"Cô chủ, cô ăn một chút cháo đi ạ." Bà vú múc muỗng cháo lên thổi nhẹ rồi đưa lên miệng Như Yến.
Cô ta nhẹ lắc đầu giọng nói khàn: "Bụng con khó chịu lắm, con không muốn ăn."
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ đột nhiên chiếu vào mặt cô ta, mắt nhíu lại từ từ thích ứng với nắng, gương mặt đang nhợt nhạt thêm phần sức sống.
Chim chóc ở ngoài bay lượn hót líu lo, trên cây xoài ngoài cửa sổ có mấy con sóc cạp trộm những trái xoài. Như Yến rũ mắt ủ rũ, bọn chúng thật tự do, chẳng như mình.
"Để tôi đi kéo rèm lại nhé." Bà vú cẩn thận hỏi ý kiến.
Cô ta mỉm cười:" Không cần đâu, nắng sáng sớm rất tốt cho thân bệnh tật của con mà."
Cô ta đột nhiên ôm bụng, mày nhíu chặt lại đau đớn. Bà vú lo lắng vội vàng để chén cháo xuống xong tới bên Như Yến tay xoa đều bụng cô ta.
Cơn đau chợt ập đến này khiến cô bỗng nhớ đến thằng quỷ nhỏ ở nhà. Đợi cơn đau dịu đi, cô ta uống một ngụm nước ấm rồi hỏi:
"Nó ở nhà sao rồi ạ?"
Bà vú lấy điện thoại kiếm tin nhắn đưa cho cô ta, tin nhắn là của một nhóm chat, trong nhóm chat vừa đăng tải một bức hình Hàn và mọi người ngồi chung ăn uống, đây là ảnh chụp lén nhưng rất rõ mặt.
Cô ta nhếch môi: "Xem ra nó sống vô cùng thoải mái, chả bù cho tôi bị nó hại thành ra thế này."
Bà vú lấy điện thoại lại cất vào túi áo thở dài: "Cô chủ cũng đâu cần làm mình phải khổ như vậy."
"Bà sai rồi, tôi phải làm thế này thì mới đúng với thiết lập ngực to não ngắn chứ? Nếu tôi không ăn thức ăn có thuốc đó, nó sẽ chần chừ không dám hành động. Tôi chỉ giúp nó tăng tiến độ thôi."
Nói một tràng dài giải thích cho bà vú hiểu, cô ta mệt mỏi nhắm mắt, định nằm xuống thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô ta nhíu mày khó chịu:" Là ai vậy?"
Bà vú mở cửa, là anh và cô cùng nhau bước vào, trên tay anh cầm bó hoa hướng dương, dáng vẻ lịch lãm đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập tình yêu thì khi nhìn tới Như Yến tức khắc sượng trân ngượng nghịu.
Này anh ơi? Cũng phải giả bộ một chút chứ? Phân biệt đối xử quá vậy? Nếu có thể, Như Yến rất muốn ném chén cháo nóng hổi vào mặt anh.
Cô ta trợn tròn mắt ra vẻ kinh ngạc, rưng rưng sắp khóc, dáng vẻ 10 phần yếu đuối. Cô liền lập tức bỏ anh đứng ở cửa, vụt ngồi lên giường, dịu dàng ôm lấy Như Yến, tay áp lên sau đầu cô ta vuốt xuống nâng niu. Mắt cô cũng sắp khóc đến nơi, mũi hơi đỏ lên.
"Em gái của chị sao đáng thương thế này, nếu có chị ở đây chắc chắn em sẽ không như vậy."
Cô ta vùi đầu vào hõm cổ cô, yếu ớt mềm mại lên tiếng:" Chị ơi, đều là em không tốt, anh Hạo không có lỗi đâu ạ."
" Cái gì mà do em, chắc chắn là lỗi của Hạo, chị xử hắn ta cho em." Cô tức giận.
Anh từ cửa vừa đi đến bên giường cô thì nghe đến câu này. Trên đầu muôn ngàn dấu hỏi. Sao cô trở nên muốn hung hăng với anh vậy?
Đặt bó hoa hướng dương lên bàn gặp ngay chén cháo còn nóng chưa ăn. Anh nhanh tay bưng chén cháo ra, chuyển đề tài:" Như Yến chưa ăn cháo à?"
Cô ta giật thót tim, mặt nhăn nhó, long lanh mắt: "Em...em có thể từ chối không?"
Cô lấy chén cháo từ tay anh, múc muỗng cháo hơi nóng đến trước miệng Như Yến như câu trả lời.
Cô ta nhìn bà vú thì chẳng thấy bà vú đâu cả, tại sao còn lại một mình mình ở đây thế? Nhìn một con báo và một con sư tử trước mắt, đành thoả hiệp mở miệng húp từng ngụm cháo.
Chén cháo rất ngon nhưng bây giờ cô ta đã bị mất vị giác, cảm xúc động lại vô cùng nhạt nhẽo, vô vị.
Chẳng bao lâu chén cháo đã hết, bụng Như Yến cũng trở nên dễ chịu hơn.
Cả người cô ta mềm nhũng dựa vào người cô, oán trách nói: "5 năm nay chị đi đâu vậy?"
Cô cười nhẹ, vỗ về cô ta:" Giờ chị họ An, An gia có một vài việc lục đục nên chị không thể rời đi được, xin lỗi em."
"An gia?"
An gia mấy năm gần đây nghe nói có nội chiến, gia chủ vừa thay đổi, là một người trẻ tuổi.
Như Yến nắm chặt cánh tay cô, dò hỏi:" Tân gia chủ An gia có phải là chị không ạ?"
Cô bật cười búng nhẹ vào trán cô ta:" Chị chưa lợi hại như thế, tân gia chủ là một người khác, hơn chị vài tuổi."
Hắn ta là con nuôi An gia, ai lại ngờ người nắm quyền cao nhất trong An gia là một người không có huyết thống chứ?
Lúc cô quay lại thân phận của mình thì hắn đã lên làm gia chủ rồi. Theo lý chức vị đó nên thuộc về cô, mặc dù An gia hùng mạnh nhưng gia phả dòng tộc càng ngày càng thưa thớt, đến nay còn duy nhất cô thôi.
Xung quanh đều như hổ rình mồi, vị trí càng béo bở càng nguy hiểm, nhưng trong bụng cô còn có con, vì vậy cuộc sống nên an toàn, thoải mái một chút.
Do đó theo sắp xếp của bà, hắn ta vẫn là gia chủ An gia còn cô ngoan ngoãn bình thản hưởng thụ là được.
Hmmm, sao cô cảm thấy dù bà có mở lời đòi lại thì hắn ta đâu có ngu mà giao ra thành quả tranh đấu của mình, cho nên cô cũng phải biết điều, lép vế lùi một bước để gia tộc êm ấm.