[Mùa xuân năm 1361, tại kinh thành Phục Nguyên Quốc]
Giờ đã là đầu mùa xuân, cả kinh thành phủ một màu đỏ rực, mọi người cùng nhau tưng bừng mở hội để chào đón một năm mới đến. Trên phố đông nghịt người chen chúc nhau; tiếng pháo bông nổ giòn, tiếng nói cười nhộn nhịp xen lẫn tiếng rao bán hàng của các chủ quầy, tiệm hay của ông lão bán kẹo hồ lô ven đường.
Vậy mà giữa con phố náo nhiệt ấy lại có một vị bạch y công tử thong thả đi lướt qua đám người đang chen nhau kia. Không như những nam tử khác, mái tóc y đen dài, thả xuống nhẹ nhàng. Khuôn mặt có nét dịu dàng, mềm mại, trầm tư gợi lên một cảm giác nhẹ nhàng, dễ ưa khiến mọi người đều có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Cầm bên tay phải là một thanh Bạch Ngọc tiên kiếm, vỏ gươm và chuôi gươm hoàn toàn là bằng cẩm thạch trắng, phía dưới chuôi gươm có cột một sợi dây màu đỏ. Vừa nhìn đã biết đây là một vị công tử hành tẩu giang hồ. Trải qua 10 năm y không trở lại đây, giờ quay về cũng là để ôn lại kỉ niệm cũ hồi trước và thăm mọi người.
Y bước vào trong một quán ăn gần đó, đặt thanh kiếm lên bàn rồi ngồi xuống. Cất giọng trầm lắng:
''Tiểu Nhị, cho tôi một đĩa há cảo, hai cái bánh bao.''
Tiểu Nhị mặc bộ y phục màu xanh nhạt đơn giản, tóc búi củ hành từ trong quầy đang đếm bạc nghe thấy liền nói lớn vọng ra:
''Quý khách chờ một lát, có ngay đây.''
Cất bạc vào trong ngăn tủ, cầm chiếc chìa khóa trên bàn sau đó bỏ bạc vào trong ngăn tủ, khóa lại. Tiểu Nhị đi vào trong bếp lấy ra một đĩa há cảo và hai đĩa nhỏ mỗi đĩa một cái bánh bao bê ra bàn trước mặt y, đưa tay phải ra ngỏ ý mời ăn, cúi đầu:
''Chúc quý khách ngon miệng.''
''Ừm.''
Hiểu ý, Tiểu Nhị liền đi vào trong không làm phiền y dùng bữa. Y bắt đầu cầm đũa lên gắp một cái há cảo bỏ vào miệng ăn. Một lúc sau y đã ăn gần hết đồ ăn trên bàn, bỗng từ phía quầy quán có một đám hắc y đi vào. Tên cầm đầu béo núc ních, mặt đầy râu trông rất đáng sợ. Theo sau lưng hắn là 7 tên khác gầy hơn. Hắn đập tay lên quầy khiến cho Tiểu Nhị đang đếm kiểm lại bạc phải giật mình, làm bạc rơi hết xuống đât. Hắn quát bằng giọng hách dịch:
''Ở đây có bao nhiêu đồ ăn, bao nhiêu rượu mang hết ra đây cho lão tử!''
Mọi người xung quanh đang ngồi trong quán ăn nói chuyện rôm rả, vậy mà vừa nghe tiếng của bọn chúng thì liên im thin thít không dám hé một lời nào. Tiểu Nhị run run:
''Qu...qu...quý...quý khách chờ...chờ tôi một lát, có...có ngay đây.''
''Nhanh lên!''
Rồi hắn quay ra đằng sau tìm chỗ ngồi. Chợt hắn thấy y đang ngồi ăn há cảo ở giữa quán ăn rất bình thản, tự nhiên như không có gì xảy ra. Thấy chướng mắt, hắn bước đến chỗ y, dùng lực đạp chân phải lên bàn để dọa y. Vẫn là giọng điệu hách dịch ấy, nhưng lần này hắn quát lớn hơn:
''Tên kia, ngươi có biết lão tử là ai không mà thấy ta còn dám ngồi ăn hả?''
Y vẫn im lặng không nói câu gì, chỉ buông đũa xuống cầm tách trà bằng đất nung nguội đặt trên bàn rót ra một cái ly nhỏ cạnh đó. Một tên hắc y đứng gần hắn nhất bước lên một bước, quát y (chắc do không dám lớn tiếng hơn tên kia mà hắn quát nhỏ hơn):
''Tên kia, ta nói cho ngươi biết. Đây là tứ lão gia của hắc bang, lão tứ của bọn ta nói chuyện mà ngươi dám không nghe thì coi chừng có mạng đi không có mạng về đấy.''
Ha, một đám du côn ban ngày ban mặt ỷ thế mạnh mà dám lớn tiếng phách lối. Hắc bang câu kết với hoàng tộc phá hoại cuộc sống yên ổn, bóc lột người dân ai mà không biết. Ai ai cũng căm ghét bọn chúng nhưng lại không thể làm gì. Trên thì có hoàng tộc quyền lực, dưới thì có hắc bang hành nghề trong giang hồ nổi tiếng tàn bạo. Trước đây đã có Mộ Cửu gia vì không chịu được bọn chúng suốt ngày lên mặt đã đứng lên đấu tranh nhưng lại thất bại. Mộ Cửu gia bị kết tội mưu phản, âm mưu sát hại hoàng tộc và bị tru di cửu tộc. Còn nhân gia làm việc cho Mộ Cửu gia thì bị đày ra biên ải. Người dân nơi đây thấy vậy mà cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng sống cho qua ngày.
Y cầm trên tay ly trà lắc lắc nhẹ rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Trà tuy đắng và nguội nhưng y đã dần quen với nó từ lâu nên không còn cảm thấy lạ nữa. Hành tẩu giang hồ đã lâu, mấy chuyện này cũng chỉ như cơm bữa thôi:
''Cứ nói, ta vẫn đang nghe.''
''Ngươi dám!''
Hắn tức đến mặt và tai đỏ bừng:
''Được lắm, ngươi rốt cuộc là ai?''
Y im lặng một lúc rồi đặt nhẹ nhàng ly trà đang uống dở trên tay xuống bàn, y thản nhiên:
''Cố Thành.''
Đám hắc y đằng sau hoảng hốt, lúng túng. Bọn chúng xì xào bên tai nhau chuyện gì đó, không ai biết chúng đang xì xào chuyện gì nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng. Một tên hắc y bước lên ghé vào tai hắn, nói:
''Tứ gia, hắn ta chính là bạch y công tử phong lưu nổi danh giang hồ trong truyền thuyết. Hắn còn có quan hệ bằng hữu với môn chủ võ lâm, không dễ chọc vào đâu.''
Mặt hắn xám xịt lại, vẫn tức nhưng trong lòng lại cảm thấy sợ hãi không dám để lộ ra bên ngoài. Hắn cố tỏ ra mạnh mẽ, giọng hơi run:
''M...may cho ngươi lão tử ta hôm nay tâm trạng tốt, lần...lần này ta tha mạng cho ngươi đó.''
Nói xong, hắn ta cùng đám hắc y kia không cần ăn uống gì nữa mà cứ thế đi khỏi quán ăn. Mọi người trong quán nhìn thấy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn theo bóng lưng bọn chúng rời khỏi mà lòng mừng thầm không dám nói rồi tiếp tục ăn uống, nói chuyện như thường. Y đã dùng xong bữa trưa, đứng dậy cầm lấy thanh kiếm đi ra quầy chỗ Tiểu Nhị đang cúi xuống cẩn thận nhặt từng bạc một. Nhẹ nhàng đặt lên quầy một thỏi vàng, giọng nói ấm áp:
''Chúc ngươi sớm làm ăn phát đạt.''
Rồi quay lưng đi. Nghe tiếng y, Tiểu Nhị liền đứng dậy trên tay cầm mấy hạt bạc, nhìn bóng lưng y đang đi ra khỏi quán ăn, lòng xúc động không nói lên lời. Có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán, nhưng cũng là ngày may mắn gặp được một vị bạch y công tử phong lưu, nhã nhặn. Trong đời hắn chưa từng gặp ai đối xử với hắn tốt như vậy, hắn coi y như một vị ân nhân. Trong lòng hắn nghĩ:
''Bạch y công tử, sau này gặp lại ta nhất định sẽ trả ơn cho đệ.''
Ra khỏi quán ăn, y để ý thấy tên Tiểu Nhị này không đơn giản. Đôi bàn tay chai sần tuy có thể giải thích là do làm việc nhiều, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy vết chai này không phải do công việc mà do tập luyện đao kiếm.
Đang mải suy nghĩ thì bỗng ''bụp''. Một đồng đồ đạc rơi xuống đất: nào là trang sức, nào là gấm vóc, lụa là,...Y thấy một cô nương cao chưa đến vai, trên người mặc một bộ y phục màu cam nhạt khá đơn giản. Phủ trên khuôn mặt ấy là một lớp nắng, đôi mắt đen láy có chút huyền bí khiến người khác muốn khám phá bên trong, sống mũi cao, đôi môi mỏng, trông khá dễ thương. Cố bước đến gần y, nhìn rõ khuôn mặt của y bằng ánh mắt nghi hoặc rồi ghé sát tai, nói với y:
''Bổn tiểu thư nhớ mặt của ngươi rồi nhé! Dù sao ngươi cũng sẽ ở lại đây thôi. Giờ ta đang có việc bận, sau này có gặp lại bổn tiểu thư sẽ cho ngươi biết đụng vào ta sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Hứ, nhớ đấy!''
Trong khi vẫn còn đứng ngơ ngác thì cô đã cúi xuống nhặt đồ rồi ôm đi mất, nhìn theo cô đang rời đi, y đập tay lên trán:
''Chậc, sao lại đụng phải một cô ''tiểu thư'' thích ra vẻ ta đây rồi.''