Giang Lập Thành em là gì của thầy, nói mau.
- Em là tiểu yêu quái nhỏ của thầy!
- Thế sau này còn dám ăn hiếp em nữa không?
- Không dám....
"Reng reng, reng reng". Tiếng chuống báo thức đặt trên cạnh bàn gần đầu giường của tôi vang lên dữ dội, nó chẳng những reo mà còn phát ra âm thanh rè rè nghe đến khó chịu. Trong nhất thời, tôi phát quạu ngồi bật dậy.
- Mẹ ơi! Cái báo thức còn hơn động đất!
Tắt xong rồi thì còn chưa chịu xuống giường đâu. Vẫn chứng nào tật nấy, ngoan cố nằm xuống đắp chăn đồ nữa... Nhưng chưa đến 3 giây sau đã phải bật tung ngồi dậy.
Ôi giấc mơ đẹp của tôi, biết đến bao giờ mới gặp lại nó nữa!
Giang Lập Thành, thầy chờ đó cho tôi. Tối qua thầy hành hạ tôi thức đến gần nửa đêm để làm bài tập của hôm nay, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà huống chi bây giờ thầy già hơn tôi rất nhiều. Hứ để rồi xem 30 này ai là người chiến thắng!
- Ba, mẹ con đi học đây!
- Chờ đã Sở Chi, không phải con với Lập Thành chung trường sao, đi chung với nhau luôn đi sẽ tiện hơn!
Người ta nhìn vào tưởng đâu mẹ mình chuẩn bị bán con gái không. Đã biết tôi chẳng ưa gì tên đó rồi mà cứ tối ngày ép tôi phải lại gần tên thầy giáo biến thái như hắn. Sở Nhung mẹ không biết hắn ta là cầm thú đâu. Chỉ sợ là Sở Ngân bị hắn ta lừa gạt rồi!
Đến trường cùng với thầy giáo chẳng khác nào làm đề tài để cho mọi người bàn tán. Trường học là nhà thứ hai nhưng cũng là giới truyền thông thứ hai đấy cô bác sĩ của tôi ạ!
- Không thể được!
- Tại sao chứ thầy con không ngại đâu.
Mẹ à, hắn ta mặt dày muốn chết luôn còn biết ngại gì nữa. Nhưng mà con gái mẹ thì khác đó, không những ngại mà còn thấy rất rất phiền.
Tôi còn chưa nói xong với mẹ thì đã trông thấy hắn từ trên cầu thang đang xuống rồi. Linh thật đấy! Nữa mà có.... Thôi tốt nhất không nghiệp tụ vành môi thêm, kẻo hắn đì từ đây đến hết năm học thì chết nữa.
- Tóm lại không đi chung với thầy ấy đâu. Dương Trúc Huỳnh và Tiêu Gia Lâm đang đợi con ở bến xe, con đi đây!
Ai đời nào mà bỏ bê bạn bè, lấy cớ như vậy chắc cũng chính đáng mà ha? Thôi kệ! Chính hay không đáng thì miễn sao chuồn ra khỏi nhà là được rồi.
- Ê Chi sao bữa nay đến trễ vậy? Làm hai tao đợi muốn già thêm hai tuổi rồi này.
- Bị mẹ tao cản lại đưa bữa sáng thôi chứ không gì đâu.
- Hai cô nương còn nói nữa thì coi cái xe buýt không cánh mà chạy bỏ đây giờ.
Hôm nay đến trễ thật nhưng vẫn chưa trễ xe buýt, coi như cũng còn chút may mắn không đến mức chỉ toàn nhọ đen.
Tối qua bị ép học bài mà tôi chẳng có thời cơ để trả lời tin nhắn cho anh Quang. Có ai mới hỏi quen người ta mà cho leo cây như tôi chưa.... Thấy cũng tội mà thôi cũng...?
Ai bảo tôi có lòng nhân từ quá làm gì, đến chữ "kệ" cũng không nói ra được. Bản thân có lỗi trước thì làm sao mà mặc kệ người ta được, đã nói quen nhau rồi thì cũng phải có trách nhiệm tí chứ.
Ngồi trên xe mà đầu óc cứ nghĩ như vậy mãi, định đến trường sẽ giải thích với anh Quang sau.... Nhưng, đúng là người tính không bằng trời tính mà!
- Sở Chi tối qua em mệt à, anh nhắn tin mà không thấy em trả lời... Anh hơi lo!
- Chòi ui, ai đó nói hai tao tềnh cảm bây giờ thì chả khác bao nhiêu đâu ha. Vào cuộc chơi rồi mới biết được mày ạ!
Không biết Hàn Anh Quang đã đứng ở đâu nhưng ba người bọn tôi vừa chuẩn bị đặt chân vào cửa lớp thì đã thấy anh ấy xuất hiện như một vị thần.
Trên trán ẩm ướt mồ hôi chắc là do chạy đến. Nói đến câu cuối thì tôi thấy mặt anh ấy hơi đỏ lên và giọng nói cũng được hạ xuống. Người ta đã cố tình nói nhỏ vậy mà còn Dương Trúc Huỳnh còn đem ra nói lớn.
Thấy anh ấy thật tình với tôi như vậy tôi không thể bỏ mặt mãi được. Chuyện tối qua đương nhiên tôi sẽ không nói sự thật ra được, nhưng sẽ cho anh bạn trai mới quen này một lời giải thích.
- Tối qua ba mẹ em ở nhà nên không thể cầm điện thoại khư khư bên mình được... Em biết là anh có nhắn nhưng mà không trả lời được... Xin lỗi anh nhé!
Tôi không biết cảm xúc bản thân hiện tại thế nào nhưng tôi có thể dám chắc những lời vừa rồi là thật lòng!
Trúc Huỳnh với Gia Lâm nghĩ hai người bọn tôi mới quen chắc chắn sẽ còn ngại nên vợ chồng tụi nó tự động phát tính hiệu cho nhau mà lui vào trong.
Bây giờ chỉ còn lại tôi với anh Quang. Thoải mái thì có thật nhưng không được tự nhiên lắm.
Anh Quang nghe tôi giải thích thế trong lòng cũng nhẹ hẳn ra, chắc là tối qua anh ấy lo lắng lắm? Cũng phải thôi, anh Quang thích tôi là thật lòng, chỉ có mỗi mình Hạ Sở Chi này là không cảm được chữ "Thích" thôi!
- Không mệt thì tốt rồi! Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết... Và còn nữa...
- Còn gì ạ? Anh cứ nói thẳng đi không sao đâu!
- Em...sau này đừng nói cảm ơn hay xin lỗi nữa... Mình giờ cũng đâu còn xa lạ... Nói những từ đó nghe như người dưng vậy...
Chỉ có vậy thôi à? Anh Quang, anh cũng quá đáng yêu rồi đó. Chỉ có thế thôi mà anh ấy phải ngập ngừng rồi đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi để nói nữa chứ. Nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này mà tôi phải bật cười vì không ngờ một người nghiêm túc như anh ấy cũng có lúc ngại ngùng như vậy... Trông thật đáng yêu!
Tôi cười nhưng không quá tươi vì sợ anh Quang sẽ ngại nữa. Tôi cười một cách thùy mị nhất mà trước giờ chưa làm với ai, chắc nhìn không giả trân lắm đâu he.
- Được ạ! Sau này em sẽ không nói nhưng lời đó nữa mà sẽ thoải mái với nhau hơn.
Hai người chúng tôi như vừa mới được hiểu nhau thêm một chút nữa. Ban đầu tôi cứ nghĩ, khi quen hay yêu một người nào đó là đều phải ngăn cấm, ràng buộc đối phương trong vòng tay của mình... Vì sợ có ngày người đó sẽ chạy mất. Nhưng, từ khi làm bạn gái của anh Quang tuy chưa lâu như lại mang đến cho tôi cảm giác rất tự do tự tại.