Bị thương không muốn gặp, liếm bướm lên đỉnh, bị chơi bắn hai lần, làm cả ngày trên giường
Hai người mới thân mật ở nhà một lần thì Hàn Phong bị phái đi chấp hành nhiệm vụ ngoài thành.
Ban ngày Bùi Ngọc đến quân doanh phụ quân y cứu chữa thương binh, ban đêm về trông nom nhà mình và Hàn Phong.
Cứ thế qua một tháng, Bùi Ngọc nghe thương binh mới tới nói Hàn Phong đã dẫn Thiên Tự Doanh trở về, thế là buổi tối y về sớm rồi mua món ngon rượu ngon chờ Hàn Phong, nhưng đợi cả đêm mà chẳng thấy hắn đâu.
Sáng hôm sau, Bùi Ngọc đến Thiên Tự Doanh nghe ngóng tin tức của Hàn Phong, ai ngờ vừa tới cổng thì bị binh sĩ xua đuổi.
"Đi đi đi, chỗ quân cơ quan trọng, không phận sự cấm bén mảng."
"Ta tới bắt mạch cho Hàn thiên tổng mà." Bùi Ngọc lấy thẻ bài của mình ra đưa cho binh sĩ kia.
Binh sĩ chẳng buồn nhìn mà đẩy y đi: "Hàn thiên tổng không có ở đây, mau đi đi."
"Không có ở đây? Chẳng phải Thiên Tự Doanh về thành rồi sao?"
"Làm sao ta biết được, đi nhanh lên."
Bùi Ngọc đành phải xách hòm thuốc về hậu doanh, trên đường đi suy nghĩ lung tung, Hàn Phong đi đâu rồi? Hay là Thang Bình lại giao nhiệm vụ mới cho hắn?
Bùi Ngọc nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không thông, những người y hỏi đều nói Hàn Phong đã về nhưng lại không gặp được hắn, Bùi Ngọc bắt đầu hoài nghi Hàn Phong đang cố ý tránh mặt mình.
Lo lắng cả tháng, sáng hôm đó Bùi Ngọc ra khỏi nhà chuẩn bị đến quân doanh, vừa đi mấy bước thì thấy Hàn Phong đứng dưới tán cây ở cổng.
Cằm hắn mọc râu lởm chởm, không mặc áo giáp mà chỉ mặc thường phục, thân hình gầy rộc hẳn đi.
Nhìn thấy y, Hàn Phong tươi cười đi tới gọi một tiếng: "A Ngọc."
Bùi Ngọc còn đang giận nên chỉ lườm hắn một cái rồi đi tiếp.
Hàn Phong vội vàng kéo y lại: "Đừng đi, ta chỉ mới về thôi mà, nói với ta vài câu đi."
"Hàn thiên tổng bận rộn quá nên ta đâu dám làm mất thời gian của ngươi, ngươi nên về doanh trại đi."
Hàn Phong nắm chặt cổ tay Bùi Ngọc: "A Ngọc, dạo này quân doanh nhiều việc nên ta không thể về gặp ngươi được, chẳng phải giờ ta về rồi sao? Ngươi đừng giận ta mà."
Hàn Phong đẩy Bùi Ngọc vào sân, khóa cổng lại rồi kéo y vào nhà.
"Chẳng biết ngươi đang bận gì nữa, hình như còn bận hơn cả Thang soái."
"Đương nhiên là bận việc quan trọng rồi," Hàn Phong rót ly nước đặt trước mặt Bùi Ngọc rồi rót cho mình một ly, "Dạo này ngươi sống thế nào? Vẫn ổn chứ?"
Bùi Ngọc nhìn ly trà trước mặt cười khổ: "Hơn một tháng không gặp, Hàn thiên tổng khách sáo với ta thật đấy."
Hàn Phong thấy Bùi Ngọc lại giận thì rối rít xin lỗi: "Xin lỗi A Ngọc, ta sai rồi, ta không nên vắng mặt lâu như vậy, nhưng trong quân doanh thật sự quá bận, ngươi đừng giận nữa mà."
Hàn Phong nắm cánh tay Bùi Ngọc lắc lắc, y cảm thấy tay mình như sắp trật khớp đến nơi: "Thôi thôi, đừng lắc nữa, tha cho ngươi là được chứ gì."
Y tới gần Hàn Phong, thấy dưới mắt hắn thâm quầng thì đưa tay xoa mặt hắn rồi hỏi: "Sao ngươi tiều tụy quá vậy? Trong người không khỏe à?"
Nghe Bùi Ngọc nhắc đến hai chữ "không khỏe", Hàn Phong vội vàng cúi đầu ho khan để che giấu ánh mắt bối rối: "Không...... Không sao, tại dạo này bận quá nên mệt mỏi thôi."
"Ngươi là thiên tổng chứ đâu phải tướng quân, có việc gì mà mệt đến mức này?"
Bùi Ngọc cảm thấy Hàn Phong rất kỳ lạ, hắn vốn không biết nói dối trước mặt Bùi Ngọc nên y lập tức nhìn ra sơ hở.
Bùi Ngọc sờ soạng người hắn: "Có phải bị thương rồi không? Cho ta xem nào."
Bị Bùi Ngọc đoán trúng, Hàn Phong bối rối lùi lại: "Ta không sao, A Ngọc, ta không sao thật mà."
Giờ thì Bùi Ngọc đã biết tại sao Hàn Phong biệt tăm lâu như vậy, y nhíu mày tức giận nói: "Tới đây cho ta xem."
Hàn Phong lắc đầu: "A Ngọc, ta không sao thật đó, ta còn có việc trong quân doanh, ta đi trước nhé."
Nói xong Hàn Phong định đi ra ngoài.
Bùi Ngọc đứng trong phòng lạnh lùng nói: "Hàn Phong, nếu ngươi dám bước ra khỏi cửa thì sau này đừng về gặp ta nữa."
Hàn Phong sắp bước ra cửa lập tức thu chân lại, sau đó ngoan ngoãn ngồi trước mặt Bùi Ngọc, y đưa tay cởi áo hắn ra.
Trên vai Hàn Phong quấn băng rất dày mà máu vẫn rỉ ra.
Đã hơn một tháng trôi qua, Bùi Ngọc khó lòng tưởng tượng được vết thương một tháng trước kinh khủng cỡ nào.
"Sao lại ra nông nỗi này?"
"Bị giáo đâm, ngươi đừng lo, vết thương này nhìn thì đáng sợ nhưng thật ra không đau lắm đâu, chẳng phải bây giờ ta vẫn khỏe mạnh lắm sao?"
Bùi Ngọc đã lờ mờ đoán được Hàn Phong bị thương, nhưng không ngờ khi hắn bị thương trong lòng mình lại khó chịu như vậy.
Y không kìm được nước mắt, Hàn Phong ngồi đối diện luống cuống nhìn y: "Ngươi đừng khóc, hễ ngươi khóc thì ta lại đau lòng, ta hứa với ngươi sau này ra chiến trường sẽ không bị thương nữa đâu."
"Ngươi phải ra chiến trường giết địch, sao có thể không bị thương chứ."
"Vậy ta sẽ cố gắng để mình ít bị thương."
"Đây đâu phải chuyện ngươi có thể kiểm soát."
"Vậy ngươi đừng khóc nữa." Hàn Phong thật sự không biết phải dỗ A Ngọc nhà mình thế nào.
Bùi Ngọc ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, hắn đưa tay lau nước mắt cho y.
"Đau không?"
Hàn Phong lắc đầu.
"Nói thật đi."
Hàn Phong gật đầu.
"Tới đây."
Hàn Phong nhích lại gần Bùi Ngọc.
Bùi Ngọc cúi đầu thổi nhẹ vết thương cho hắn: "Hồi bé mẹ ta nói thổi một lát sẽ hết đau ngay."
Hàn Phong gật đầu, ngửi thấy hương thơm như có như không trên người Bùi Ngọc thì bắt đầu rạo rực xốn xang, vật phía dưới cũng ngóc đầu lên.
Bùi Ngọc không thổi tan cơn đau của hắn mà trái lại khiến cơ thể hắn càng lúc càng nóng.
Hắn nhìn đôi môi đỏ rực của người trước mặt, trên mi còn đọng nước mắt nhìn hết sức tội nghiệp, đó là nước mắt rơi xuống vì hắn.
Thế là cơ thể hắn thành thật hơn đầu óc, ôm chầm người trước mặt, hôn lên đôi môi đỏ bừng của Bùi Ngọc rồi quấn lấy lưỡi y, hồi lâu sau mới chịu buông ra, sau đó hôn lên cổ và xương quai xanh của Bùi Ngọc.
Bùi Ngọc nhíu mày đẩy hắn: "Ngươi làm gì vậy? Đang bị thương mà."
"A Ngọc, ta nhớ ngươi lắm, nhớ muốn chết."
Nói xong hắn ôm Bùi Ngọc hôn đắm đuối, từ trước bàn đến cạnh giường, quần áo rơi vương vãi khắp sàn.
Bùi Ngọc nằm trên giường, Hàn Phong hôn xương quai xanh, đầu vú và bụng dưới của y, đôi môi cọ xát da thịt mịn màng.
Bùi Ngọc lập tức rên khẽ một tiếng rồi nắm bả vai Hàn Phong.
Hàn Phong ngước mắt nhìn y: "Sao thế, khó chịu à?"
"Không phải, nhột." Bùi Ngọc chớp chớp đôi mắt long lanh.
"Ừ, vậy ta không hôn nữa." Hàn Phong nhổm dậy ngậm môi Bùi Ngọc, kéo lưỡi y ra nhấm nháp.
Hắn hôn rất chậm, cũng rất nhẹ, tựa như xem Bùi Ngọc là báu vật quý giá, đến khi y thở hổn hển mới buông ra.
"A Ngọc, ta muốn làm, nhịn hết nổi rồi."
Hai chân Bùi Ngọc vô thức kẹp chặt Hàn Phong, toàn thân như tan thành nước, khi ngón tay Hàn Phong vuốt ve thịt mềm bên ngoài lỗ nhỏ, Bùi Ngọc rên khẽ một tiếng, lỗ dâm lập tức hé ra, khao khát ngón tay cắm vào.
Đã lâu không làm nên lỗ dâm cực kỳ nhạy cảm, Hàn Phong chỉ mới đụng nhẹ mà nó đã khép mở liên tục, nước dâm chảy ra đầm đìa.
Hàn Phong thấy thế thì cười khẽ một tiếng, nhìn hoa huyệt ướt sũng rồi cúi đầu định hôn.
Bùi Ngọc vội vàng đẩy đầu hắn: "Đừng...... Đừng hôn chỗ đó!"
Hàn Phong đè cánh tay y xuống, trên mặt đầy vẻ háo hức: "Ta biết chỗ này của ngươi nhạy cảm lắm, ta sẽ làm nhẹ thôi."
Nói xong hắn nắm lấy dương vật Bùi Ngọc bóp mạnh một cái.
"A ——" Bùi Ngọc khó chịu kêu lên, "Ngươi đừng bóp chỗ đó của ta."
"Ừ ừ ừ, ta không bóp nữa." Hàn Phong vẫn chưa thỏa mãn nên lại bóp thêm một cái, ngón tay cọ xát lỗ nhỏ.
Lỗ dâm ướt sũng, hiển nhiên là đã có cảm giác, Hàn Phong cúi đầu xuống rồi thè lưỡi bắt chước động tác giao hợp đâm rút trong lỗ dâm.
"Đừng, đừng mà......" Bùi Ngọc nói đứt quãng.
"A Ngọc," Hàn Phong ngẩng đầu lên, thở dốc nói, "Phía dưới của ngươi ngon thật, ta thích ăn lắm."
Bùi Ngọc cắn môi, mới đầu còn thấy xấu hổ, nhưng sau đó lại cảm thấy Hàn Phong liếm rất dễ chịu nên bắt đầu cọ xát mặt hắn.
"Phu quân, chỗ phía dưới của ta ngứa quá, phu quân cắm chim bự vào được không?"
"Phu quân chơi ta đi, phía dưới ngứa muốn chết."
Y rên rỉ, để mặc đầu lưỡi Hàn Phong trêu chọc lỗ nhỏ nhạy cảm đến khi chảy nước dâm, Hàn Phong mút mạnh hoa huyệt, cuốn hết nước dâm vào miệng.
"Ưm......" Bùi Ngọc khó chịu vặn mình.
Hàn Phong đè chân không cho y nhúc nhích rồi tiếp tục thè lưỡi đâm rút trong lỗ nhỏ.
"Phu quân, ta khó chịu quá, ngươi đừng liếm nữa được không?"
Hàn Phong không nghe lời Bùi Ngọc mà mút hăng say hơn, Bùi Ngọc rùng mình, rốt cuộc thất thủ, dưới người chảy ra nước dâm lần thứ hai.
Hơi thở Hàn Phong chợt trở nên nặng nề, đưa tay nắm chặt dương vật Bùi Ngọc tuốt mạnh.
"Đừng......" Bùi Ngọc hốt hoảng mở to mắt.
"Đừng rộn," Hàn Phong khàn giọng trấn an, "Bắn đi rồi ta chơi ngươi."
"Không muốn, chỗ này của ta sắp bị ngươi chơi rách rồi, mai mốt chẳng còn để dùng nữa."
"Không đâu, nghe lời đi mà."
Hàn Phong ngậm lấy dương vật Bùi Ngọc, đôi môi bao bọc trên dưới nhanh chóng đâm rút, ngón tay bóp núm vú y, trêu chọc đến khi chỗ đó cương cứng vẫn chưa chịu buông tay.
Bùi Ngọc làm sao chịu nổi kiểu trêu chọc này, chỉ chốc lát sau đã bắn vào miệng Hàn Phong.
Hàn Phong nuốt hết tinh dịch rồi ngồi dậy, chĩa dương vật vào lỗ nhỏ nhưng không đút vào.
Hắn cúi người hôn lên trán Bùi Ngọc: "Ta không cố ý gạt ngươi đâu, ta chỉ sợ ngươi lo lắng thôi."
"Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng chuyện này chỉ giấu được một thời gian chứ đâu thể giấu cả đời, huống hồ không gặp được ngươi làm ta ngày ngày thấp thỏm lo sợ, ngươi cần gì phải giấu ta chứ?"
"Ta biết lỗi rồi, sau này không giấu ngươi nữa đâu."
Hàn Phong cúi đầu hôn dọc sống mũi Bùi Ngọc.
Hắn hôn lên môi Bùi Ngọc, vừa hôn vừa thì thầm: "A Ngọc, ta vào nhé."
Bùi Ngọc rên khẽ một tiếng, nói xong Hàn Phong lập tức ưỡn lưng thọc dương vật vào lỗ nhỏ, mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vật cứng đột ngột đâm vào vẫn làm y đau ứa nước mắt.
"Đừng khóc," Hàn Phong cúi đầu hôn lên mắt y, "Làm bao nhiêu lần mà vẫn chưa quen sao?"
Thân hình Bùi Ngọc mất khống chế run rẩy: "To quá, sao lại to thế chứ, đúng là không phải người mà."
Hàn Phong ưỡn eo đâm vào rút ra tới tấp: "Không phải người thì là gì?"
"Gia súc."
Hàn Phong nâng mông Bùi Ngọc lên rồi thúc mạnh: "Ngươi nói ta là gia súc thì có khác nào tự mắng mình đâu?"
"A...... Ngươi chậm thôi."
"Không chậm, ai bảo ngươi nói ta là gia súc."
Hàn Phong cúi đầu mút núm vú Bùi Ngọc, đầu lưỡi liên tục đảo quanh.
Cơ thể Bùi Ngọc run rẩy, môi mím thành một đường thẳng, mồ hôi chảy dọc vầng trán mịn màng, thấm ướt tóc mai rồi nhỏ xuống gối.
Hàn Phong liếm sạch mồ hôi của y, sau đó hôn lên xương quai xanh và cổ.
Bùi Ngọc hé mắt ra, đờ đẫn nhìn trần nhà.
"A Ngọc......"
Giọng Hàn Phong tràn ngập dục vọng, ôm eo Bùi Ngọc đâm rút liên tục, tiếng "bạch bạch" vang lên không ngớt, lỗ nhỏ văng nước dâm tung tóe, giường cũng kêu cót két.
"Ưm...... A...... Phu quân, nhanh quá."
"Ưm...... sướng quá......"
Hàn Phong vùi mặt vào cổ Bùi Ngọc, trong lòng dâng lên niềm vui sướng và hạnh phúc tràn trề.
"A Ngọc." Hàn Phong hôn cổ Bùi Ngọc rồi khàn giọng nói, "Lúc nãy nói đau, giờ lại nói sướng, rốt cuộc là đau hay sướng vậy?"
Dương vật đâm rút tới tấp trong lỗ nhỏ, kích thích thịt mềm chảy ra nước dâm, Bùi Ngọc vô thức co rúm lại.
"A Ngọc," Hàn Phong kéo tay Bùi Ngọc đến chỗ kết hợp của hai người, "Ngươi sờ thử xem chỗ này của mình ướt đến mức nào, mỗi lần làm ngươi đều phải thay ga giường."
Bùi Ngọc xấu hổ cực kỳ, muốn rút tay về nhưng lại bị Hàn Phong nắm chặt.
Y đành phải cắn răng nói: "Còn...... Còn không phải tại ngươi sao."
"Ừ, đều tại ta, tại ta hết," Hàn Phong cười nắm chặt dương vật Bùi Ngọc, "Chỗ này lại cứng rồi, muốn bắn không?"
"Ưm...... muốn."
Hàn Phong nhíu mày cười, móng tay gãi gãi lỗ tiểu: "Vậy thì bắn đi, A Ngọc nhà ta giỏi thật, có thể bắn hai lần cơ đấy."
Bùi Ngọc bị hắn gãi làm toàn thân bủn rủn, lỗ tiểu bị kích thích khó chịu cực kỳ: "Đừng, Hàn Phong, đừng gãi chỗ đó, ta không muốn tè dầm đâu."
Hàn Phong lại cúi xuống hôn y rồi nắm dương vật y tuốt lên tuốt xuống: "Ừ, vậy ta không gãi nữa, ta liếm nhé."
Nói xong hắn cúi đầu liếm lỗ tiểu Bùi Ngọc đến khi bóng loáng, sau đó ngậm lấy rồi mút từ trên xuống dưới.
Bùi Ngọc nhíu mày, bụng dưới căng cứng, ưỡn lưng đâm rút trong miệng Hàn Phong nhưng hồi lâu sau vẫn bắn không ra.
Hàn Phong cũng phát giác, nhả dương vật Bùi Ngọc ra rồi xoay người y lại, cầm dương vật đút vào lỗ nhỏ từ phía sau.
"Bắn không ra à? Không sao, phu quân chơi ngươi một lát là bắn ra ngay."
Một tay Bùi Ngọc chống trên giường, tay kia nôn nóng tuốt dương vật mình.
Nhìn thấy động tác của y, Hàn Phong cười khẽ.
Bùi Ngọc không để ý tiếng cười nhạo của hắn mà tiếp tục tuốt, cảm thấy nếu không bắn ra thì mình lại bị chơi tè dầm lần nữa.
"A Ngọc," Hàn Phong dụ dỗ, "Ngươi có biết bộ dạng này của mình dâm đãng cỡ nào không?"
Bùi Ngọc lẩm bẩm, "Ngươi mới dâm!"
"Đúng vậy, ta dâm lắm," Hàn Phong cười khẽ, "Vậy ngươi có thích ta dâm không?"
Bùi Ngọc im lặng, tiếp tục tuốt dương vật mình.
"A Ngọc," Hàn Phong chơi xấu nắm cổ tay Bùi Ngọc, khi y sắp bắn ra thì chặn tay y lại, "Đừng nhúc nhích."
Bùi Ngọc vặn mình ngửa mặt lên, thở hổn hển nhìn Hàn Phong, cứ như sắp khóc đến nơi.
Hàn Phong bất đắc dĩ nhếch môi cười, hôn nhẹ lên mắt y, sau đó ôm đầu y rồi ngậm vành tai ửng đỏ của y.
"A Ngọc," hắn thì thầm, "Ta giúp ngươi nhé."
Nói xong Hàn Phong chủ động tuốt dương vật Bùi Ngọc, vừa tuốt vừa chơi lỗ dâm, để thân thể y lắc lư theo mình.
Cơ thể căng cứng của Bùi Ngọc thả lỏng, hai chân bủn rủn, nằm dài trên giường như con cá chết.
Hàn Phong cũng nằm đè lên lưng y rồi thọc vào lỗ nhỏ từ phía sau, mỗi lần đều đâm lút cán, rút ra rồi lại đút vào.
"Ưm......" Bùi Ngọc bị giày vò làm mặt mũi đỏ bừng, trên trán rịn đầy mồ hôi.
Hàn Phong hôn phớt vành tai mịn màng của y rồi hỏi: "Sướng lắm đúng không?"
"Ngươi chỉ biết bắt nạt ta thôi!" Bùi Ngọc vùi đầu vào chăn khóc lóc kể lể, "Chỗ phía dưới của ta sắp bị ngươi chơi rách rồi."
"Sao lại rách được." Hàn Phong thở dốc, "Chảy nhiều nước thế này thì phải sướng lắm chứ, A Ngọc, trên giường ngươi toàn gạt ta, chẳng có câu nào thật lòng cả."
Hắn tăng tốc làm Bùi Ngọc càng khóc dữ hơn, chỉ chốc lát sau đã run rẩy bắn tinh lên tay Hàn Phong.
Hàn Phong vừa nhanh chóng đâm rút vừa hôn vành tai y: "A Ngọc, ta cũng muốn bắn."
Đầu óc Bùi Ngọc hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ được gì.
"A Ngọc...... A Ngọc......"
Hàn Phong gọi tên Bùi Ngọc hết lần này đến lần khác, cuối cùng bắn tinh trong tiếng hét chói tai của y.
Hắn đè Bùi Ngọc nằm sấp trên giường, muốn chơi A Ngọc thêm lần nữa, ai ngờ Bùi Ngọc đột nhiên vùng vẫy, khuỷu tay đụng trúng vết thương làm hắn đau đớn hít sâu một hơi.
Giờ Bùi Ngọc mới nhớ ra Hàn Phong đang bị thương nên lập tức lo âu hỏi hắn: "Ta làm đau ngươi đúng không? Ngươi thả ta ra trước đi, để ta xem vết thương cho ngươi."
Hàn Phong nhíu mày, trên mặt lộ vẻ đau đớn: "Nhìn ngươi gầy gò yếu đuối mà đụng đau ghê, A Ngọc, chảy máu rồi này."
"Vậy ngươi thả ta ra đi, ta bôi thuốc cho ngươi, trong nhà có thuốc chữa thương đấy." Bùi Ngọc lúng túng nói.
Ai ngờ Hàn Phong ôm y không chịu buông tay: "Ngươi làm ta đau thì phải đền cho ta."
"Đền gì mà đền, thả ta ra mau." Bùi Ngọc nằm trên giường, bị Hàn Phong đè không sao nhúc nhích được.
"Lát nữa ta làm lần thứ hai, ngươi ở phía trên nhé."
Bùi Ngọc quay đầu sang, bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của Hàn Phong thì tức giận nói: "Được lắm, thì ra ngươi đang gạt ta."
"Ta có gạt ngươi đâu, vết thương đau thật mà, A Ngọc......."
Hàn Phong ưỡn lưng, dương vật cắm trong lỗ dâm lại cứng lên.
Bùi Ngọc giãy giụa mệt nên dứt khoát làm ngơ Hàn Phong, hắn liếm láp vành tai y, ngậm vào nhả ra rồi lại ngậm vào, cứ như đang ăn món gì ngon lắm.
"A Ngọc......"
Bùi Ngọc nhắm mắt giả bộ ngủ, Hàn Phong lập tức ưỡn lưng bắt đầu đưa đẩy.
"A Ngọc, phía dưới của ngươi thật mềm thật nóng, kẹp ta sướng quá."
"A Ngọc, ta thích chơi ngươi lắm, hôm nay ta muốn làm cả ngày."
"A Ngọc, ngươi để ý ta đi mà, đừng ngủ nữa."
Bùi Ngọc thở dài mở mắt ra: "Ngươi chơi ta thế này thì làm sao ta ngủ được."
"A Ngọc, ta chơi ngươi sướng không?"
"Mặc dù ngươi không nói nhưng ta biết ngươi sướng mà."
Hàn Phong dụi trán vào cổ Bùi Ngọc như làm nũng.
Bùi Ngọc ôm eo hắn: "Vậy làm thêm một lần đi, ta đói rồi, muốn ăn cơm."
"Ừ, ăn no mới có sức làm tiếp chứ."
Bùi Ngọc: "......"
Hàn Phong thật sự chơi Bùi Ngọc trên giường cả ngày, buổi tối hai người chuẩn bị đến quán cơm, hai chân Bùi Ngọc bủn rủn gần như đi không nổi.
Còn Hàn Phong lại hết sức phấn chấn, mặc dù vết thương nứt ra nhưng tinh thần tốt hơn sáng nay rất nhiều.
"A Ngọc, ta hối hận quá, lẽ ra ta phải về sớm mới đúng, có ngươi ở cạnh nhất định vết thương của ta sẽ mau lành hơn."
Bùi Ngọc cúi đầu ăn, không thèm để ý tới Hàn Phong.
Hàn Phong nắm chặt tay y: "A Ngọc......"
Hắn chỉ nhìn Bùi Ngọc cười ngây ngô chứ không ăn.
Bùi Ngọc khẽ thở dài, nghĩ thầm dạo này Hàn Phong cứ ngốc ngốc thế nào ấy.