Sau một hồi trằn trọc mãi, tới gần sáng, Hạ Như Băng mới chớp mắt được. Khi cô vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô dậy. Không biết nội dung cuộc điện thoại là gì mà khiến cô vội vàng lao nhanh vào nhà vệ sinh. -Hà tỷ, thím nói lại với Lôi tiên sinh là tôi ra ngoài có việc nha!- không đợi Hà tỷ trả lời, cô đã chạy ra khỏi "Bảo Đế thành"
*******Tập đoàn Vạn Niên *************
Trong phòng họp rộng chừng 500 mét vuông, 22 vị quản lí cấp cao từ các chi nhánh ở Châu Âu đang vô cùng căng thẳng báo cáo tình hình kinh doanh 3 tháng vừa qua. Gương mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm túc cùng lo lắng sợ mình nói sai điều gì hay vị lãnh đạo tối cao kia không hài lòng về nội dung nào. Như mọi khi, Lôi Kình vẫn mang gương mặt lạnh lùng, cả người hắn tỏa ra khí thế vương giả cao quý.
Đang lúc Lôi Kình chuẩn bị nhận xét báo cáo kinh doanh thì của phòng họp mở ra, Kim Ảnh bước vào. Anh ta bước tới, ghé vào tai Lôi Kình nói điều gì đó khiến hắn nhăn mày tức giận. Các quản lí cấp cao đổ mồ hôi lạnh sau lưng vì suy đoán nội dung Kim Ảnh nói với Lôi Kình. Cầu trời là những chuyện đó không có nhắc đến họ.
- Tan họp!- bỏ lại một câu, hắn bước nhanh ra khỏi phòng họp, để lại 22 vị quản lí cấp cao ngơ ngác ở đó. Họ qua cửa rồi sao? Chắc vậy!
Bước vào thang máy chuyên dụng, sắc mặt hắn vẫn vô cùng khó coi
- Những điều cậu nói vừa nãy là thật chứ?- hắn hỏi lại
- Vâng thưa điện hạ! Thuộc hạ đã theo chỉ thị của người cho người giám sát mọi hành động của Hạ tiểu thư. Bây giờ người dự định làm gì ạ!- Kim Ảnh cung kính nói
- Tới khách sạn "Hoa Anh Đào".- Hắn lạnh lùng lên tiếng
- Vâng!- Kim Ảnh biết là hắn sẽ nói như vậy. Anh ta mong rằng Hạ tiểu thư không làm gì khiến điện hạ nổi giận vì hắn rất thích cô. Từ khi cô xuất hiện thì điện hạ của bọn họ đã có nhiều thy đổi rõ rệt mà người không hề biết.
******* Khách sạn "Hoa Anh Đào"*******
Phòng 2110,
Hạ Như Băng đang đứng trước cửa phòng khách sạn đúng như người đã nhắn trong điện thoại với cô. Tại sao cô lại ở đây ư? Kể từ sau lần đi khám biết mình có thai, cô muốn nói chuyện với Tô Dai nhưng lại phát hiện cô ấy mất tích nên cô đã tìm người tìm kiếm tung tích của Tô Dai. Hôm nay có người gọi báo là Tô Dai đang ở phòng 2110, khách sạn "Hoa Anh Đào" nên cô đã vội vàng tới đây.
Cốc...cốc... cô gõ cửa phòng. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Khi cô định gõ cửa thêm một lần nữa thì cánh cửa phòng lại tự động mở ra. Cô thấy rất khó hiểu cùng ẩn ẩn sự bất an. Cô bước vào phòng, một mùi hương rất thơm lan tỏa trong này khiến người ta ngây ngất.
- Có ai không? Tiểu Dai, cậu có ở đó không?
Khi cô vào hẳn trong phòng thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Trái tim cô đập nhanh, đầu có chút choáng váng. Mí mắt cô nặng trĩu xuống. Ý thức cô dần mất đi. Cô ngã xuống. Bóng tối bao chùm lấy cô.