Bạch Lãng nhìn vào bóng dáng Y Nhiên ngày càng đi xa rồi khuất dần đi hẳn sau những bụi cây, bấy giờ anh mới không còn giả vờ nữa mà đứng thẳng người lên Nhã An mới dám thở phào nhẹ nhõm rồi lấy khăn sạch đã được chuẩn bị sẵn đưa cho anh, anh cầm lấy lau khô mái tóc ướt cùng với khuôn mặt ướt nhẹp của mình.
- Thiếu gia, chúng ta làm như vậy liệu có ổn không? Tôi chỉ sợ nếu sau này tiểu thư Y Nhiên mà biết được chuyện này, e là đến lúc đó mọi chuyện rất khó giải quyết!
- Chuyện này cô không cần phải bận tâm, tôi tự khắc có tính toán riêng.
Bạch Lãng đưa khăn lau trả lại cho Nhã An rồi rời đi khỏi chỗ đó bởi vì anh hiện giờ còn có chuyện quan trọng khác cần phải làm, Y Nhiên sau khi rời khỏi chỗ đó liền đi đến cửa tiệm nhỏ của mình. Khi cô vừa mở cánh cửa ra nhìn không gian xung quanh yên tĩnh lạ thường, dường như nó đã thiếu đi sự nhộn nhịp hằng ngày khác hẳn với lần cuối cô đến đây vào nửa tháng trước.
Bác Diệu nghe tiếng chuông reo lên ở trước cửa vội quay qua nhìn thấy Y Nhiên đến, bà liền bỏ đồ đang cầm trên tay xuống rồi lau sạch tay vào tạp dề đeo ở ngang bụng ra chào đón cô.
- Y Nhiên con đến rồi đó à, muốn uống nước gì không để ta lấy cho con.
Bác Diệu định vào trong lấy cho cô cốc nước thì bị cô ngăn cản lại.
- Dạ không cần đâu ạ, con qua đây một chút rồi sẽ về nhà mà bọn trẻ đi đâu rồi bác?
- À đấy nhắc đến bọn trẻ ta nói cho con nghe cái nay, lần trước con tới đây hứa sẽ ngày nào quay chơi với chúng nó thường xuyên kết quả là cuối cùng ngày nào bọn trẻ đó nhao nhao đợi con đến chơi với chúng. Bây giờ con cũng đến rồi thì mau vào chơi đi một chút đi.
Y Nhiên nhìn thấy bác Diệu vất vả như vậy liền tiến đến ôm lấy bà từ đằng sau mà không nói gì cả, bác Diệu dường như cảm nhận được tâm trạng hôm nay của cô không được tốt lắm.
- Y Nhiên hôm nay con gặp chuyện gì không vui sao? Nếu con muốn tìm một người để tâm sự thì con có thể nói cho ta nghe.
Bác Diệu vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Y Nhiên rồi gỡ tay ra khỏi người mình thấy bàn tay cô lành lạnh liền nhanh chóng lấy một bộ quần áo và khăn sạch cho cô thay rồi mới nắm lấy dẫn cô ra phía sau, bác Diệu đi trước vén tấm màn che ra bước ra sân sau hớn hở gọi bọn trẻ:
- Mấy đứa đâu hết rồi, mau nhìn xem người đến thăm mấy đứa là ai đây này?
Một đám trẻ đang chơi nô đùa với nhau trong sân nghe thấy vậy liền dừng hết mọi hành động lại quay ra nhìn người đang đứng ở đằng sau bà Diệu là ai, khi nhìn thấy người đến là Y Nhiên bọn trẻ vui mừng chạy ùa đến ôm lấy chân của cô vây kín bao vây xung quanh nhao nhao cả lên.
- Chị Y Nhiên cuối cùng chị cũng đến chơi với bọn em rồi, bọn em nhớ chị nhiều lắm!
Y Nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy đám trẻ ở ngay trước mặt mình vào trong lòng mà đầy cưng chiều.
- Chị cũng nhớ mấy đứa nhiều lắm, nào để chị xem mấy đứa dạo này có tăng cân không nào?
Y Nhiên buông tay ra bắt đầu ngắm nhìn bọn trẻ ở xung quanh mình, nhìn đứa nào đứa nấy đều đầy đặn hơn trước đây có sức sống hơn hẳn.
- Chị Y Nhiên chị đến vừa đúng lúc lắm, hôm nay chúng em chơi trò cô giáo và học sinh mà chúng em đang thiếu một người đóng vai cô giáo. Chị có thể đóng vai cô giáo được không ạ?
- Được, vậy mấy đứa qua đằng kia chuẩn bị trước đợi chị nha, chị có chút chuyện muốn nói với bác Diệu.
Y Nhiên xoa đầu cô bé ngỏ lời rủ mình vào chơi chung, đám trẻ nghe xong không khỏi vui mừng chúng cười toe toét hết cả lên.
- Dạ vâng ạ, bọn em qua kia chuẩn bị trước chị nhớ quay trở lại xem nha.
- Chị biết rồi, mấy đứa mau qua kia chuẩn bị đi.
Đám trẻ vui vẻ gật đầu mà trả lời “Vâng ạ” rồi nhanh chóng rời đi ngay, Y Nhiên đứng dậy nhìn chúng dần đi xa bấy giờ cô mới dẫn bác Diệu đã một chỗ khác để nói chuyện.
- Bác Diệu cho con hỏi mọi người đi đâu hết rồi, con nhớ lúc nào con qua đây đều thấy mọi người đang bận rộn với công việc hết mà?
- Con cũng biết tình hình làm ăn dạo này cửa tiệm không mấy khởi sắc, chỉ còn những vị khách đã gắp bó ở đây lâu năm vẫn còn thỉnh thoảng qua lại với chúng ta thôi.
- Hiện tại chỉ còn mấy người già như chúng ta ở lại trông coi cửa tiệm, còn một số người khác ra ngoài kiếm mối kéo thêm khách về cho tiệm.
Bác Diệu nghe đến đây không khỏi đau lòng trên gương mặt đã xuất hiện thêm vài nết ngăn, Y Nhiên thấy mọi người vẫn còn cố gắng từng ngày như vậy khiến cô đau lòng khôn nguôi, nhưng giờ cô đã hạ quyết tâm rồi dù mọi người có phản đối đi chăng nữa cô cũng quyết không thay đổi.
- Bác ơi, vậy bao giờ bọn họ mới về con có một chuyện muốn nói rõ với mọi người.
Bác Diệu nhìn lên bầu trời đang dần tắt nắng mà thay vào đó là một mảng đen kéo đến dần thay thế bao trùm lấy bầu trời.
- Giờ này họ cũng sắp về rồi, con vào trong với bọn nhỏ đi bây giờ ta ra ngoài trông cửa tiệm lát nữa họ về ta sẽ qua gọi con.
Bác Diệu trìu mến nắm bàn tay Y Nhiên mà xoa lên mu bàn tay không lỡ buông tay, Y Nhiên cũng nhân cơ hội đó nắm chặt lấy tay bác Diệu cảm nhận được làn da ngăn nheo ấy có phần gầy đi.
- Thôi ta đi đây, con mau vào trong đi kẻo lạnh đấy.
Bác Diệu rút tay lại rồi rời đi, Y Nhiên vừa đi vừa nhìn lại cảnh vật xung quanh nơi đây, bao hồi ức giữa cô và mọi người lần lượt tua chậm lại trong tâm trí như một bộ phim vậy. Cô cứ ngỡ tất cả mọi chuyện đã trải qua như vừa mới ngày hôm qua mà hôm nay mọi chuyện đã thành ra thế này lòng cô quặn thắt lại, hốc mắt cay xè chóp mũi hơi ửng hồng không biết từ khoảng khắc nào nước mắt cô trực trào rơi lệ.
Lúc này có tiếng bước chân tiến lại gần về phía này Y Nhiên vội lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống đó rồi mới quay người lại xem là ai đến, khi cô cúi đầu xuống nhìn thấy người đến là một cô bé đang nắm lấy tà váy của mình không mấy làm lạ.
- Chị Y Nhiên, chị làm sao vậy? Sao mắt chị lại ửng đỏ hết lên như vậy, có phải ai chọc chị nên chị mới khóc đúng không ạ?
Y Nhiên không ngờ con bé có thể nhìn ra được liền ngồi xổm xuống nhìn cô bé đang đứng ở ngay phía trước này.
- Chị không sao đâu, chẳng qua vừa nãy không cẩn thận để bụi bay vào mắt thôi. Mà sao em lại ra ngoài này vậy không ở trong kia chơi với các bạn sao?
- Bọn em ở trong kia đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi mà mãi không thấy chị vào nên các bạn bảo em ra đây gọi chị.
- Ra là vậy, thế thì chúng ta mau qua đó chơi thôi nếu không các bạn ở trong đó mãi không thấy chúng ta đi vào lại kéo nhau lần lượt ra đây mất.
Y Nhiên bế cô bé lên tiến vào trong gian phòng đang sáng đền ấy, Y Nhiên cầm quyển sách trên tay bắt đầu nhập vào cuộc chơi. Không biết qua bao lâu sau cánh cửa bỗng nhẹ nhàng mở ra, bác Diệu bê một khay bánh vào cho bọn trẻ ăn để lấy sức.
- Đến giờ ăn nhẹ rồi, mấy đứa cầm lấy tự chia nhau ăn đi nha!
Trong đám trẻ ấy có một cô bé tên là A Xuân cũng chính là đứa trẻ lớn tuổi nhất đứng dậy đi về phía bác Diệu cầm lấy khay bánh.
- Con cảm ơn bà ạ.
A Xuân mang bánh quay trở lại vào trong rồi bảo mọi người đi rửa tay trước khi ra lấy bánh ăn, nghe thấy vậy đám trẻ lần lượt đứng dậy đi rửa tay rồi quay lại chỗ A Xuân để cô bé chia bánh cho ăn.
Y Nhiên đứng chứng kiến nhìn những đứa trẻ tuổi còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như này khiến cho cô vừa mừng vừa lo, bỗng ở phía sau truyền đến cảm giác nặng nề ở một bả vai cô quay đầu lại thấy bác Diệu đang đặt tay lên vai gọi cô ra ngoài.
- Y Nhiên không phải con có chuyện muốn nói với chúng ta sao, hiện giờ mọi người đã có mặt đầy đủ rồi họ đang đợi con đó.
Lời nhắc nhở đó thành công làm cho Y Nhiên nhớ ra mục đích thật sự của mình đến đây là gì, cô đặt quyển sách xuống bàn rồi theo bác Diệu rời đi sang một căn phòng khác. Cánh cửa được đẩy ra trong căn phòng gần chục con người từ những thanh niên cho đến những người lớn tuổi đều có mặt, Y Nhiên hơi chững lại hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm bước vào đứng ở giữa gian phòng.
- Y Nhiên không phải con nói có chuyện quan trọng muốn nói cho chúng ta sao? Bây giờ mọi người đã đều ở đây con có thể nói được rồi.
Bác Diệu nhìn Y Nhiên đứng im bất động không nói được câu gì bà đành mở lời trước cho cô, một ông lão nghe xong cũng hỏi lại cô lần nữa.
- Y Nhiên cháu có chuyện gì muốn nói với chúng ta à?
Y Nhiên không biết nên nói gì chỉ biết đứng đó gật đầu thay cho câu trả lời, ông lão thấy vậy liền nói tiếp.
- Vậy cháu mau nói đi, cháu cứ giữ im lặng như này bọn ta sao biết chuyện gì được có đúng không?
Y Nhiên cố gắng lấy lại bình tĩnh tay nắm chặt vào mép váy, cô ngẩng đầu lên nhìn đối diện vào mắt của ông lão rồi chậm rãi nói:
- Hôm nay nhân dịp mọi người có mặt đầy đủ ở đây con xin phép được thông báo. Cửa tiệm của chúng ta sẽ ngừng hoạt động một thời gian.
- Tại sao lại cho ngừng hoạt chứ?
Một người phụ nữ trung niên đột nhiên lên tiếng, bà không hiểu tại sao mọi chuyện vẫn đang bình thường bọn họ vẫn đang tìm cách để giúp đỡ cửa tiệm mà sao bây giờ Y Nhiên lại cho ngừng hoạt động.