Cô gái đột nhiên cúi thấp người quan sát Hàn, mắt loé lên một tia sáng rồi lập tức cười tít mắt che giấu tâm tư.
Hàn cả người cứng đờ chưa phản ứng kịp với tình huống đột ngột này, lúc nhận ra khoảng cách hai bên quá gần, trong nháy mắt hai tay cậu đẩy hai bên vai của chị Ánh ra, gương mặt cậu dần u ám.
Hàn đang hóa trang khi bị nhìn gần quá có thể sẽ lộ sơ hở, nếu chị Ánh phát hiện ra có điều bất thường, e rằng cậu phải đổi thân phận với Hào sớm hơn dự kiến, kế hoạch cũng sẽ xáo trộn, nghĩ đến đây đáy lòng Hàn trùng xuống phát lạnh.
Chị Ánh bị đẩy ra thụt lùi về sau 1 bước, mặt không lộ ra chút khác thường, giọng nói êm tai:
" Cậu chủ nhỏ vẫn như cũ nhỉ? Không thích thân cận gì hết trơn á, vậy cậu tự vệ sinh cá nhân như mọi ngày nha, đồ thay tôi có để sẵn trong phòng."
Hàn khẽ gật đầu, tự động leo xuống giường đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.
Trên giường chăn đệm bừa bộn, chị Ánh tỉ mỉ sắp xếp lại cho gọn gàng, lật cái gối của Hàn, chiếc điện thoại lộ ra ngoài màn hình vẫn còn sáng chói mắt.
Chị Ánh khựng lại nhìn chiếc điện thoại, bình tĩnh đưa tay tắt màn hình điện thoại giúp cậu, sau đó để cái gối về vị trí cũ không chút sơ hở.
Lúc Hàn rửa mặt, thay đồ xong xuôi mở cửa ra đã thấy chị Ánh đứng trước cửa, cô ấy khụy gối bế cậu lên.
" Bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhé, hôm nay có nhiều món ngon lắm hehehe."
Cô ấy tiến sát tai cậu: "Để chúc mừng ngày phu nhân vắng nhà." rồi nháy mắt một cái.
Hàn co giựt khoé môi. Sức ảnh hưởng lòng người của mẹ ghẻ thật cao, cô ta đi bệnh viện mà người giúp việc trong nhà đã mở tiệc chúc mừng rồi, cậu bỗng đồng cảm với cô ta 1 giây.
Hàn cho là biệt thự này đã khá lớn rồi, ai ngờ nó còn lớn hơn tưởng tượng của cậu.
Cậu được bế qua một dãy hành lang dài, sau đó nhiều ngã rẽ tới một nơi có nhiều hoa, cây lớn còn có một vài con thú nhỏ nữa.
Xa xa có tiếng náo nhiệt, Hàn nhướng người lên nhìn, cậu đang được bế đến hướng đấy. Mọi người đang tập trung xung quanh một cái bàn vô cùng lớn.
Có một người đàn ông trung niên trong số đó đã nhìn thấy cậu rồi hét lên: " A cậu chủ đến rồi kìa."
Những người khác ngay tức khắc chỉa ánh mắt nóng bỏng của mình vào cả người Hàn, gò má cậu hơi đỏ lên xấu hổ.
Cậu không ngờ bản thân lại được hoan nghênh đến như vậy, nhưng mà chưa xấu hổ được bao lâu, băng rôn to bự, được chiếu thêm ánh đèn 7 màu, thêm kim tuyến lấp la lấp lánh. Điều đáng chú ý, khẩu hiệu của băng rôn là: Chúc mừng ngày không có phu nhân.
Hàn phì cười. Rốt cuộc mẹ ghẻ đã làm những gì mà khiến cho tất cả mọi người đồng loạt quay lưng vậy kìa??? Có lẽ đây là thiên phú của cô ta.
Hàn ra hiệu cho chị Ánh đặt cậu xuống. Cậu ngập ngừng đi từng bước tới chỗ mọi người cười ngoan ngoãn: "Chào các cô chú ạ."
Ánh mắt mọi người kích động đồng loạt cúi đầu 90°, thần sắc nghiêm trang, lời nói mang phần kính trọng: "Chúc mừng cậu chủ về nhà."
Hàn sửng sốt, thái độ của họ đối với cậu có phải là hơi quá không? Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, họ cũng không cần quá câu nệ như vậy?
Hàn lúc này chưa nghĩ ra thâm ý trong lời nói của mọi người, suy nghĩ cậu còn rất đơn giản, ngây ngô.
Một chú trung niên thân hình rắn chắc dắt tay cậu đến ghế chính giữa, trên ghế còn được trải sẵn lớp nệm mềm mại.
Hàn nhìn một chút, trong đầu hiện lên câu nhắc nhở của Hào, môi khẽ nhếch: " Cảm ơn bác Hoài."
Hàn cẩn thận ngồi xuống dưới ánh mắt chằm chằm của mọi người, ngại ngùng lên tiếng: "Mọi người mau ngồi xuống đi ạ, không cần quá để ý đến cháu."
Khi được Hàn cho phép, họ mới đồng loạt ngồi xuống, cậu lướt sơ cũng khoảng 15 người, có những người Hào chưa nói qua với cậu.
Thảo nào biệt thự hôm nay vắng tanh thì ra đều tụ tập ở đây mở tiệc.
Hàn nhớ có khoảng hơn 30 người giúp việc. Vậy chắc là những người ở đây đều là người làm lâu năm trong nhà, còn những người khác thì được cho phép nghỉ hôm nay.
Chị Ánh ngồi kế bên gắp một há cảo để vào chén cậu: " Cậu chủ, há cảo có ớt đó ạ, cậu thích nhất là cay mà đúng không?"
Trên bàn tiệc đủ thứ món ăn tinh xảo, Hàn thích nhất là ăn ngọt nhưng Hào lại thích ăn cay nên cậu đành phải né các món mình vô cùng yêu thích vậy.
Hàn cười gượng bỏ miếng há cảo vào miệng, mày khẽ nhíu lại. Cay quá đáng!!! Trong lòng cậu thầm rủa Hào, ăn đồ ngọt không tốt sao?
Hàn đang cam chịu cảm giác cay xé lưỡi không chú ý đến một bên chị Ánh nở một nụ cười hàm ý xem cậu diễn trò.
Mọi người hàng loạt trừng mắt cảnh cáo chị Ánh, cô ấy giơ ngón cái nháy mắt với mọi người, đùa thôi mà.
Bác Hoài liếc xéo chị Ánh, sau khi cậu ăn hết miếng há cảo, tốt bụng đưa cho Hàn một ly nước.
Hàn chớp chớp mắt giả bộ: "Con không có khát nước ạ." nhưng tay rất thành thật cầm lấy ly nước uống một hớp lớn:" Bác đưa thì con uống ạ."
Bác ấy cười nhẹ gắp cho cậu một cái đùi gà. Hàn thấy thế cười ngọt ngào, bỏ vào miệng, đùi gà mềm có vị ngọt ngay đầu lưỡi tan dần trong khoang miệng, cậu híp híp mắt hưởng thụ.
Mọi người lén nhìn cậu vui vẻ, đáng yêu như thế, trong lòng dù là băng cũng tan chảy thành nước.
Hình như ánh mắt của mọi người quá rõ ràng, cậu nhận ra bản thân đang nới lỏng phòng bị, buông đủa xuống, dè dặt: "Mọi người ăn đi, đừng nhìn cháu nữa ạ."