vào ngực hắn, nhưng lại im lặng không chịu nói.
Hà Khải Thiên thấy nhóc con nhà mình ấm ức, vội đến muốn giết người, nhưng cậu không chịu nói, hắn lại không dám ép. Quay sang nhìn hai người thư kí đứng bên kia, Hà Khải Thiên lạnh mặt.
Nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của Hà Khải Thiên, cả người như chết lặng của Hạ Lam khẽ run lên, nghe được cuộc đối thoại qua lại nãy giờ của hắn và Triệu Thái Bảo, cả lồng ngực Hạ Lam như siết lại, không cam tâm cùng lo sợ đang không ngừng cấu xé. Cậu ta run run, im lặng nắm lấy cánh tay Lê Nhất Long.
Lê Nhất Long yên lặng thở dài, tên nhóc hống hách này lúc nào cũng làm cho đã rồi đến lúc nguy cấp thì lại sợ hãi thế kia, sao cậu cứ phải phụ trách giải nguy cho cậu ta vậy chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lê Nhất Long vẫn vội lên tiếng.
"Dạ, xin lỗi Chủ tịch, chúng tôi không biết cậu ấy là người quen của Chủ tịch, do cậu ấy không có hẹn trước, nên chúng tôi không cho cậu ấy vào..."
A Hào ở trong đám bảo an thấy rõ được sự tức giận của hắn, anh ta nhìn Hạ Lam đang run rẩy đứng ở kia, nhíu mày, gật đầu với Hà Khải Thiên.
"Bọn họ không biết cậu ấy nên mới vậy, cậu chủ bỏ qua lần này đi!"
Hà Khải Thiên không thèm nghe lời can ngăn của anh ta, vẫn lạnh như băng nhìn bọn họ.
Triệu Thái Bảo nghiêng đầu lén nhìn tình hình, cậu nhận ra A Hào, vì anh ta lúc nào cũng đi theo bảo vệ hắn và Thần, thấy anh ta lên tiếng, lại nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Hạ Lam, Triệu Thái Bảo cũng không muốn gây thêm phiền phức nữa, ngẩng đầu kêu hắn.
"Thiên, chúng ta đừng đứng đây nữa, vào văn phòng của anh đi!"
Hà Khải Thiên nhìn cậu, ánh mắt mới vừa nãy còn lạnh lẽo đông chết người, giờ lại dịu dàng, đẹp đẽ như mặt hồ.
Triệu Thái Bảo ôm lấy hắn, kéo kéo áo hắn, nhẹ giọng "Nha anh! Em mang cơm trưa đến ăn với anh nè, em đói bụng lắm rồi đó."
"Được rồi, đi nào!" Hà Khải Thiên nhéo chóp mũi cậu, ôm cậu rồi đi.
Khi đi ngang qua người Hạ Lam, Triệu Thái Bảo khẽ hất cằm, đắc ý vô cùng mà nhìn cậu ta.
Hạ Lam nhận ra sự khiêu khích của cậu, tức giận nhưng không thể lên tiếng, yên lặng siết chặt tay. Tội cho cánh tay của Lê Nhất Long vẫn đang bị cậu ta nắm, bị siết một cái đau điếng của chỉ dám trong yên lặng cố gỡ tay cậu ta ra.
Đợi đến khi hai người Hà Khải Thiên rời đi, Lê Nhất Long mới tức giận nhỏ giọng lên án Hạ Lam.
"Tôi nói chứ hôm nay cậu ăn phải bom à, có muốn tự huỷ thì cũng tự huỷ một mình thôi chứ, đừng có lôi người khác vào!!!"
Hạ Lam lườm cậu ta một cái tức giận rời đi.
A Hào phân công bảo an thay đổi ca trực, nhìn theo hướng Hạ Lam rời khỏi.
Hạ Lam đi một mạch lên sân thượng, ánh nắng mặt trời gay gắt phần nào xoá đi lạnh lẽo trong người cậu, đến bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi, cái nhìn vừa rồi của hắn, cứ như một giây tiếp theo sẽ bóp nát cậu vậy.
Xoa xoa mặt cố xua đi hình ảnh đó, cậu ta lại nhớ đến gương mặt đắc ý của Triệu Thái Bảo, Hạ Lam nghiến răng mắng. "Triệu Thái Bảo, cậu cứ đợi đó mà xem!!"
"Anh khuyên cưng nếu còn muốn sống yên ổn thì đừng nghĩ đến chuyện đụng tới nhóc đó!" A Hào nhả một vòng khói, lười biếng tựa người lên thanh chắn, nhìn Hạ Lam.
Hạ Lam giật bắn mình, cậu ta không hề nghe tiếng động có người đến gần, cậu ta cố lấy lại bình tĩnh, tò mò nhìn A Hào, đây là người luôn đi cùng Thần và Hà Khải Thiên, nhìn thì giống như bảo an nhưng lại có chút không giống. Hạ Lam khẽ giọng hỏi anh ta.
"Cậu ta... Triệu Thái Bảo ấy... cậu ta thật sự là người yêu của Chủ tịch sao?"
A Hào nheo mắt nhìn Hạ Lam, tên nhóc này nhìn trắng trẻo mỏng manh, vậy mà tâm tư tính tình cũng lớn ghê, khác hẳn với vẻ bên ngoài. Anh dựa lại gần cậu ta, phả một lần khói vào mặt cậu khiến Hạ Lam ho sặc sụa, nhìn khoé mắt ửng đỏ ngấn lệ vì ho, A Hào thở dài.
"Cậu chỉ cần biết... đụng đến Triệu Thái Bảo... Chủ tịch của cậu chắc chắn sẽ băm cậu ra cho cá ăn!"
Hạ Lam run chân lùi về sau một bước lớn, suýt chút nữa thì ngã, A Hào nhanh tay tóm lấy cậu, nắn nắn cái vai mềm mại trong tay, nhìn tên nhóc có vẻ đã bị mình doạ cho sợ chết khiếp rồi, anh cảm thấy đã đủ, xoa đầu cậu rồi rời đi.
,,,
Trong lúc này tại văn phòng Chủ tịch, người Chủ tịch đáng sợ trong mắt bao người kia đang đau đầu vô cùng mà dỗ dành bảo bối nhà mình.
Triệu Thái Bảo từ lúc vào văn phòng đều một bộ dáng không để hắn vào mắt.
Cậu đi đến bàn trà, bày đồ ăn mang đến ra, sau đó yên lặng cúi đầu ăn phần của mình, mặc cho Hà Khải Thiên bên cạnh không ngừng nói chuyện với cậu, Triệu Thái Bảo vẫn không thèm nhìn hắn một cái.
"Bảo Bảo... em nói cho anh biết ai làm em không vui đi, anh lập tức khiến tên đó không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa..."
"Bảo Bảo... em khó chịu ở đâu không, nói anh biết đi... "
"Em đói bụng lắm hả... ăn cả phần của anh luôn nè..."
Triệu Thái Bảo bỏ đũa xuống, quay sang nhíu mày nhìn hắn.
"Anh nói nhiều thật đấy!"
"..." Hà Khải Thiên đơ người không biết phải phản ứng ra sao, sao câu này nghe quen vậy nhỉ, trước đây hắn ít nói lắm sao, để ai cũng nói câu này với hắn vậy chứ?!
Nhìn hắn vẫn mang vẻ mặt lo lắng không biết làm gì cho phải, Triệu Thái Bảo thấy lòng mình mềm nhũn. Thật ra cậu không tức giận gì hắn, chỉ là mấy lời Hạ Lam nói lúc nãy thật sự rất khó nghe, bản thân cậu là một người tầm thường như lời cậu ta nói sao, nhưng mà cho dù như vậy thì nhìn xem, người đàn ông mà tất cả ánh mắt của mọi người đều hướng về, bây giờ đây chỉ nhìn mỗi mình cậu, trong đôi mắt xanh biếc xinh đẹp kia toàn là hình bóng của cậu.
Triệu Thái Bảo khẽ nhích về phía hắn, Hà Khải Thiên theo bản năng vòng tay ôm lấy cậu, cả lồng ngực cậu đều là ngọt ngào vì hành động đó, cậu ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mỏng nhạt màu, cảm nhận sự mát lạnh từ người hắn truyền sang.
Vốn dĩ chỉ là muốn hôn nhẹ hắn một cái rồi tách ra, nhưng Hà Khải Thiên làm gì sẽ buông tha cho cậu, sự chủ động của cậu khiến sóng nước trong mắt hắn khẽ gợn, đỡ lấy sau gáy cậu, hắn nhanh chóng đảo khách thành chủ, ngậm lấy cánh môi ngọt ngào kia.
Kết thúc nụ hôn sâu, hai người đều có chút thở không thông, nhưng Hà Khải Thiên lại không biết bao nhiêu là đủ, lại kiên trì muốn thêm, tay hắn không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo cậu, nắn bóp da thịt ấm mềm bên trong, Triệu Thái Bảo cảm thấy từng chỗ bị hắn nắn đều tê dại, nhưng trước khi hắn kịp cắn ra thêm một dấu vết nào trên người cậu, Triệu Thái Bảo vội tìm về lí trí, thành công tách hắn ra.
Hà Khải Thiên bị đẩy ra vẫn cố chấp muốn dính lại, cậu vội lấy tay chắn trước miệng hắn, đỏ mặt đối diện ánh mắt như hổ đói của hắn. "Mau ăn cơm... đồ ăn nguội mất rồi..."
Hôn vào lòng bàn tay cậu một cái, Hà Khải Thiên tốt bụng buông tha cậu, nhưng miệng thì vẫn bất mãn nói "Anh đang ăn còn gì..."
Triệu Thái Bảo đỏ mặt đẩy hắn một cái "Biến thái!"
Hai người ngọt ngọt ngào ngào ăn xong một bữa trưa, Hà Khải Thiên quen đường quen lối, lấy danh nghĩa giúp cậu vận động sau ăn, quấn Triệu Thái Bảo đến chân tay đều bủn rủn mới chịu buông tha.
Hà Khải Thiên đầy hưởng thụ ôm cậu nằm trên sô pha, Triệu Thái Bảo thở hổn hển, xụi lơ cọ cọ trong ngực hắn, tránh không được cái tay làm chuyện xấu của hắn, thế là cậu mặc kệ. Yên lặng cảm nhận hai nhịp tim dồn dập chồng lên nhau, cậu ngẩng đầu nhìn Hà Khải Thiên, nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc đó, cậu thì thầm.
"Thiên... em sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu, anh cũng phải như vậy nhé...mãi mãi ở bên em...yêu thương em như thế này..."
Hà Khải Thiên mỉm cười, ấn một nụ hôn sâu lên cánh môi đỏ mềm kia, lời nói khàn khàn tràn ra.
"Anh yêu em...đời này em đừng hòng thoát khỏi anh..."
Triệu Thái Bảo nhận được đáp án mình muốn, mềm mại cọ trong lòng hắn, một lúc sau, Hà Khải Thiên cảm nhận được hô hấp đều đều ấm áp của cậu, biết cậu đã ngủ, hắn nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy, dựa vào sô pha, Triệu Thái Bảo mơ hồ cọ cọ mặt vào hõm vai hắn, tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục ngủ.
Hà Khải Thiên bế cậu di chuyển về bàn làm việc, vừa ôm lấy, dỗ dành cho cậu ngủ, vừa lật xem tài liệu.
,,,
Hạ Lam cầm hợp đồng trên tay, hít sâu một hơi gõ lên cửa hai tiếng, rồi chậm rãi mở cửa ra. Đi vào bên trong, Hạ Lam quét mắt nhìn khắp sô pha, không thấy bóng dáng Triệu Thái Bảo đâu, âm thầm nhẹ nhõm, vậy là giờ không bị tên nhóc đáng ghét đó làm phiền rồi. Nhưng còn chưa kịp vui mừng bao lâu, tầm mắt cậu ta chấn động. Nhìn Triệu Thái Bảo cuộn trong ngực Hà Khải Thiên mà ngủ, sắc mặt Hạ Lam vặn vẹo, tay đang cầm hợp đồng siết chặt.
Hà Khải Thiên đầu cũng không thèm ngẩng, trầm giọng nói "Để đó!"
Hạ Lam run run đặt hợp đồng trên bàn, ánh mắt căm tức nhìn Triệu Thái Bảo chằm chằm, Hà Khải Thiên cảm nhận được, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu ta, khiến cậu ta giật bắn mình, vội vàng lui về sau, cúi thấp đầu che giấu đi sự căm tức trong đôi mắt. Hà Khải Thiên trầm giọng, lạnh lùng buông một tiếng "Cút!", khiến chân Hạ Lam muốn nhũn ra, cúi đầu chào hắn rồi vội đi ra.
Vừa lung lay đi được mấy bước thì nghe tiếng động khiến Hạ Lam dừng chân, không nhịn được mà quay đầu.
Triệu Thái Bảo khẽ "Ưmm..." một tiếng, bất mãn dụi dụi trong ngực hắn, Hà Khải Thiên buông tài liệu trên tay, vội dỗ dành cậu, giọng nói mới nãy còn lạnh tựa băng tuyết nay lại mềm nhẹ như gió xuân.
"Làm ồn em sao..."
Mơ màng hướng mặt về phía phát ra giọng nói, Triệu Thái Bảo nheo nheo mắt muốn mở, Hà Khải Thiên cong môi, hôn nhẹ hai mắt của cậu, nói khẽ.
"Từ từ... không vội..."
Đến khi có thể mở mắt, cậu nhìn hắn, cong môi cười.
"Thiên."
"Ừm, em ngủ ngon chứ?..." Hôn khoé môi đang cong lên, hắn nhẹ giọng hỏi.
"Dạ...mát lắm!" Triệu Thái Bảo cười hì hì, hôn đáp lại hắn, nhưng đến khi hắn muốn thêm lại rụt cổ né tránh.
Vừa quay sang chỗ khác thì bị một người bị bỏ qua nãy giờ làm cho giật mình.
"Giật cả mình!!" Triệu Thái Bảo vội muốn đứng lên.
Hà Khải Thiên đỡ lấy cậu đến khi cậu đứng vững, lúc này mới như lạnh lẽo nhìn qua bên Hạ Lam.
Hạ Lam giật thót người, vội vàng quay lưng bỏ chạy.
Triệu Thái Bảo nhíu mày nhìn theo hướng cậu ta chạy đi, khó hiểu chau mày.
Người cản trở đã đi, Hà Khải Thiên kéo tay, đưa cậu trở lại trong lòng mình. Triệu Thái Bảo dựa trong ngực hắn, khẽ lên tiếng.
"Người lúc nãy... hung dữ lắm luôn á..."
Nhìn nhóc con trong lòng bĩu môi, Hà Khải Thiên mỉm cười, ôm lấy cậu, hôn trán cậu một cái, không chút để ý nói.
"Anh sẽ sa thải cậu ta!"
"Ấy...đừng...em cũng chỉ nói vậy thôi."Triệu Thái Bảo vội lắc đầu xua tay.
"Người nào em không thích, anh sẽ cho người đó biến mất khỏi tầm mắt em." Hà Khải Thiên nắm lấy bàn tay cậu, xoa nắn, ngắm nhìn, không chút suy nghĩ mà đáp lại cậu.
Lòng cậu ngọt như đường, hôn má hắn một cái, cậu lắc đầu nói.
"Không sao mà, đó là người thay thế cho anh Thần giúp anh trong công việc đó,... Bây giờ anh đã đủ vất vả rồi, em không muốn anh mệt thêm đâu..." Dừng một chút cậu nhăn mũi, giả vờ hung dữ nói tiếp "Với lại... em mới không sợ cậu ta!"
Xoa đầu cậu, hắn gật gật đầu hưởng ứng. "Chà...vậy đó hả? Bảo Bảo đáng sợ thật đấy!"
"Đúng vậy đó! Cho nên anh phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?" Triệu Thái Bảo hai mắt to long lanh sáng lên, hai tay xoa xoa gương mặt đẹp đẽ kia.
Hà Khải Thiên gật đầu liên tục, tỏ vẻ sợ hãi.
"Anh sẽ, anh sẽ... Mà nếu anh ngoan ngoãn thì nên có thưởng chứ nhỉ?" Dứt lời, hắn kề sát lại, muốn lấy phần thưởng.
Triệu Thái Bảo cười ha ha né tới né lui, nhìn tới đồng hồ treo tường điểm hai giờ ba mươi phút chiều, giật mình.
"Trễ vậy rồi sao?! Anh mau làm việc đi chứ... Em cũng phải về đây!"
Hà Khải Thiên hơi cúi đầu, hôn hôn chóp mũi của cậu, trầm giọng. "Nhanh như vậy đã phải về rồi sao?"
Triệu Thái Bảo cũng không muốn xa hắn chút nào, nhưng lại sợ ở đây thêm sẽ cản trở công việc của hắn.
"Ừm...em phải về để anh còn làm việc chứ?!"
Hà Khải Thiên không cho là đúng, hắn chỉ đống hợp đồng trên bàn, đắc ý nói.
"Em ở đây anh mới làm việc được. Đống hợp đồng này là nhờ ôm em mới làm được đó!"
Triệu Thái Bảo bật cười, không thèm tin lời hắn, cậu đứng dậy, vội thu dọn hộp cơm bỏ vào túi đựng. Hà Khải Thiên cầm lấy túi, nắm tay cậu, gương mặt đầy bất đắc dĩ "Vậy thì để anh đưa em về! Đi nào!"
"Dạ." Nắm lấy cánh tay hắn, cậu vui vẻ cùng hắn đi ra.
Đi ngang bàn thư ký, Lê Nhất Long và Hạ Lam có vẻ đang tranh cãi gì đó, vẻ mặt hai người đều hết sức khó coi, nhìn thấy Chủ tịch đi ra, hai người vội đứng dậy cúi chào, che dấu sắc mặt.
A Hào đi đến bên cạnh thì Hà Khải Thiên cản lại "Không cần." Anh ta gật đầu chào hắn, trở về vị trí của mình.
Trong lúc Hà Khải Thiên nhìn sang chỗ khác, Triệu Thái Bảo quay đầu nhìn hai người thư ký đã ngồi lại làm việc, cậu khẽ gật đầu chào Lê Nhất Long, nhưng lại bỏ qua Hạ Lam. Nhưng cảm nhận được Hạ Lam nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy của họ, Triệu Thái Bảo cố ý dùng cả tay kia ôm lấy cánh tay hắn, nhìn thấy vẻ mặt đen thêm một chút của Hạ Lam, Triệu Thái Bảo đắc ý, khẽ nói "Đi thôi anh!"
Vào đến thang máy, Hà Khải Thiên cười nhéo má cậu.
"Em cũng tinh ranh lắm đấy!"
Hành động tuyên bố chủ quyền của cậu nãy giờ hắn đều thấy, cũng vô cùng vui vẻ mà hợp tác. Nhóc nhỏ bé này cũng không dễ chọc đâu.
Triệu Thái Bảo bĩu môi, không cho là đúng. "Em làm sao chứ, người của em, em không được giữ sao,... mất anh một lần là đủ lắm rồi..."
Nghe cậu nói chuyện quá khứ khiến tim hắn nhói lên, vội ôm lấy cậu. "Anh sai rồi, không nên chọc em..."
"Mau xin lỗi em đi..." Triệu Thái Bảo giả vờ bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn.
Ôm lấy mặt cậu, Hà Khải Thiên trân trọng, nâng niu hôn lên cái trán trơn bóng, chóp mũi nhỏ nhắn, rồi dịu dàng ngậm lấy đôi môi ngọt mềm kia.
...
Khi xe đã chạy trên đường, Triệu Thái Bảo lúc này mới sực nhớ ra, cậu vội quay sang nói với hắn.
"Anh...em muốn đi làm lại!!"
"Không được! Em nghỉ ngơi thêm đi, hết tuần này rồi tính tiếp!" Hà Khải Thiên không suy nghĩ mà thẳng thừng phản đối.
Triệu Thái Bảo bất mãn đánh hắn một cái, cái gì mà nghỉ hết tuần này, cái gì mà tính tiếp, không lẽ hết tuần rồi sẽ lại bắt cậu nghỉ nữa hả!
"Không chịu! Em đã khoẻ hẳn rồi, em muốn đi làm!! Với lại anh nghĩ xem, em nghỉ lâu quá ba mẹ em sẽ không nghi ngờ sao?! Hôm nay là mẹ em đã kêu em hỏi về việc đi làm đó, nhân viên bình thường ai lại được nghỉ lâu vậy chứ!"
"Nhưng mà ..."
"Không nhưng mà... Em muốn đi làm... Đi làm rồi em sẽ được gặp anh, được ở bên cạnh anh... Anh không muốn sao..." Triệu Thái Bảo, níu lấy tay áo hắn, buồn bực lên tiếng chặn lời hắn.
Dừng đèn đỏ, Hà Khải Thiên quay sang nhìn cậu, nhìn ánh mắt to tròn long lanh đầy tha thiết kia, hắn thở dài đầu hàng.
"Được rồi, được rồi,... hai ngày!! Em nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa rồi đi!"
"Yeahh, yêu anh nhất!!" Triệu Thái Bảo vui mừng vươn tới hôn lên môi hắn một cái.
Hà Khải Thiên bật cười, xoa đầu cậu đầy cưng chiều.
Đạt được mục đích, Triệu Thái Bảo vui vẻ khẽ ngân nga, cậu kiểm tra điện thoại thì nhận được tin nhắn của mẹ mình. "Thiên, anh dừng ở siêu thị phía trước đi, em mua chút đồ giúp mẹ."
Hà Khải Thiên gật đầu, di chuyển xe rẽ vào siêu thị, chạy thẳng đến bãi đỗ xe mới dừng lại. Hắn quay sang tháo dây an toàn giúp cậu, rồi bản thân cũng tháo dây an toàn, xuống xe trong sự ngạc nhiên của Triệu Thái Bảo.
Nhìn hắn vòng sang mở cửa xe cho mình, Triệu Thái Bảo bước xuống xe, tò mò hỏi hắn."Sao anh cũng xuống làm gì?"
"Anh đi cùng em." Hà Khải Thiên nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi vào.
Triệu Thái Bảo không nhúc nhích, lắc đầu "Không cần đâu mà, em tự đi được, anh mau về làm việc đi chứ!"
Thấy cậu bướng bỉnh không cho mình theo, Hà Khải Thiên suy nghĩ một chút rồi lại nói "Anh cũng có thứ cần mua, đi cùng đi nào!"
"Thật sao? Vậy mua xong thì anh phải về công ty làm việc ngay đấy!" Triệu Thái Bảo nghi ngờ nhìn hắn, nhưng nhìn vẻ mặt kiên quyết muốn đi của hắn, cậu cũng xuôi theo, thôi thì cũng không mất bao nhiêu thời gian.
"Tuân lệnh."
Vào bên trong siêu thị, Hà Khải Thiên phụ trách đẩy xe, Triệu Thái Bảo tìm kiếm những món đồ mẹ cậu dặn mua, bỏ vào giỏ xe.
Xung quanh họ lúc đầu cũng không có bao nhiêu người, nhưng qua một lúc thì dần đông lên, hầu như đều là các cô gái. Các cô gái này không biết là muốn mua gì, người thì cầm cái chổi, người thì cầm quả bí, người thì níu kéo tay bạn mình. Nhưng họ đều có đặc điểm chung là, tất cả ánh mắt của họ đều nhìn về phía này.
Triệu Thái Bảo lúc này vẫn chưa phát hiện ra tình hình, cậu hết sức tập trung vào danh sách dài miên man của mẹ, sợ bản thân mua nhầm rồi lại bị mẹ mắng, còn Hà Khải Thiên, dĩ nhiên ánh mắt đẹp đẽ của hắn chỉ một mực dán trên người cậu, chỉ cần cậu cần giúp đỡ, chưa mở miệng hắn đã làm xong.
"Này này, cậu nhìn bên kia xem, người nổi tiếng hả?"
"Là người nước ngoài đó, mắt anh ấy màu xanh kìa!!!"
...
"Anh ấy đẹp trai quá đi!!!"
"Vợ ơi, em đừng quên mất anh vậy chứ, chờ đã...."
...
"Đó là em của anh ấy sao, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh ấy nhìn em mình kìa!!! Tớ cũng muốn!!!"
"Sao tớ lại thấy họ không giống anh em nhỉ?..."
...
Một cô gái mãi mê nhìn Hà Khải Thiên, cô ta thất thần đi về phía hắn, không nhìn thấy Triệu Thái Bảo đang khom lưng tìm đồ ở bên cạnh. Ngay lúc xe hàng của cô ta sắp sửa va phải người của cậu, một đôi chân thẳng tắp, lạnh lùng đá tới. Cô nàng chới với la lên, lùi về sau mấy bước, xém chút nữa là té nhào, những người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm hắn ngạc nhiên không thôi.
Triệu Thái Bảo không hay biết gì, cậu lấy một túi cà rốt nhỏ, đưa sang cho hắn, Hà Khải Thiên nhận lấy, không bỏ ngay vào xe mà nhìn từ trên xuống dưới cậu, khẽ hỏi.
"Em không sao chứ?"
"Dạ?? Em có sao đâu?!" Triệu Thái Bảo ngạc nhiên hỏi lại hắn.
Bỏ túi cà rốt vào xe, hắn vươn tay còn lại xoa đầu cậu "Ừm, không sao thì tốt."
"???" Triệu Thái Bảo ngơ ngác, cậu khó hiểu nhìn xung quanh, chợt nhận ra ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình.
"Thiên...em vừa bỏ lỡ chuyện gì hả?" Cậu gãi đầu, nhón chân kề bên tai, thì thầm hỏi hắn.
Hà Khải Thiên phối hợp nghiêng người, lắng nghe cậu nói, ánh mắt trong im lặng quét quanh một vòng, khiến cho những người đang nhìn sang bên này giật mình, vội thu hồi tầm mắt, bỏ đi chỗ khác. Cô gái vừa nãy cũng hoảng sợ vội đứng dậy, đẩy xe rời đi.
Còn chưa đợi Hà Khải Thiên trả lời, Triệu Thái Bảo đã thấy mọi người xung quanh tản ra, cậu ngơ ngác, cứ tưởng mình vừa nhìn nhầm, dụi dụi mắt, nhìn lại một lần nữa mọi người xung quanh mình.
Hà Khải Thiên bị bộ dạng của cậu chọc cười, nhéo má cậu, nói "Không có gì đâu mà."
Lại đi qua một gian hàng khác. Triệu Thái Bảo níu tay hắn, chỉ chỗ kệ cao nhất. "Lấy giúp em bịch khăn giấy đó với."
Hà Khải Thiên khẽ "Ừ" rồi đi đến trước kệ, vươn tay dễ dàng cầm bịch khăn giấy xuống.
Triệu Thái Bảo gật gù đầu, tán thưởng vỗ vai hắn, không tiếc mà khen ngợi. "Làm tốt lắm, làm tốt lắm!"
Hà Khải Thiên cong môi, nhéo cái mũi tinh nghịch kia một cái. Ở sau lưng hắn lúc này lại vang lên một giọng nữ xa lạ.
"Cho hỏi... anh có người yêu chưa vậy?"
Cô gái trong chiếc váy trắng, khuôn mặt xinh đẹp vì ngại ngùng mà đỏ ửng, cô thẹn thùng nhìn hắn, giọng mềm nhẹ hỏi.
Hà Khải Thiên không thèm để ý dù chỉ một chút, bước đi đến giữ lấy xe đẩy, một tay thì ôm lấy vai Triệu Thái Bảo tiến về phía trước.
Cô gái xinh đẹp kia lần đầu tiên bị người khác lơ mình, hơi xấu hổ, nhưng khi nhìn đến người đàn ông hoàn mỹ không tì vết trước mặt, chút xấu hổ đó đều bị đánh bay. Từ khi sinh ra đến giờ cô chưa từng thấy ai đẹp như vậy cả, những cậu bạn trai cũ của cô đều kém rất xa người này, cô phải giữ lấy anh ta.
Nghĩ là làm, cô vội đi theo, vươn tay muốn túm góc áo của hắn, nhưng bắt được chỉ là một khoảng không, khiến cô quá đà, xém chút nữa là té ngã. Không từ bỏ, cô lớn tiếng gọi hắn.
"Này anh ơi, anh...anh có thể cho em xin cách thức liên lạc được không?... Em...hình như em...thích anh rồi đấy!!"
Giọng cô gái trong trẻo, không quá lớn, nhưng lại thu hút tầm mắt của vài người trùng hợp ở đó. Mọi người bắt đầu bàn tán, tò mò tình huống đang xảy ra. Có người khen cô ấy xinh đẹp, rồi lại khen cô gái thật dũng cảm, có vài người lại trầm trồ cảm thán vẻ đẹp của hắn, lại có vài người người xì xào họ trông xứng đôi ghê, nhưng cũng có người cười cợt cô gái kia, chê trách cô ta thấy trai đẹp là mờ cả mắt... Tiếng xì xào rì rầm không ngừng phát ra.
"Cậu đẹp trai kia sướng nha!"
"Là tôi thì tôi sẽ đồng ý liền đó!"
"Đồng ý gì chứ... mới gặp người ta mà đã kêu thích gì đó..."
"Cô gái đó ỷ mình đẹp hả... mặt dày ghê..."
Những tiếng bàn tán khiến cô gái kia đỏ ửng mặt, xấu hổ nhìn mọi người, rồi lại dùng ánh mắt long lanh mong đợi nhìn hắn.
"...." Hà Khải Thiên vốn dĩ chẳng thèm phản ứng với đám người không có đầu óc, nhưng nhìn đến vẻ mờ mịt, mất mát của Triệu Thái Bảo, hắn siết chặt tay, quay sang lạnh lẽo nhìn thủ phạm của đống phiền phức này.
Cô gái bị nhìn cho toàn thân run rẩy, hai chân muốn nhũn ra, suýt thì té nhào vào kệ hàng phía sau, mọi người đang vây quay cũng bất giác lạnh run lên một cái, thầm nghĩ máy lạnh của siêu thị sao đột nhiên lại mạnh lên vậy.
Triệu Thái Bảo ngẩn người đứng một bên. Cậu nhìn hai người trước mắt, đúng là rất xứng đôi nhỉ, hai người họ đều mang vẻ xuất sắc khác biệt trong đám đông, đứng chung một chỗ khiến cho mọi người đều cảm thán. Chẳng còn ai chú ý đến sự tồn tại của cậu nhóc bình thường là cậu đây. Nhưng vậy thì sao chứ...
Vào lúc Hà Khải Thiên nghĩ muốn đi đến bóp chết cô gái kia, Triệu Thái Bảo bên này lại có động tĩnh.
Cậu bước lên chắn trước người hắn, nhìn cô gái đang sợ hãi kia, khẽ nói.
"Xin lỗi chị, anh ấy là người của tôi!"
Nói xong thì kéo tay hắn rời đi. Mọi người lúc này ồ lên ngạc nhiên không thôi, vài người xấu hổ vì làm chuyện không đâu, có người đi đến an ủi cô gái, một vài bạn nữ tụm lại với nhau nhỏ giọng phấn khích
"Tớ nói rồi mà, tớ nói rồi mà, có ai bạn bè, anh em mà lại thân mật vậy đâu chứ. Mau nộp tiền cược đây nào! Mau lên, mau lên!"
"Ầy, tại thấy anh kia đẹp quá mà, nên loá mắt tí thôi, làm sao phải căng. Mà câu hồi nãy của anh bé ngầu ghê cơ 'xin lỗi, anh ấy là người của tôi' , ui cha cưng chết tui rồi!!!"
Hai người bên này đều nghe được đoạn đối thoại của mấy cô nhóc, Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt, vội đi về phía trước, lúng túng đến chân này giẫm lên chân kia, suýt thì té, Hà Khải Thiên nhanh tay nhanh mắt tóm lấy bảo bối thẹn thùng nhà mình, cười cười, ghé tai cậu thổi khí.
"Giờ em mới xấu hổ sao!"
***