Tiểu thư người nghỉ tay một chút đi, tôi mang cho người một chút bánh ngọt đến rồi đây.
- Tịnh Lan cô cứ để ở đó đi, lát nữa ta đói tự lấy ăn sau.
- Vậy tôi để ở đây trước, lát người nhớ ăn một chút nha nó có thể giúp tiểu thư lấy lại tinh thần sau khi làm việc vất vả.
Tịnh Lan bê một khay đựng một đĩa bánh ngọt tự làm và một cốc sữa bước vào trong phòng của Y Nhiên, cô còn để vị trí khay vào chỗ mà Y Nhiên có thể dễ nhìn thấy nhất. Y Nhiên vẫn đang vùi đầu vào trong đống sổ sách mà bác Diệu trông tiệm vừa gửi tới hôm qua nên không để ý gì tới Tịnh Lan đã vào trong từ lúc nào, hay những gì Tịnh Lan vừa mới nói ra sao cô cũng chẳng nhớ được mấy lời.
Tịnh Lan nhìn tiểu thư của mình vì chuyện của cửa tiệm mà lo lắng mãi không thôi đến nỗi bỏ cả ăn cả ngủ đến nỗi giảm đi vài cân, cô bất lực ngao ngán thở dài không biết nếu tình trạng này mà còn kéo dài hơn nữa chỉ e rằng chuyện lớn chưa thành thì tiểu thư đã bị vắt kiệt sức mất thôi. Tịnh Lan cũng không biết nên khuyên tiểu thư như nào bây giờ cô có ở lại cũng chẳng giúp ích được gì nên ra ngoài, cô trước khi còn không quên cẩn thận đóng cửa phòng lại cho Y Nhiên.
Y Nhiên xem xét tình hình gần đây của cửa tiệm cho thấy lượng người đến mua hàng ngày càng giảm xuống đến nỗi có hôm chẳng bán được cái nào, nghề thêu truyền thống dần bị lãng quên mai một dần theo năm tháng không còn gì mới mẻ đối với con người ngày này: “Với tình hình mà cứ kéo dài thế này chắc mình phải cho đóng cửa tiệm sớm thôi.”
Y Nhiên vò đầu bứt tóc suy nghĩ về sau ngày không biết nên làm thế nào, cửa tiệm thêu đó của cô đang thu nhận, cưu mang những người không có chỗ ở sống lang thang trên các con hẻm nhỏ: “Giờ mà dẹp tiệm luôn ngay lúc này thì những người đó phải biết sống thế nào đây, không biết nếu như cô thật sự không kiên trì được nữa mà dẹp đi thì có ai thu nhận những người đó không?”
Nghĩ đến đây Y Nhiên không cẩn thận ném mạnh chiếc bút trong tay xuống đập mạnh vào bàn rồi bật lên va vào cốc sữa làm cho nó lắc lư dẫn đến sữa trong cốc sóng sánh rồi vương vãi ra ngoài, tiếng va chạm ấy vang lên một tiếng thu hút sự chú ý của Y Nhiên nhìn vào khay bánh ngọt không biết là đã được đặt ở đó từ bao giờ. Y Nhiên lấy khăn giấy ra lau dọn lại những vệt sữa đang đọng lại trên mặt bàn rồi để nó gọn sang một bên, làm xong mọi thứ Y Nhiên lấy sạch tay rồi cầm lấy chiếc thìa múc lấy từng miếng một cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ của bánh ngọt.
Y Nhiên dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn sau khi đã ăn xong và uống hết cốc sữa rồi đi thay quần nào và với lấy chiếc túi đeo hay mang bên mình rồi rời đi, Y Nhiên bê khay đồ ăn để vào phòng bếp và rời đi. Làn gió thổi nhè nhẹ khiến cho những chiếc lá bay nhẹ nhàng theo, Y Nhiên đi dạo nơi con phố nhỏ bất giác dừng chân lại trước một cửa tiệm được gắn đèn sáng cô quay đầu lại nhìn thấy những bộ trang phục kiểu dáng mới cùng với những hoạ tiết đơn điệu được trưng bày cách một tấm kính.
Y Nhiên không mảy may suy nghĩ gì nhiều mà xoay người rời đi thêm một đoạn nữa cách đó không xa là bao nhiêu bắt gặp thêm một cửa tiệm nữa, cô bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề các cửa tiệm thi nhau mở ngày càng nhiều một cách nhanh chóng cùng với sự phát triển của các nhà mốt đằng sau những thương hiệu thời trang lớn dần thay thế những kiểu may và cách thêu truyền thống.
Y Nhiên lắc đầu rời đi cùng với dòng suy nghĩ đến những hoạ tiết truyền thống dần bị mất điểm và sẽ không còn được mọi người biết đến nữa, từ đó dẫn đến nghề may thêu thùa này sẽ thất truyền và vô tình lãng quên đi vẻ đẹp ấy. Cô cứ thể đi thẳng về phía trước không chú ý đến cảnh vật xung quanh, bất giác cô đi về phía công viên lúc nào không hay với một tâm trạng không mấy vui vẻ.
Cách đó không xa truyền đến tiếng kêu cứu của một người con gái đang ngồi run rẩy trên mặt đất, thấy vậy cô liền đi đến lại gần xem tình hình như thế nào.
- Có ai không mau quá đây giúp tôi với, thiếu gia nhà tôi bị rơi xuống hồ rồi!!
Nhã An ngồi bệt trên mặt đất ẩm ướt run rẩy không biết làm thế nào hoảng sợ gọi người đến giúp, thế nhưng hiện tại giờ này ở đây rất ít người qua lại khiến cho Nhã An không biết làm thế nào. Nhã An vớt lấy chiếc que dài đưa xuống muốn thiếu gia nắm lấy rồi mình sẽ dùng sức kéo lên, thế nhưng lúc cô vừa đi tìm được chúng quay lại đã không thấy thiếu gia đâu. Vừa hay lúc này có một cặp đôi đi qua đây Nhã An vội buông chiếc que đó ra chạy đến trước mặt họ quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ.
- Làm ơn hai người cứu giúp tôi với!! Thiếu gia nhà tôi không cẩn thận bị đẩy xuống hồ nước giờ sắp không xong rồi, nếu để chậm trễ thì thiếu gia nhà tôi nhất định sẽ không xong mất!!
Người đàn ông kia nghe xong cảm thấy nhức đầu liền xua đuổi Nhã An tránh ra một bên cứ thế rời đi, Nhã An bị đẩy ngã sang một bên cô bỏ mặc cơn đau nhức đang bủa vây lấy mình mà cố gắng quỳ bò đến chỗ người đàn ông nắm chặt lấy ông quần cầu xin lại lần nữa nhưng không thành.
- Tôi cầu xin hai người mà, làm ơn hai người cứu thiếu gia giúp tôi với!!
Người đàn ông nghe Nhã An lải nhải mãi không thôi, ảnh không chịu được nữa thì quát lớn lên.
- Cô có biết là cô đang làm phiền chúng tôi lắm không hả?? Cô muốn tôi cứu thiếu gia nhà cô chứ gì, nằm mơ đi!! Tôi sẽ không xuống dưới đó cứu hắn ta đâu, giờ phiền cô cút ra khỏi tầm mắt của tôi!!
Người đàn ông hất văng Nhã An ra phía sau kịp lúc Y Nhiên vừa chạy đến nơi đỡ lấy cô, Y Nhiên nghe thấy những lời nói đó của người đàn ông đối diện với mình cảm thấy bất bình liền đứng ra nói đỡ giúp Nhã An vài câu.
- Anh là đàn ông con trai mà đối xử với con gái như thế à, có xứng đáng là một thằng đàn ông không?
- Tôi cư xử thế nào thì kệ tôi, tất cả là do cô tự mình chuốc lấy mà thôi.
Người đàn ông vừa nói vừa chỉ trò vào người Y Nhiên, mỗi một lần anh ta đưa ngón tay ấn vào vai Y Nhiên đều dùng sức đẩy cô lùi về phía sau.
- Còn cô ý sau này cũng bớt xen vào truyện của người khác đi, cẩn thận có ngày hoạ vào thân đấy!!
Nói xong người đàn ông đó rời đi không kịp để cho Y Nhiên phản ứng lại nói lời phàn kháng, một bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay cô nhỏ giọng thủ thỉ nói rằng:
- Cô có thể giúp tôi nghĩ cách cứu thiếu gia ở dưới hồ lên được không? Tôi sợ việc này kéo dài mãi e là tính mạng của thiếu gia sẽ không còn nữa.
Y Nhiên cảm nhận được sự lo lắng sợ hãi tột cùng của người con gái đang ở trong lòng mình, cô đỡ người con gái ấy ngồi xuống bên cạnh một gốc cây rồi bỏ túi đeo ra đặt vào tay của người con gái ấy cô không nói gì liền trực tiếp nhảy xuống hồ nước.
Y Nhiên bơi chìm xuống vào trong làn nước tìm kiếm bóng dáng của một người đàn ông, cứ mất vài phút cô ngoi lên hít thở rồi lại lần xuống cứ như vậy tầm vài phút sau đó cô đã nhìn thấy anh vội bơi qua đó cô kéo anh về phía mình ôm chặt lấy rồi nhanh chóng di chuyển về phía mép bờ. Y Nhiên lê từng bước một đi đặt anh nằm trên bãi cỏ cách đó không xa, ngay khi cô vừa đặt anh nằm xuống là cô bắt đầu ngồi nghỉ lấy sức rồi sơ cứu qua cho anh.
Y Nhiên vắt bớt nước ra khỏi áo mình liền bắt đầu dùng sức hài tay đan vào nhau ấn mạnh trên ngực anh vài lần rồi kiểm tra xem anh đã có dấu hiệu tỉnh lại hay chưa rồi lại tiếp tục như vậy, mỗi lần ấn vào ngực anh xong cô hít lấy một hơi thật sâu rồi bót chặt lấy mũi anh rồi khẽ cạy miệng anh ra cúi xuống thổi hơi vào trong. Không biết qua bao lâu anh có dấu hiệu tỉnh dậy ói nước trong người ra, Y Nhiên thấy vậy liền giúp anh ngồi dậy còn không ngừng xoa lưng anh.
Anh chầm chậm mở ra thấy một người con gái đang giúp mình ngồi dậy còn ân cần chăm sóc mình anh không khỏi lấy làm lạ, vừa hay lúc này cô quay mặt lại nhìn anh hai người đối mắt nhìn nhau động tác đứng đơ lại rồi buông ra cô có chút gấp gáp hỏi han:
- Anh giờ cảm thấy trong người thấy thế nào rồi, để tôi qua gọi cô gái đi theo anh đến giúp anh một tay.
Y Nhiên đứng dậy định bụng rời đi về phía gốc cây đó thì đã thấy Nhã An đã tiến lại từ lúc nào không hay, Nhã An đứng ở trước mặt tay vẫn còn run đưa chiếc túi trả lại cho cô rồi gửi lời cảm ơn.
- Cảm ơn cô đã giúp tôi, ân nghĩa ngày nhất định tôi sẽ trả lại cho cô.
- Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi gặp chuyện bất bình nên qua giúp thôi. À đây chút thì lên, mau đến đỡ lấy thiếu gia nhà cô đi.
Cả hai người cùng nhau đỡ anh đứng dậy, Y Nhiên nhìn thấy trời không còn sớm nữa giờ phải trở về liền buông tay ra.
- Chắc tôi chỉ giúp mọi người được đến đây thôi đến giờ tôi phải về rồi, xin cáo từ trước.
Y Nhiên xoay người rời đi đột nhiên bàn tay bị anh nắm chặt lấy giữ lại muốn níu kéo giữ lấy cô như không nỡ chia xa.
- Cô gái, cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng. Ân tình này hẹn ngày khác tôi sẽ trả lại cho cô!
Y Nhiên nghe thấy vậy chỉ mỉm cười thật tươi rồi gỡ tay anh ra.
- Không cần phải vậy đâu, gặp nhau là có duyên như vậy là được rồi với cả tôi cũng không cần anh phải báo đáp gì.
- Vậy tôi đi trước đây, xin cáo từ.