Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời đi học của tôi chính là gặp phải Giang Lập Thành. Từ ngày gia đình biết chuyện tôi với hắn ta chung trường thì mỗi ngày đi học là mỗi ngày vượt ngục của tôi.
Trước đó, đúng là hai người chúng tôi chung trường nhưng ngoài tiết học trên lớp ra tôi với hắn không hề chạm mặt ở bất cứ đâu nữa. Ấy vậy mà từ hôm đó đến nay tôi đi đâu cũng gặp phải hắn. Đến nỗi con Trúc Huỳnh cũng thấy lạ mà hỏi tôi.
- Ê Chi, mày có để ý là hỗm giờ mình cứ chạm mặt với ông thầy giáo khó ưa đó không?
- Còn phải để ý à.
Nó đã quá rõ ràng đến vậy thì để ý chi nữa cho mệt. Mà ngộ ha, tôi cứ có cảm giác không được thoải mái sao sao á. Thấy cứ đụng mặt hắn mãi tôi không dám nói chuyện với anh Quang luôn, con Huỳnh vẫn chưa biết thầy Giang sống nhà nên nó cứ sắp đặt cho tôi và Anh Quang gặp mặt.
Lúc này tôi chợt có một suy nghĩ vớ vẩn nhưng vô cùng có lí. Không lẽ tên thầy giáo đó chính là tai mắt mới của mẹ tôi, hai người đã hợp tác với nhau để thăm dò tôi ở trường?
Điều này cũng có lí lắm chứ, ai bảo bình thường ở nhà tôi hay cứng đầu học ra học tối ngày chỉ biết ngủ nghỉ. Giờ được chàng anh rể chu đáo "quan tâm" đến vậy thật không quen chút nào!
- Sở Chi uống nhanh đi rồi vào lớp, ngồi thẫn thờ ra đó ngắm ai vậy!
Tôi giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ không đâu đó, nhìn một lượt qua từng ly nước trên bàn chỉ có ly của tôi là còn nhiều nhất.
Tôi khẽ liếc mắt qua nhìn Anh Quang thấy anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, tự nhiên thấy ngại ngang xương. Tôi rất không thích cứ nhìn chăm chú vào mình như vậy. Tuy miệng mồm tôi cứng, nhưng tâm hồn vẫn là thiếu nữ mới lớn thôi!
- Ây ui, mày nhìn anh Quang say đắm quá vậy, giờ thì hiểu cảm giác của hai tao rồi chứ. Haha!
Dương Trúc Huỳnh không ngừng trêu chọc tôi, chỉ mới nhìn một xíu mà nó đã lớn họng ghẹo vậy rồi. Mà hiểu cảm giác gì chứ, đơn thuần nhìn một cái thôi mà có ai dám làm gì khi biết có người đang quan sát không.
- Mày còn nói thêm câu nào nữa thì chết với tao.
- Rồi rồi, chị ba của em không cần phải ngại đâu trước sau gì cũng sẽ quen thôi!
Đúng là người có kinh nghiệm yêu đương thì khác hẳn nói tào lao gì mà tôi nghe chả có hiểu.
Tôi biết hắn ta đang ngồi gần đó nhưng chỉ mong là không nghe thấy những lời này của Trúc Huỳnh, nếu không thì tiêu đời tôi mất.
Học thêm hai tiết nữa thì được ra về. Hàn Anh Quang vẫn như thường lệ đợi tôi trước cửa lớp và cùng nhau đi ra cổng trường. Gia đình anh ấy khá khẩm nên đi học điều có người đưa đón, ra khỏi cổng trường là chúng tôi phải tạm biệt nhau tại đây.
Tôi không ngại yêu đương nhưng lại rất ngại để người khác biết được. Giống như bây giờ đây, tôi không muốn để người nhà của anh ấy biết chuyện hai bọn tôi quen.
- Sở Chi anh về trước nha, bọn em đón xe về cẩn thận.
- Anh cũng vậy nhé đàn anh.
Tôi không nói gì chỉ nghe anh Quang nói rồi nhẹ mỉm cười gật đầu. Tôi thấy ảnh có vẻ như chần chừ chưa muốn đi nên mới mở lời mà hỏi.
- Còn có chuyện gì sao?
- Anh...Anh có thể xoa đầu em không?
Tôi ngẩn người khi nghe anh Quang bảo thế, con Trúc Huỳnh bên cạnh thì bụm miệng cười khúc khích, nó với chồng nó tạm thời tránh mặt.
Đáng lẽ, khi nghe bạn trai mình nói thế thì tim tôi phải đập nhanh lên mới đúng nhưng đằng này thì khác, nó vẫn đập đều đặn như thường... Như không có chuyện gì xảy ra cả! Có lẽ là vì cả hai người bọn tôi đều bị ảnh hưởng bởi truyện tranh ngôn tình nên mới thế chăng?
- Nếu...không được cũng không sao...anh không ép em đâu!
- Được ạ.
Hàn Anh Quang lúng túng khi không thấy tôi trả lời lại, anh ấy gãi gãi đầu để giảm bớt sự gượng gạo trên gương mặt mình. Nhưng, tôi cũng đâu phải loại người tàn nhẫn hay kiêng cữ gì đâu nên có thể chấp nhận được.
Tôi vừa nói vừa tiến lại gần anh hơn và khẽ cúi đầu xuống. Anh Quang vui mừng đến tay chân run rẩy, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi và xoa xoa vài cái. Anh ấy rất tinh tế, sợ làm tóc tôi rối tên cử chỉ rất nhẹ nhàng giống như có làn gió vừa mới thổi nhẹ qua vậy.
Sau khi anh ấy lên xe, tôi mới đưa tay lên vuốt mái tóc mình thử, đúng thật là không bị rối! Người con trai tốt như vậy mà tôi còn chưa rung động? Hạ Sở Chi mày có phải là con gái không vậy?
Về đến nhà, chỉ có duy nhất mình tôi là người có mặt trong đấy. Chị hai tôi dạo gần đây đắc xô còn hơn mấy ca sĩ diễn viên nổi tiếng nữa. Ba mẹ tôi thì cũng bận công việc của riêng mình, thế đó trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi mình tôi.
Vì không có người ở nhà nên tôi rất lười ăn cơm trưa một mình nên là định đi ngủ cho khỏe. Xém tí nữa là tôi quên mất trong nhà còn có tên thầy giáo kia.
Tôi về phòng không bao lâu thì đã bị hắn ta làm phiền.
- Hạ Sở Chi em định không ăn cơm à?
Lần thì hắn đã biết điều hơn rồi, không tự ý xông vào phòng tôi làm loạn như trước nữa. Cũng bởi thế mà tôi vẫn nằm lì trên giường nói vọng ra.
- Em không ăn. Thầy tự kiếm gì trong bếp mà ăn đi.
Cả căn phòng yên lặng hẳn ra, tôi nghĩ là hắn đi xuống nhà rồi nên nhắm mắt lại ngủ... Nhưng hắn ta chính là kiểu người ngang bước không thua gì tôi đó, vẫn chứng nào tật đó lại tự mở cửa phòng tôi mà đi vào.
- Giang Lập Thành sao thầy lại vào phòng em nữa rồi.
- Tôi đói rồi!
Đói thì tự nấu đồ ăn đi lên đây làm gì, phòng em đâu phải là nhà bếp đâu mà thầy thích tùy tiện thế!
Tôi nhìn hắn ta chờ nói tiếp, hắn cũng nhìn tôi chờ câu trả lời. Ủa rồi nhìn nhau đến khi nào nữa? Cảm thấy về nhà mà cũng không yên là tôi bực mình rồi đó!
- Trong tủ lạnh chắc là còn rau củ quả, thầy tự nấu ăn đi, em ngủ rồi!
- Tôi muốn em nấu cho tôi.
- Giang Lập Thành... Đừng nói là thầy không biết nấu ăn nhé?