Cho đến khi Triệu Thái Bảo đánh răng rửa mặt xong, đi xuống lầu đã thấy mẹ mình đang loay hoay trong bếp, ba thì xem tin tức ngoài phòng khách.
Cậu hít sâu một hơi, giả bộ như mình vừa thức dậy, ngạc nhiên kêu lên.
"Ba!Mẹ! Hai người về lúc nào vậy ạ?"
Bà Hạ lau tay vào tạp dề, đi đến nhéo mặt cậu.
"Về lúc con còn đang ngủ không biết trời đất gì đấy. Con đó hả, người ta có mang con đem bán đi chắc con cũng không hay biết gì!"
Triệu Thái Bảo bĩu môi, bất mãn lên tiếng.
"Làm gì có chứ!"
Ông Triệu mỉm cười nhìn hai mẹ con cậu trêu đùa nhau, chợt nghĩ đến Tử Minh Vũ, ông lên tiếng hỏi.
"Nhóc Vũ đã đến nơi chưa nhỉ? Tội thằng nhỏ một thân một mình nơi đất khách không biết có ổn không?"
"Để một lát tôi gọi điện cho nó xem." Bà Hạ đáp lại.
Triệu Thái Bảo mở tivi, sáng mắt nhìn màn hình chiếu mấy anh hùng đang đánh nhau với người xấu, khẽ nói.
"Ba mẹ đừng lo quá, chắc là cậu ấy chỉ mới xuống máy bay thôi, cậu ấy nói sẽ gọi điện khi đến nơi mà."
Bà Hạ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn đứa con không thể nào khiến mình yên lòng, bà khẽ thở dài.
"Thằng nhóc Minh Vũ nhìn vậy thôi chứ khả năng tự lập rất tốt, mẹ lại cảm thấy con mới đáng lo đấy!"
Triệu Thái Bảo bất mãn bỉu môi, không đồng ý lên tiếng.
"Con cũng rất ngoan mà!"
"Con mà ngoan đó hả? Nếu con mà thật sự ngoan ngoãn thì đã không khiến mẹ phải lo vậy rồi!"
Triệu Thái Bảo chột dạ gãi gãi đầu, không dám nhìn bà.
Bà Hạ kéo mặt cậu sang, nghiêm giọng hỏi.
"Mau khai thật với mẹ! Mấy hôm nay con có thành thật ở nhà nghỉ ngơi không??"
Tránh né ánh mắt của bà, Triệu Thái Bảo cố giữ giọng mình bình tĩnh, không chớp mắt nói dối. "Con không ở nhà còn có thể đi đâu được ạ?! Chỉ có mỗi hôm qua đi tiễn Minh Vũ là con ra khỏi nhà thôi!!"
"Có thật không?" Bà Hạ vẫn không tin, nheo mắt quan sát cậu.
Triệu Thái Bảo vội vàng gật đầu như giã tỏi. Nhìn cậu đầy sức sống, sắc mặt hồng hào, Bà Hạ thở dài, tạm tin lời cậu. Nhưng sau đó sực nhớ ra một chuyện, bà lại nhìn cậu đầy nghi ngờ.
"Vậy thì hôm qua con ăn uống như thế nào vậy? Mẹ thấy mì ống, trứng thịt bò, đều được nấu rồi, là ai nấu đấy?? Còn có chén đũa?! Con ăn cơm sao không có chén đũa dơ vậy hả?"
Triệu Thái Bảo đổ mồ hôi lạnh, ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao. "Thì...thì là...là..."
"Hửm??!!" Thấy cậu ấp úng như vậy càng làm bà sinh nghi, đến ba cậu cũng vì chú ý đến chuyện này mà bỏ tờ báo xuống, chăm chú nhìn cậu, chờ đợi đáp án.
"A!! Là Minh Vũ!! Cậu ấy nấu mì ý sẵn từ tối hôm trước khi đi, sau đó bỏ vào tủ lạnh, nên con chỉ cần bỏ vào lò vi sóng hâm lại thôi. Còn...còn hôm qua con dùng chén đũa sử dụng một lần á, chứ mẹ biết mà, con đâu rửa chén được đâu... Là vậy đó, chính là như vậy!! Ahaha..."
"À ...là vậy sao!" Ông Triệu gật gù thì ra là thế sau lời giải thích của cậu, rồi lại tiếp tục đọc báo.
"Đúng vậy...là vậy đó ba!" Triệu Thái Bảo lén lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ bình tĩnh, cười cười nhìn ba mình.
"Được rồi, mẹ tạm tin lời con đấy! Mà con nghỉ lâu như vậy, có ảnh hưởng nhiều đến việc thực tập không? Nếu bị đuổi trong thời gian thực tập, sau này sẽ khó xin việc lắm đấy!"
"Mẹ không nói con cũng quên mất, con đi gọi điện cho công ty xem sao!"
Triệu Thái Bảo nghe lời bà nói, hai mắt loé sáng, cậu vội đáp rồi chạy lên phòng mình, thoát khỏi cơn mưa tra hỏi, ở lâu thêm xíu nữa chắc cậu sẽ căng thẳng chết mất thôi.
Nhìn cậu hấp tấp chạy đi, ông Triệu bật cười, giúp cậu tắt truyền hình còn đang mở, bà Hạ lắc đầu thở dài "Ông coi nó đó, chuyện quan trọng như vậy, nói quên là quên!!"
Cẩn thận khoá cửa phòng, Triệu Thái Bảo vội đi đến bàn học, mở điện thoại, màn hình điện thoại trống trơn không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cậu ỉu xỉu bĩu môi.
Đã nói sẽ liên lạc mà, sao giờ vẫn chưa thấy gì hết vậy chứ!
Hay là mình gọi cho anh ấy trước nhỉ? Như vậy không biết có làm phiền anh ấy không, biết đâu anh ấy đang bận...
Không gọi thì mình nhắn tin cũng được nhỉ... Nhưng mà như vậy anh ấy sẽ không chê mình quá dính người chứ...
Không gọi cũng không nhắn tin, vậy phải làm sao bây giờ, không lẽ lại tiếp tục đợi anh ấy...
"Ahhh!! Bực mình quá đi!"
Triệu Thái Bảo nhìn điện thoại phân vân, hết cầm lên rồi lại cau mày bỏ xuống, sau cùng thì ôm đầu đau khổ. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Triệu Thái Bảo từ bỏ, cậu quyết định giải quyết vấn đề đi làm trước đã. Mặc dù trước đó Chủ tịch của công ty-người mà ai cũng biết là ai rồi đấy, đã phê chuẩn cho cậu nghỉ phép một tuần, nhưng cậu thấy không hợp lí chút nào, nếu để mẹ cậu biết, rồi nghi ngờ và phát hiện vị Chủ tịch này là Hà Khải Thiên thì biết phải làm sao.
Nhìn tên hiển thị 'Chị Thanh Thanh' trên điện thoại, cậu soạn một tin nhắn gửi đi.---(Lý Thanh Thanh-người làm chung ở kho với Triệu Thái Bảo, xuất hiện ở chương 32.)---
'Chị Thanh Thanh ơi, em muốn quay lại công ty làm việc sớm hơn dự định, có được không chị?'
Mấy hôm cậu nghỉ bệnh, chị Thanh Thanh vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu, nhắn tin qua lại vài lần, hai người cũng đã thân thiết hơn.
Đợi một lúc không thấy cô nhắn lại, cậu nghĩ chắc cô đang bận việc rồi, vậy là nhàm chán mở game chơi.
---
Cùng lúc đó, Lý Thanh Thanh ở văn phòng đang phân loại hàng hoá, nhận được tin nhắn, cô ngớ người ra một lúc lâu vẫn không biết trả lời làm sao.
Ngày đó Triệu Thái Bảo được Chủ tịch bế ra ngoài, sau đó nghe được nguồn tin cậu chính là giọt máu đầu tim của Chủ tịch, chuyện này trở thành một tin tức chấn động từ trên xuống dưới công ty, hại trái tim mong manh của cô ngừng đập mấy lần.
Trước đây chỉ một vị thư kí không rõ mối quan hệ với Chủ tịch thôi, đã khiến mọi người trong công ty làm việc gì cũng phải cẩn thận tỉ mỉ, sợ làm phật ý vị thư kí đó, sẽ bị Chủ tịch tống cổ ra đường, vậy mà bây giờ thêm một nhân vật còn đáng sợ hơn lại từ đâu xuất hiện. Xuất hiện thì cũng được đi, nhưng xuất hiện ở đâu không xuất hiện, xuất hiện lúc nào không xuất hiện, lại nhằm ngay lúc nguy hiểm như vậy mà xuất hiện.
Những người có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn đó, ngày qua ngày đều không ngừng lo sợ, sợ bản thân đùng một cái sẽ nhận được một tin nhắn đính kèm là dòng chữ "Xin lỗi chén cơm của bạn từ chối quyền truy cập", vậy thì không phải sẽ nguy to sao -.-|||.
Nhưng thật may là chuyện đó không xảy ra, có tin đồn rằng nhờ cậu mà Chủ tịch mới tha cho họ một con đường sống. Thật nhẹ nhõm.
Lý Thanh Thanh xuất phát từ áy náy cùng cảm kích mà nhắn tin hỏi thăm cậu, sau đó cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu, giống như đứa em trai nhỏ của cô vậy, nên hai người thỉnh thoảng sẽ nhắn tin hỏi thăm nhau. Nhưng bây giờ nhận được tin nhắn xin phép đi làm của cậu, khiến cô không biết phải làm sao.
Qua một hồi suy nghĩ cô mới hồi âm lại cho cậu.
'Em trai à... Em đùa chị đó hả? Chủ tịch cho em nghỉ, sao chị dám để em đi làm?! Em cứ ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi nha!'
Triệu Thái Bảo nhận được tin nhắn, vội thoát game trả lời lại.
'Nhưng mà em thật sự khoẻ rồi, em nghỉ lâu vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực tập của em mất, chị cho em đi làm đi nha!!'
Lý Thanh Thanh cảm thấy chén cơm của cô đang trong trạng thái rưng rưng nước mắt, thu dọn đồ đạc, vậy là cô hạ quyết tâm, nhấc điện thoại nội bộ, gọi lên văn phòng ở tầng cao nhất kia, truyền đạt lại cho vị Chủ tịch vừa tới công ty cách đây không lâu.
...
Hà Khải Thiên đau đầu giải quyết đống văn kiện hợp đồng xếp chồng trên bàn, đọc rồi lại đọc, kí rồi lại kí, lặp lại chu kì gần nửa tiếng, đến khi hắn chuẩn bị nổi điên muốn quăng đống giấy tờ này ra cửa sổ thì điện thoại bàn reo lên. Ấn ấn thái dương đau nhức, Hà Khải Thiên nhấc điện thoại, yên lặng lắng nghe vài giây, mi tâm hắn nhíu lại, trầm giọng lên tiếng.
"Kêu cô ta lên đây."
Năm phút sau, Lý Thanh Thanh có mặt ở tầng của Chủ tịch, một thư kí đi tới dẫn cô đến phòng của hắn.
Hạ Lam gõ nhẹ lên cánh cửa cao ngất kia hai cái, sau đó đưa tay muốn mở cửa.
Lý Thanh Thanh đổ mồ hôi lạnh, run run giữ lại cánh tay đang chuẩn bị mở cửa.
"Cậu...cậu có biết Chủ tịch tìm tôi có chuyện gì không? Tôi đã làm sai gì sao ạ???"
Hạ Lam nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô, giọng không cảm xúc.
"Muốn biết thì cô mau vào đi, đừng để Chủ tịch đợi lâu!"
Lý Thanh Thanh hít sâu một hơi, nhìn cánh cửa trước mặt từ từ chuyển động.
Cúi đầu, vội đi theo bước chân Hạ Lam, đến khi người phía trước dừng lại, cô mới rụt rè ngẩng đầu lên. Đập vào mắt là bộ bàn ghế sô pha màu xám đậm, mà trên dãy ghế sô pha đối diện với cô, có một người đang ngồi đó.
Người đàn ông toả ra khí lạnh khiến người đối diện không tự giác run rẩy. Hắn không mặc áo vest ngoài, áo sơ mi đen hờ hững không cài hai cúc áo, cơ bắp bên trong căng phồng, tạo áp lực lên những chiếc cúc áo, tay áo xắn cao qua cùi chỏ, lộ ra hai tay trắng toát, hai đường gân gồ ghề chạy dọc theo cánh tay lên đến cùi chỏ rồi biến mất sau lớp áo khiến người nhìn cảm thấy khó thở.
Trước đây chỉ được nhìn Chủ tịch từ xa thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thán không thôi, bây giờ còn được nhìn ở cự li gần thế này.
Biểu hiện không ngoài dự đoán của cô đều lọt vào tầm mắt Hạ Lam, cậu ta nhếch môi, ánh mắt đầy xem thường nhìn cô, khẽ hắng giọng.
Lý Thanh Thanh giật mình dời tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa, cố gắng ức chế tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cô nghĩ chắc giờ mặt mình đã đỏ như cà chua mất rồi, cũng may là Chủ tịch vẫn mãi xem tài liệu không ngẩng đầu lên, nếu như cô cứ mãi nhìn hắn, rồi bị hắn nhìn thấy biểu hiện xấu hổ này thì cô chết mất thôi.
Hạ Lam lúc này hơi cúi đầu với người đang ngồi, nhẹ giọng "Thưa Chủ tịch, người cậu cần gặp đây ạ."
"Chủ tịch tìm tôi sao ạ?" Lý Thanh Thanh vội gật đầu chào, run run lên tiếng.
Hà Khải Thiên vẫn như cũ không ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
"Điện thoại."
Lý Thanh Thanh ngơ ngác quay sang nhìn Hạ Lam, cậu ta nhẹ giọng thuật lại. "Ý Chủ tịch là muốn xem điện thoại của cô!"
"A!! Đây, điện thoại của tôi đây!" Cô vội vàng mở điện thoại, đưa cho Hạ Lam.
Hạ Lam mở điện thoại, vào mục tin nhắn, nhìn hiển thị tên 'Triệu Thái Bảo' trên màn hình, ánh mắt loé lên vẻ chán ghét rồi biến mất, đi đến bên cạnh hắn, hai tay cầm điện thoại cung kính đưa qua.
Hà Khải Thiên nhận điện thoại, đọc nội dung tin nhắn, suy nghĩ một lúc, nhấn vào tên của cậu, gọi đi.
Triệu Thái Bảo bên này đang mải mê chơi game thì nhận được điện thoại gọi đến, cậu không nghi ngờ gì mà bắt máy.
"Alo, chị Thanh Thanh, em nghe nè chị."
"..." Hà Khải Thiên nghe được giọng cậu, vẻ mặt tự giác nhu hoà đi một chút.
Hạ Lam nhận ra thay đổi của hắn, ngạc nhiên không thôi, hai tay để sau lưng siết chặt, tham lam trộm nhìn thêm một chút, rồi lại cắn răng ganh tị với người tên Triệu Thái Bảo kia.
Đầu bên kia Triệu Thái Bảo không nghe ai đáp lời, khó hiểu lên tiếng.
"Alo? Chị Thanh Thanh??"
Đáp lại cậu là một giọng trầm thấp, quen thuộc "Bảo Bảo...". Triệu Thái Bảo giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, rõ ràng hiển thị tên người gọi đến là 'Chị Thanh Thanh', vậy mà sao cậu lại nghe được giọng hắn vậy chứ?! Hay là cậu nhớ hắn quá nên sinh ra ảo giác mất rồi. Cậu mơ hồ áp điện thoại lên tai, còn chưa kịp hỏi lại thì bên kia đã lên tiếng.
"Em muốn đi làm sao?"
Giọng nói quen thuộc lại truyền đến, Triệu Thái Bảo không tin được mà hỏi lại. "Thiên?!!"
"Ừm... Anh đây."
Triệu Thái Bảo bụm chặt miệng, ngăn bản thân hét thành tiếng, nhìn cánh cửa đã khoá cẩn thận, cậu vui vẻ nhỏ giọng kêu một tiếng. "Thiên!!"
"Anh nghe..." Hà Khải Thiên lắng nghe động tĩnh phía bên kia, khoé môi trong vô thức khẽ cong, giọng nói trầm thấp mang theo cưng chiều vang lên, khiến cho nhịp tim hai người còn lại trong phòng lạc mất một nhịp.
Hà Khải Thiên lúc này mới chú ý đến hai người thừa thải trong văn phòng, hắn phất tay ra hiệu đuổi người. Lý Thanh Thanh chưa kịp hoàn hồn đã bị Hạ Lam túm lấy đưa ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, Hạ Lam tham lam nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt hoàn mĩ kia, tay đang nắm tay cầm cửa siết đến trắng bệch.
Khác với không khí nặng nề bên ngoài, bên trong văn phòng Chủ tịch là một bầu trời đầy vị ngọt.
Hà Khải Thiên bất mãn chất vấn người yêu nhỏ của mình.
"Sao em không gọi cho anh mà lại đi hỏi người ngoài vậy chứ?!"
Triệu Thái Bảo phì cười, cậu thấy rất thích mặt tính cách mới này của Hà Khải Thiên.
"Chị ấy là cấp trên của em mà! Em dĩ nhiên phải hỏi chị ấy chứ."
"Nhưng người yêu em là Chủ tịch luôn đó?!! Em vậy mà bỏ qua vị người yêu kiêm Chủ tịch này qua một bên luôn hả?!"
Triệu Thái Bảo không nhịn được haha cười lớn, nhưng sau đó cũng bất mãn chất vấn ngược lại.
"Nhưng rõ ràng là do anh không giữ lời hứa trước mà, anh đã hứa sẽ gọi cho em, em đã chờ anh rất lâu luôn đó..."
Hà Khải Thiên nghe thấy cậu ỉu xìu, vội buông tay chịu trói, lập tức bật trạng thái nhận sai.
"Được được, là anh sai, do công ty có chuyện đột xuất cần anh giải quyết, anh định xử lý xong sẽ gọi cho em ngay!"
"Thật không?...Em đã rất nhớ anh đó..." Triệu Thái Bảo bĩu môi, vẫn còn ấm ức mà hít hít mũi.
"Anh cũng rất nhớ em... Bây giờ anh đến gặp em ngay nhé!"
Triệu Thái Bảo nghe hắn nói, giật mình vội ngăn cản.
"Không được!! Ba mẹ em đều đang ở nhà, anh mà tới mẹ em sẽ tức giận nữa mất!"
Hà Khải Thiên thừa biết vấn đề nhức đầu này, chỉ là vẫn không kìm được mà nói ra. Hắn thở hắt, nhíu chặt mày, không biết phải làm sao.
Nghe tiếng thở nặng nề của hắn, Triệu Thái Bảo đau lòng, cậu suy tư một chút, sau đó khẽ nói.
"Anh Thần đi rồi việc của anh nhiều lắm đúng không? Hay là...em tới công ty giúp anh nhé?"
"Thật sao?"Hà Khải Thiên cong môi cười, hắn cũng muốn cậu đến đây, chỉ cần ngồi một chỗ để hắn nhìn là đủ lắm rồi, nhưng lo lắng cho sức khoẻ của cậu, hắn lên tiếng phản đối "Thôi, em cứ nghỉ ngơi thêm đi, việc ở công ty đã có thư kí lo..."
"Vậy hả...vậy anh tranh thủ giải quyết công việc rồi về nghỉ ngơi sớm đi nha!" Triệu Thái Bảo thở dài, dù muốn đến gặp hắn, nhưng lại lo lắng hắn sẽ vì cậu mà phân tâm, rồi lại không thể về nhà nghỉ ngơi sớm được.
"Anh biết rồi, giải quyết xong công việc anh sẽ gọi lại cho em."
"Dạ... Vậy em cúp máy đây.."
Nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, Hà Khải Thiên thở dài, nhìn đống tài liệu chất đống, thật muốn quăng hết chúng đi, rồi chạy đi gặp cậu, ôm lấy cậu vào lòng.
Chuông tại bàn thư kí reo lên, Lê Nhất Long đang định đứng dậy thì Hạ Lam đã trước một bước ngăn cậu lại "Để tôi!"
Nhìn bóng dáng vội vàng chạy đi của Hạ Lam, Lê Nhất Long lắc đầu, nói với Lý Thanh Thanh đang ngồi ở sô pha cho khách bên kia.
"Tôi thật không hiểu sao tên nhóc này lại thích nghi được với môi trường áp suất thấp của phòng Chủ tịch như vậy, có gì hay đâu chứ, mỗi lần có việc bắt buộc phải vào đó, tim tôi như muốn đình công, bỏ tôi về một nơi xa vậy đó."
Lý Thanh Thanh còn đang chìm trong đoạn kí ức trước đó, cả người cô đều có cảm giác không chân thực, chỉ gật gật đầu đáp lại.
Lê Nhất Long nhìn bộ dáng mất hồn của cô, đầy cảm thông pha cho cô một ly trà nóng, chắc là bị Chủ tịch hù cho sợ chết rồi, thật đáng thương.
Hạ Lam lúc này đang ở trong phòng Chủ tịch, cậu ta cầm lấy điện thoại để trên bàn trà, nhìn người đàn ông lạnh lùng như băng ngồi ở bàn Chủ tịch, cúi đầu chào hắn, cậu ta lặng lẽ rời đi, cả quá trình, người đàn ông đó đều như mọi lần, chẳng để tâm một chút nào đến sự tồn tại của cậu. Không chỉ riêng gì cậu, mà là trước giờ, chưa từng có ai xuất hiện trong tầm mắt của hắn ngoại trừ Thần cả.
Hạ Lam cậu đã làm thư kí của công ty từ những ngày đầu tiên khi chi nhánh ở thành phố H này thành lập. Cậu ta là một trong hai người vượt qua kì thi năng lực do Thần tổ chức, Hạ Lam tự thấy vị trí của cậu ta chỉ đứng sau Thần-người mà cậu ta vô cùng kính trọng, nên từ trước đến nay khi nhìn đến mối quan hệ của Thần và Chủ tịch, ngoài ngưỡng mộ ra, cậu ta cũng chỉ dám mơ ước.
Sau khi nghe tin Thần rời đi, cậu ta đã âm thầm vui mừng suốt. Trước đây khi nhìn thấy Hà Khải Thiên thân thiết với Thần, chỉ nói chuyện và bày tỏ cảm xúc với một mình Thần, Hạ Lam đã không dưới trăm lần mơ ước người đang nói chuyện vui vẻ với hắn là bản thân cậu, bây giờ đây, cậu ta nghĩ có lẽ cơ hội của mình đã đến. Thần đi rồi, người duy nhất trong công ty này có thể gần gũi với Chủ tịch chỉ có cậu. Đúng vậy chỉ có mình cậu thôi!!
Nhưng rồi sau đó lại nghe được đống tin đồn nhảm nhí về người yêu của Chủ tịch. Xem thông tin người đã bị tai nạn chung với Thần ngày hôm đó, Hạ Lam cười khẩy, mấy người có bịa chuyện thì cũng nên bịa ra chuyện nào đáng tin chút đi chứ. Nghe chuyện có người qua mặt được Thần để leo lên làm người yêu Chủ tịch đã là chuyện khó tin rồi, vậy mà cái người được nhắc đến trong lời đồn lại là một người bình thường đến tầm thường. Đùa ai chứ!!!
Vậy mà... Vậy mà... Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay là sao đây?!
Cái tên Triệu Thái Bảo đó lại một lần nữa xuất hiện, trưởng phòng kho gọi điện muốn gặp Chủ tịch vì vấn đề liên quan đến Triệu Thái Bảo, Hạ Lam dập máy, cố ý không tiếp nhận cuộc gọi, vậy mà cái tên Lê Nhất Long kia lại vô tình nhận cuộc gọi khi cậu vắng mặt, đã vậy còn dám gọi điện làm phiền Chủ tịch vì vấn đề vớ vẩn này.
Nhưng vào lúc cậu ta còn chưa kịp tức giận với Lê Nhất Long thì nghe cậu ta nói "Chủ tịch muốn cô ấy đến văn phòng!"
Để rồi một màn đã diễn ra vừa rồi khiến Hạ Lam muốn phát điên. Vẻ mặt mà trước giờ chỉ có Thần mới được nhìn thấy, giọng nói, cử chỉ, thái độ chỉ xuất hiện với Thần... Hôm nay lại dành cho cái đứa tên Triệu Thái Bảo kia!!! Thậm chí thái độ của Hà Khải Thiên còn dịu dàng hơn khi đối với Thần nữa chứ!!! Chuyện quái quỷ gì vậy?!!
Lê Nhất Long trông thấy vẻ mặt xám xịt của Hạ Lam mà khẽ rùng mình, tên nhóc này lại phát điên gì nữa rồi vậy!! Làm việc với một vị Chủ tịch âm lãnh như Diêm vương đã đủ tàn khốc rồi, ai ngờ tên nhóc ngồi cạnh mình cũng có triệu chứng phát điên bất chợt kiểu này. Lê Nhất Long ngửa mặt thở dài, đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà!
*Nửa tiếng sau tại đại sảnh công ty.
Triệu Thái Bảo cầm chắc túi thức ăn trên tay, phấn khích đi nhanh về cửa thang máy. Cậu nhấn thang máy đi xuống tầng bộ phận kho. "Phải đưa đồ ăn cho chị Thanh Thanh đã, dù gì cũng mượn danh chị ấy!"
Trở lại nửa tiếng trước, vừa kết thúc cuộc gọi với Hà Khải Thiên, Triệu Thái Bảo đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu vội chạy xuống lầu tìm mẹ mình, nói bà giúp mình chuẩn bị phần ăn trưa cho cấp trên chỗ cậu đang làm việc với lí do là cảm ơn họ đã giúp đỡ cậu lúc bị tai nạn và cả sau tai nạn nữa. Bà Hạ hiếm khi thấy con trai mình biết suy nghĩ như vậy, bà lập tức tán thành, vội vàng chuẩn bị bữa trưa thật thịnh soạn rồi đóng gói cho con mình mang đi.
Gõ gõ cửa văn phòng kho, nghe một tiếng mời vào của Lý Thanh Thanh, Triệu Thái Bảo mở cửa ló đầu vào cười hì hì. "Chị!!"
Lý Thanh Thanh giật mình, đến khi cô hoàn hồn thì đã thấy cậu đặt một hộp đồ ăn trước mặt mình. "Sao em lại ở đây?! Còn đây là..."
"Em muốn cảm ơn chị vì thời gian qua đã quan tâm và giúp đỡ em, đây là đồ ăn mẹ em nấu, mong chị sẽ thích!" Triệu Thái Bảo cười tít mắt với cô.
Lý Thanh Thanh cũng cười đáp lại cậu "Có gì đâu chứ, chuyện chị nên làm mà. Giúp chị gửi lời cảm ơn đến mẹ em nhé, chị sẽ ăn thật ngon!"
Cô nhìn thấy trên tay cậu còn cầm một phần ăn khác, nhìn còn thịnh soạn và hấp dẫn hơn thì khẽ cười, nhướn mày trêu cậu. "Chắc lí do chính để em đến công ty không phải là đưa thức ăn cho chị đâu ha!"
Triệu Thái Bảo đỏ mặt, vội nói "Không có mà, em tới vì muốn cảm ơn chị thật mà!"
"Là vậy sao?!"
"Đúng vậy mà! Chị đừng chọc em nữa!"
"Haha...rồi rồi, không chọc em nữa, mau đi lên đi, Chủ tịch thấy em đến chắc sẽ vui lắm đấy!"
"Vậy em đi trước, chị ăn ngon miệng nha!"
Triệu Thái Bảo vẫy vẫy tay tạm biệt cô rồi háo hức chạy vội đi.
Nhìn con số dần tăng trong thang máy, cậu háo hức đung đưa túi thức ăn trong tay, tự đoán xem hắn sẽ như thế nào khi nhận bất ngờ này.
Đinh!!
Cửa thang máy mở ra, Triệu Thái Bảo háo hức đi vào, tuy không phải lần đầu tiên cậu đến văn phòng này, nhưng là lần đầu tiên chủ động đến.
Lê Nhất Long là người đầu tiên thấy cậu, cậu ta hơi mỉm cười, mở lời "Xin chào...cậu là..?"
Triệu Thái Bảo nhìn người thanh niên mặc sơ mi trắng quần tây gọn gàng lịch sự trước mặt, đoán có lẽ là một trong hai thư kí của hắn, cậu cúi chào, mỉm cười đáp lại.
"Tôi là Triệu Thái Bảo...tôi đến tìm Th...à không tôi đến gặp Chủ tịch ạ!"
"A, cậu chính là người tên Triệu Thái Bảo đó sao?" Lê Nhất Long đầy hứng thú nhìn người trước mặt mình, nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện rồi! Nhưng nhìn có vẻ không có gì đặc biệt nhỉ, sẽ không phải là giả mạo đó chứ. "Nhưng mà cậu có hẹn trước không?"
"À...không, tôi không có hẹn trước... vậy không có hẹn trước thì không được gặp sao ạ?!" Triệu Thái Bảo lúng túng gãi đầu, cậu muốn tạo bất ngờ cho hắn mới bí mật đến đây, hẹn trước thì còn gì là bí mật chứ.
"Đúng vậy! Nếu cậu không có hẹn trước vậy rất xin lỗi, tôi không thể để cậu vào được!" Lê Nhất Long mỉm cười, làm dấu tay mời, muốn tiễn khách.
"Không phải đâu, tôi...tôi là bạn của anh ấy! Anh không thể châm trước cho tôi vào được sao?!"
"Nhưng hiện tại tôi không thể xác nhận thân phận của cậu, nên tôi chỉ có thể làm theo quy định chung thôi, mong cậu thông cảm."
"Có chuyện gì mà cậu cứ đứng đây mãi vậy hả Nhất Long, chưa hết giờ làm việc đâu đấy!" Hạ Lam photo tài liệu đi về thì thấy hai người ở đằng xa cứ lời qua tiếng lại không dứt, cậu nhíu mày đi tới, lên tiếng chất vấn.
Nhìn người thanh niên tầm thường đang lúng túng tay chân trước mặt, Hạ Lam cảm thấy thật phiền, cậu ta quay sang Lê Nhất Long, khó chịu lên tiếng.
"Người này là ai? Đến tìm cậu sao?"
"Không phải, cậu ấy đến tìm Chủ tịch..."
"Chủ tịch?" Hạ Lam lại quay sang nhìn từ đầu đến chân Triệu Thái Bảo, cười khẩy một tiếng, quay sang lạnh giọng nói với Lê Nhất Long. "Cậu nghĩ Chủ tịch là cậu hay sao mà loại người nào cũng có thể muốn gặp là gặp!"
Lê Nhất Long gật đầu cười xin lỗi Triệu Thái Bảo, vội kéo Hạ Lam sang một bên, nhỏ giọng nói.
"Cậu ta nói cậu ta tên Triệu Thái Bảo đó, cẩn thận cái miệng của cậu!"
"Triệu Thái Bảo??" Hạ Lam ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, sau lại nhíu mày, gắt giọng với Lê Nhất Long "Ai nói gì cậu cũng đều tin à? Với lại nếu thật sự là Triệu Thái Bảo thì sao?!"
"Thì sao?! Cậu không phải không biết chuyện được bàn tán nhiều nhất gần đây. Triệu Thái Bảo chính là.."
"Tôi không tin ba cái tin đồn vớ vẩn đó!! Thư kí Long, nếu cậu cứ giữ thái độ làm việc không chuyên nghiệp đó, thôi sẽ đề nghị Chủ tịch sa thải cậu đấy!!" Hạ Lam tức giận ngắt lời, trừng mắt cảnh cáo Lê Nhất Long.
"Cậu...!!!" Lê Nhất Long nhíu mày, muốn lên tiếng phản bác lại, nhưng nhìn Hạ Lam xù lông như con nhím, bản thân ngại phiền phức, thôi không thèm chấp nhất cậu ta.
"Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi người đi!" Hạ Lam tức giận bỏ đi, khi đi ngang qua Triệu Thái Bảo, cậu ta dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn cậu, khó chịu bỏ lại một câu.
"Người tầm thường như cậu mà cũng đòi với tới Chủ tịch sao?!"
Triệu Thái Bảo không tin được, mở to mắt nhìn người trước mặt.
Ngay lúc Hạ Lam vừa quay lưng, còn chưa kịp bước đi, tay đã bị giữ lại.
Nhìn thấy Triệu Thái Bảo đang giữ lấy cánh tay mình, Hạ Lam tức giận. "Còn không mau bỏ cái tay dơ..."
"Anh mới là người thấp kém ở đây đó. Dùng thái độ không lịch sự như vậy để đối xử với người lần đầu gặp mặt, không thù không oán với anh, anh thấy vậy là hay sao?!"
Nói xong câu đó, Triệu Thái Bảo cũng buông cánh tay mình đang nắm, tức giận mà trừng mắt lại Hạ Lam.
Hạ Lam tức điên lên, cậu ta tiến tới, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mà nhìn Triệu Thái Bảo.
"Cậu là ai mà dám lên mặt dạy dỗ tôi hả??"
"Vậy còn anh? Anh là ai mà dám phán xét tôi chứ hả??" Triệu Thái Bảo cũng tức giận ngưỡn ngực, ngẩng cao đầu mà mắng lại cậu ta. Cậu ta cũng chỉ cao hơn cậu một chút, mặt mũi cũng chỉ dễ nhìn hơn cậu một chút, chỉ với một chút đó mà cậu ta dám lên mặt với cậu!
Nhìn cậu dễ ức hiếp lắm cơ à!! Lầm to rồi nhé!
//Bảo Bảo của tui chỉ ngoan ngoãn, đáng yêu với người thân, bạn bè và người yêu thôi nha. Cứ thử bắt nạt ẻm xem!!//