Đứa con trai của cô mà cô ta đã lấy đi chính là Hào, Hào là con của cô nên cô ta rất ghét nhưng đó chỉ là một phần, Hào lại còn rất giống với cô nên cô ta càng thêm cay đắng, cô ta nhìn Hào như ăn tươi nuốt sống, khi có ba Hào thì như một người mẹ ân cần hiền dịu.
Cô ta từng nghĩ làm tình với tên đàn ông khác để có một đứa con nhưng anh chưa hề chạm vào cô ta suốt bao nhiêu năm nay thì làm sao mà qua được con mắt lạnh lùng tàn nhẫn đó của anh.
Tủi hờn, ngậm ngùi, cô ta luôn đối xử với Hào tệ bạc, cô ta trút giận lên Hào vì cô ta cảm thấy mình như đang hành hạ trái tim cô.
Tối hôm qua cô ta biết trời sẽ mưa lớn, cố ý đuổi Hào ra khỏi biệt thự nhưng lại không ngờ là Hào có thể có sự trợ giúp của Hàn, Hào khiêu khích sự tức giận của cô ta rồi bị đuổi khỏi biệt thự là trong kế hoạch của cậu, ba Hào không về ăn cơm cũng có nhúng tay của Hàn .
Ở trong phòng Hào, Hàn khó hiểu suy nghĩ về chuyện vừa diễn ra giữa anh và cô ta. Hàn lấy cái điện thoại trong ba lô ra gọi cho Hào.
Hào đúng lúc đang coi ti vi cực kỳ chăm chú, lúc trước Hào không được như vậy, không được tự do làm mọi thứ như thế này, chờ đợi Hàn gọi điện từ khi mới về khách sạn mà trong lòng cậu không ngừng lo lắng cho Hàn, lỡ Hàn bị làm sao thì Hào có lẽ sẽ rất hối hận và tự trách mình.
- _Tinh tang tinh_- tiếng điện thoại của Hào rung lên , thấy Hàn cuối cùng cũng gọi thông báo tình hình trong gia đình của mình ,liền vui vẻ bật điện thoại:
- A lô! Cậu có chuyện gì không? Hiện giờ cậu ra sao rồi?
- Không có gì ! Tất cả điều ổn.
Hào thở phù nhẹ nhõm nói:
- Không sao là tốt rồi .
Hàn nhếch mép, có lúc cậu thấy Hào giống một đứa bé ngây thơ như bao đứa trẻ khác, có lúc lại thấy Hào xảo quyệt không kém phần đáng sợ.
- Mẹ tớ đâu?
Hào vào phòng thấy cô đang nằm trên giường ngủ ngon lành, cười khúc khích:
-Mẹ cậu ngủ rồi .
- Ừ! Gặp nhau tại trường Loeus rồi nói tiếp.
-Ừ!
Hào cúp máy, đem chiếc điện thoại bỏ vào ba lô rồi trèo lên giường chui rút vào bụng cô, tay chân ôm lấy cô mà ngủ. Cô cười mớ xoa lưng cậu ôm ngủ, cả hai người chẳng khác gì mẹ con mà không cần nhận lại nhau.
Như Hân? Cái tên này luôn là một bí ẩn ở trong đầu Hàn từ khi nghe anh và cô ta cãi lộn, lỡ như đây là lý do mà mẹ Hào mất tích hay xảy ra chuyện gì.
Sáng sớm, Hàn chạy ra cửa ôm chặt anh không để anh đi làm, nũng nịu nói anh không cần cậu nữa. Anh bật cười xoa đầu Hàn hứa buổi trưa sẽ về ăn cơm với cậu, cậu đành gật đầu có chút thất vọng nhưng tất cả chỉ là diễn kịch.
Đôi mắt cậu vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cô ta, cô ta ghen tức, khó chịu lắm đây vậy mà mặt của cô ta lại đủ dày tươi cười với cậu và anh nữa cơ.
Sau khi anh đi làm, cậu định đi vào biệt thự thì cô ta đứng chống nạnh cười mỉa nói: "Bây giờ mày cũng biết lấy lòng đấy, chậc chậc, đáng tiếc mày quá ngây thơ rồi."
Cậu nhếch môi, ngước ánh mắt khinh bỉ đối với cô ta rồi chạy nhanh tới hướng của cô ta, vẻ mặt đáng yêu hai tay dang ra chu môi nói: " Mẹ ơi! Ẳm Hào đi ạ." làm cô ta có cảm giác sóng lưng lạnh toá, ánh mắt và hành động của cậu đối với cô ta hoàn toàn trái ngược nhau, thật kỳ lạ.
Chưa kịp phản ứng với hành động kỳ lạ này của Hàn ,Hàn đã bị té đập mặt xuống nền gạch, đầu gối bị xước rỉ máu, nhưng chỗ cậu té chính là ngay dưới chân của cô ta.
" Oa!! Hu hu hu ... Hào đau quá!!"