Hàn ôm chặt lấy chân cô ta nức nở rồi thấy tất cả mọi người chạy lại gần, cậu càng khóc lớn, dáng vẻ tội nghiệp của cậu khiến cho người giúp việc trong biệt thự xót xa, ai nấy cũng nhìn cô ta với đôi mắt căm thù.
Cứ tưởng là cô ta làm Hàn ngã vì lúc cậu té thì xung quanh có duy nhất một mình cô ta đứng đó, chắc chắn là cô ta ghen tị cố ý khiến cho tiểu thiếu gia đau.
Cô ta đứng hình bở ngỡ chuyện vừa xảy ra, rõ ràng là cô ta không thề làm gì cả rồi tự nhiên cậu té ngay dưới chân cô ta rồi khóc lóc ăn vạ.
Một cảm giác sợ hãi tràn từ sâu bên trong cô ta ,quái lạ, cảm giác này là do một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi lại mang đến cho cô ta, rằng nghĩ chắc chỉ là ảo giác.
Cô ta nhìn xuống đôi mắt ngấn nước của Hàn càng thêm chán ghét trợn mắt quát lớn:
" Dơ bẩn, cút ra chỗ khác cho tao."
Cô ta nói xong lấy tay giật mạnh Hàn ra khỏi người mình, cô ta ghét nhất là bị dơ, Hàn nhếch môi đứng lên chạy nhanh ra cổng ôm lấy chân anh, khóc nức nở:
" Ba ...ba Hào đau ..mẹ không thương Hào .. hức hức .."
Anh quỳ một chân xuống quệt nước mắt ở mặt của Hàn đau lòng nói: " Có sao không ?"
Hàn khóc thảm thiết, gương mặt đầy ấm ức gật đầu. Anh thật sự rất tức giận, hàn khí trên người tỏa ra, anh bỏ quên tài liệu quan trọng ở biệt thự khi quay về thì không ngờ con trai của anh lại bị hành hạ như thế này.
Hàn có chút rùng mình với sự bức người này của anh, dụi đầu vào cổ anh rên oai oái: " Đau quá ..hức..hức."
Anh đau lòng, bế cậu lên dịu dàng . Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn thẳng cô ta, cô ta run rẩy đi lại giải thích: "Em ..em không có làm Hào bị thương, là con tự ngã."
Hàn nghe thấy trong lòng buồn cười, tự ngã à? Ừ thì chả có cố ý gì ở đây cả chỉ có Hàn vô cùng, vô cùng, vô ý tự mình làm bị thương. Nghệ thuật đóng phim Hàn đã đọc qua, âu cũng là thực hành mà thôi.
Cô ta sốt sắng sáp tới định ôm lấy Hàn nhưng không được, anh bế Hàn né qua tay của cô ta, bỏ lại một chữ:" Ừ!"
Anh xoay người đi ra xe để cô ta sửng sốt không biết mình đã làm những gì mà khiến anh tức giận như thế, rõ ràng Hào tự té nhưng tại sao mọi người lại nhìn cô ta như vậy?
Cô ta nghiến răng, đôi mắt cậu nhìn cô ta hả hê khi đó cô ta mới hiểu ra mình đã bị Hàn hãm hại nãy giờ, cô ta tức giận hai tay nắm chặt không biết nên làm gì mới đúng, lần đầu tiên cô ta cảm thấy mình không bằng một đứa nhóc con.
Ở xe, cậu ngồi trên đùi anh khó hiểu nhìn chằm chằm anh đang lấy dụng cụ y tế xử lý vết thương cho cậu. Cậu hoàn toàn không thể nào biết được anh đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu, nghĩ chừng ba Hào sẽ tát hoặc mắng cô ta, ai ngờ anh lại lạnh lùng trầm tĩnh đến mức độ Hàn khó hiểu mang phần kính nể.
Anh lấy thuốc đỏ nhiểu vào đầu gối cậu rồi nhẹ nhàng dùng bông băng quệt vô đầu gối từ từ xung quanh chỗ bị rỉ máu, sợ cậu đau, bình thường thuốc đỏ rất rát, mấy đứa nhỏ đã khóc lên khóc xuống khi xài thuốc đỏ sát trùng vết thương nhưng Hàn lại không như thế.
Anh bất ngờ vì hồi nãy cậu còn khóc nức nở nhưng giờ cậu mảy may không cảm xúc nhìn anh thất thần suốt từ nãy. Dán băng cá nhân lên hai đầu gối cậu xong, anh mỉm cười nói: " Con không có đau sao?"
Khi nghe anh nói vậy, Hàn nhìn xuống hai đâu gối đã được xử lý xong, cậu cười lè lưỡi tinh nghịch: " Ba có phải là làm chuyện này thành thục rồi không ạ? Con không cảm thấy gì hết."
Anh cười lạnh xoa đầu Hàn, đúng vậy, lúc trước anh phải giúp cô nhiều lần xử lý vết thương nên việc này có lẽ đã quen tay, càng nghĩ anh càng buồn, đột nhiên có một cuộc gọi từ công ty của anh:
" Alô. "
" Dạ thưa Hứa tổng! Tối ngày mai ngài sẽ đến buổi tiệc của An tổng ạ! "
" Ừ. "
Tổng tài của SSJ theo thông tin anh biết là đã đến Trung Quốc hai ngày cùng với cậu con trai của mình, cô là người Việt Nam, tam tiểu thư được nhận lại của An gia, là một vị tổng tài khá bí ẩn vì phần lớn sống ở Đức nên hầu như ở Việt Nam không có nhiều lắm thông tin về cô trước đây khi An gia chưa nhận lại cô.
Thân phận của cô lúc trước thì không có ai biết ngoài người nhà cô. Anh bình thường cũng không quan tâm về mấy chuyện này nhưng nghe trợ lý của anh kể lại thì cảm giác khó tả nào đó muốn anh phải gặp vị nữ tổng tài này nên anh đã đồng ý việc hai bên tổng tài gặp nhau của bên công ty SSJ.
Hàn nhếch môi, cuối cùng ba Hào cũng gặp mẹ cậu, không biết sẽ như nào đây, thật đáng chờ đợi. Cái đề nghị hai người họ gặp nhau chính Hàn âm thầm đề xuất, cũng là lý do mà cậu được qua Việt Nam.
Cô bị bà ngoại mình bắt ở lại Việt Nam kiếm chồng cũng là Hàn gây nên, cậu muốn ở lại Việt Nam lâu lâu để điều tra về người tên Như Hân, rồi từ đó có thể kiếm được mẹ của Hào, một thứ gì đó khó nói tự yêu cầu chính cậu phải phanh phui việc gì đó chưa được biết.