*** khách sạn Paris - Anh có đồng ý với yêu cầu này của tôi không?-giọng nữ vô cùng lạnh lùng vang lên
- Yêu cầu của cô có chút khó khăn nha. Nếu mọi chuyện mà vỡ nở thì tôi coi như toi đời rồi còn gì.
- Hừ! Anh muốn đưa ra yêu cầu gì thì nói đi. Tôi không thích vòng vo.
Người đàn ông nở nụ cười ma mị vì mục đích đã đạt được.
- Tốt! tôi cũng không giấu cô làm gì nữa. Tôi sẽ giúp cô được như ý nhưng đổi lại tôi chỉ cần một thứ mà thôi.
- Là gì?- Cô ta kích động.
- Tôi muốn có được máu của người đàn ông bên cạnh cô.- người đàn ông nhẹ phun ra một ngụm khói trắng đẹp mắt.
Cô ta giật mình, khó hiểu vì yêu cầu của người đàn ông. Tại sao lại cần máu của anh ấy. Bọn họ muốn làm gì cơ chứ. Không phải mọi người thường nói Đặc Gia Lai Đức là một kẻ xảo quyệt có công phu sư tử ngoạm ư?....
Thấy biểu tình nghi hoặc trên mặt người phụ nữ thì Đặc Gia lai Đức nở một nụ cười chứa đầy châm biếm nhưng được che dấu kĩ càng.
- Cô Diệp, tôi không có ý gì xấu cả. Cô cũng biết tác phong làm việc của gia tộc Đặc Gia chúng tôi đúng không? Tuy hai công ty chúng tôi là đối thủ nhưng tôi sẽ không làm gì để thắng một cách bất chính cả.
- Được, tôi tin anh. Nhưng tôi muốn anh phải hoàn thành việc này nhanh nhất.- cô ta ra quyết định
- Thành giao!
- Thành giao!
...........................
Bước ra khỏi khách sạn, Diệp Vi suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi. Chắc hẳn không ai nghĩ cô ta có quen biết với thần long thấy đầu không thấy đuôi Đặc Gia Lai Đức. Mọi thứ cũng phải nói là vận mệnh an bài a. Chỉ vì vô tình có lòng tốt mà nhận được một nhân tình của người ta. Đáng lẽ cô ta không định sử dụng phần nhân tình này sớm như vậy nhưng cô ta cảm nhận được nguy cơ. Một sự nguy hiểm không thể khống chế được. Tại sao cô ta lại không tự mình ra tay cơ chứ? Đơn giản thôi, muốn phá hoại nhưng không muốn bị phát hiện. Nếu để Đặc Gia Lai Đức ra tay thì lại khác. Dù bị phát hiện thì cũng chỉ là tranh chấp cá nhân mà thôi. Nước cờ này của cô ta đúng là cao tay mà.
Từ cửa kính phòng tổng thống, Đặc Gia Lai Đức nhìn thân ảnh nhỏ bé của Diệp Vi biến mất. Hắn không hiểu và cũng chẳng cần hiểu vì sao Diệp Vi lại phải bỏ ra khí lực lớn như vậy. Hắn ở đây là vi một sứ mệnh. Sứ mệnh mà đời đời người kế thừa gia tộc Đặc Gia phải thực hiện.
* Bảo Đế thành*
- Em đi đâu mà lại về muộn như vậy? Em đừng quên mình vẫn còn chưa khỏe hẳn.- Lôi Kình lên tiếng
Tuy có chút giật mình nhưng Diệp Vi vẫn tỏ ra bình tĩnh.
- Em cảm thấy ngột ngạt. Em muốn bình ổn lại tâm trạng một chút.- vẻ mặt cô ta thoáng hiện nét ưu thương xen lẫn cái gì đó giống như tức giận. Đúng! Cô ta rất tức giận. Tại sao hắn có thể tha bỏ qua cho kẻ đã giết hại con hắn cơ chứ.
Nhìn ra tâm trạng nặng nề của Diệp Vi, Lôi Kình ôm cô ta vào lòng.
- Đừng buồn! Anh hiểu tâm trạng của em lúc này nhưng em cũng phải biết là lỗi không phải do em, do anh hay do cô ấy. Tất cả chỉ là sự cố. Có lẽ đứa nhỏ này không có duyên với chúng ta. Yên tâm, em vẫn có thể mang thai nữa mà.
Cô ta không nói gì cả, chỉ im lặng. Cô ta không nói tiếp vì sợ hắn nổi giận. Cô ta cũng không hối hận vì việc đã làm. Muốn thành nghiệp lớn là phải hi sinh và cô ta đã hi sinh con mình. Con thì có thể sinh nữa nhưng để mất người đàn ông này thì là không thể.
Đứng ở góc khuất, Như Băng thấy họ ôm nhau mf lòng cô đau đớn. Dù việc xảy thai của Diệp Vi không phải do cô làm nhưng trong mắt mọi người thì cô lại là hung thủ. Nhìn vào cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, cô lại càng quyết tâm phải rời đi hơn. Con cô không cha thì đã sao chứ. Cô có thể chăm sóc nó, yêu thương nó giống như mẹ cô đã từng làm.