Tiếng hét đột ngột pha lẫn kinh hãi lẫn tức giận.
Lương Khất, dừng tay, chậm rãi quay đầu lại.
Mẫu thân y đứng trước cửa, kinh hãi nhìn y.
À, bất chợt Lương Khất nhận ra: Vốn không phải là mẫu thân của y.
Lương phu nhân mặt mũi tái xanh, cả bộ dáng giận dữ phẫn nộ, nhào tới phía Lương Khất giành lấy chiếc gối trắng từ tay y mà quăng mạnh xuống đất. Vị Lương phu nhân lao tới Lương Khất quá nhanh, dùng lực tay quá lớn, móng tay vốn được chải chuốt sắc nhọn của bà không thương tình đã mãnh liệt cào một đường dài trên mu bàn tay Lương Khất. Vết cào không sâu, nhưng vẫn khiến làn da trắng nhợt vốn mỏng manh của y xước một đường đỏ thẩm. Như máu thật sự chảy ra từ đường xước ấy, ào ạt đến đau đớn, như hận không thể rút khô máu trên cánh tay tội nghiệt ấy.
Lương Khất ôm tay, tâm tình phức tạp, một cỗi phẫn hận đan xen. Y mím môi, nhíu mày nhìn nữ nhân trước mặt, người mà y đã luôn tâm niệm, luôn muốn cố gắng hết sức để lấy được sự yêu thương quan tâm từ bà. Y đã từng khát khao tình mẫu tử từ người này biết bao.
Lương phu nhân sau khi quăng đi chiếc gối thì bổ nhào tới ôm lấy thể xác của Lương Quân Nhất. Cả người bà run lên, tay xoa, sờ khắp nơi, như xem xem thân thể đứa con quý giá có chỗ nào hư tổn.
"Quân Nhất... con sẽ không có việc gì đi?"
"Ngươi... đang làm gì?"
Giọng của Lương phu nhân hét lên, bà vừa ôm lấy Lương Nhất vừa quay đầu ra sau, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Lương Khất đầy phẫn nộ, cả câu chất vấn như được nghiến từ trong kẽ răng đi ra.
"Ngươi muốn giết đệ đệ của mình ư?!!!"
Lương tiểu thiếu gia sinh vào một ngày trời đông gió tuyết, lại là tiểu hài sinh non, sinh mệnh mỏng manh. Lương lão gia mời biết bao thầy thuốc, vấn biết bao đại phu khắp nơi để giữ mệnh nhỏ cho nó. Nhưng mà mệnh nhỏ yếu ớt kia cứ nhấp nhô giữa lằn ranh sinh tử. Lương phu nhân sau khi sinh cơ thể cũng rất yếu, chỉ có thể nằm ôm con nhỏ vừa cho bú vừa khóc.
Lương lão thái thái lúc đó vẫn còn sống trong Lương phủ, vừa thương vừa lo sợ tôn tử không qua khỏi mùa đông này. Lúc đó lão thái thái trên đường cúng chùa về thì gặp quý nhân. Quý nhân chỉ cho lão thái thái cách giữ mệnh tôn tử khiến lão bà mừng vui cảm động như đội ngàn ơn đức.
"Hài tử này mệnh kiếp đã định, tuy tránh được kiếp này, nhưng sau vẫn sẽ còn một kiếp khác lớn hơn. Chỉ sợ lúc đó đến ta cũng không bảo toàn được mạng kiếp của hắn."
"Chỉ có thể lấy mạng đổi mạng. Thay một kiếp giữ một mệnh."
Quý nhân đó là một bộ dáng lão, vận ngoại bào trắng, râu tóc cũng đều trắng xóa. Lão quý nhân tự nhận là Thái Tông Thiền Sư tu đạo trên núi Tuyết Linh.
Lão thái thái lúc bấy giờ kinh ngạc, như thế nào là thay mạng đổi kiếp?
Lão quý nhân bấy giờ trả lời, chất giọng trầm đục khó nghe: "Chính là lấy mệnh cách của một đứa trẻ khác đồng dạng với tiểu thiếu gia: đúng ngày, đúng giờ, sau đó tránh khỏi mắt âm dương của Phán Mệnh Quan mà tráo đổi." Nói rồi từ lòng bàn tay lão hiện ra một sợi tơ đỏ thẫm. Sợi tơ đó mỏng manh như tơ tằm, lại cảm giác sắc bén như thép mảnh. Nó lấp lánh phản chiếu ánh sáng lóe lên từ con ngươi u tối của lão. Sợi tơ mảnh theo lời niệm chú của lão thiền sư lại uốn éo một đường thành những dòng chữ thao túng số phận của một đứa trẻ vô tội khác.
"Sao lại là nó?!!!"
Lão thái thái trợn mắt kinh hãi, lão bà không ngờ tôn tử của lão lại đồng mệnh với một kẻ ti tiện như thế. Lão cảm thấy gần như là một sự sỉ nhục, trong lòng lão dâng lên một nổi ghê tởm. Đứa trẻ ấy cứ như từ bùn đất dơ bẩn chui lên, nó như trở thành một con quái vật xấu xí muốn thay thế đứa cháu trai đáng thương của lão, kẻ mang dòng máu chính thống của Lương phủ. Nhưng, nếu đứa trẻ ti tiện đó có thể lấy sinh mạng thấp kém của nó đổi lại mạng sống cho tôn tử của lão xem như là vinh dự của nó đi. Xem như cái mệnh tiện của nó cuối cùng cũng góp được tí công lao cho nhà họ Lương.
Lão thái thái tự vấn lòng như thế. Nhưng trong ánh mắt bà lão già nua vẫn có một sự chán ghét tột cùng, khuôn mặt nhăn nheo vặn vẹo như muốn nôn thứ ô uế đã làm dơ bẩn danh dự Lương gia. Đã bao năm rồi, mọi thứ như tơ nhện phủ mờ một lớp ký ức không nên có.
Lão thái thái ẩn cư quá lâu, bà đã bao năm luôn ẩn mình trong đạo quán, lăn chay tụng kinh, cầu phúc cho con cháu Lương gia. Lão ẩn cư lâu đến mức gần như mọi người sắp quên Lương phủ từng có vị thái thái uy nghiêm bễ nghễ một thời, naylại đùng đùng xuất hiện trước cửa tôn tử của mình.
Lão bà phía trước mang một bộ trường bào xám nhạt, khuôn mặt ôn hòa không hề có nét uy nghiêm cao lãnh như trong ký ức của những kẻ hầu lâu năm trong Lương phủ. Lão thái thái mái tóc bạc trắng vấn bội ngọc, tay chống gậy, nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Nhưng khuôn mặt hiền hòa ấy trong chốc lát bắt đầu nhăn lại, cả chân mày cũng kéo lại tạo nên nhiều nếp nhăn hơn trên khuôn mặt già nua của lão. Nhìn thấy tôn tử đáng thương như một xác chết bất động trên giường, thì tâm già đau đớn, tay cầm gậy run run chỉ về phía Lương Khất, miệng lão xảo ngôn nhưng lời phát ra vẫn là có uy lực tổn thương người khác như trước.
"Ta đã nói đứa nghiệt chủng này chính là họa... là họa của Lương gia mà."
"Bà..."
Lương Khất mày kiếm nhíu chặt, y nhìn bà lão, lục tìm trong ký ức mơ hồ của mình. Giọng nói trầm đục nhưng đầy gai nhọn, ánh mắt bề trên luôn nhìn những kẻ khác như sâu kiến, từng hình ảnh cắt ghép đầy quen thuộc bỗng gộp lại thành một khối. Lương Khất nhận ra đó chính là hình ảnh từng xuất hiện chập chờn trong ác mộng của y. Giờ mọi thứ được phơi bày, hình ảnh mơ hồ ấy đã được khắc họa rõ ràngtrong hiện thực. Y không hề sai, Ký ức phủ bụi trong mây mù của y đã vén rèm mà quay về.
"Đứa trẻ nhỏ, ngươi lạnh sao?"
"Ngươi đói ư?"
"Theo ta trở về thôi."
Từng âm thanh trầm trầm, nhẹ nhàng len lỏi từ trong những sợi tơ ký ức đỏ thẫm chạy dần vào từng tấc da. Những sợi lông tơ trên cơ thể y theo bản năng dựng lên, cả cơ thể căng cứng, lạnh lẽo.
"Là... bà..."
"Ngươi... Nhớ lại tất cả rồi sao?" Lão thái thái nhăn gương mặt già nua một cách vặn vẹo khó coi. Lão quay ngoắt lại nhìn Lương lão gia đứa con mềm yếu vô dụng của mình.
"Lẽ ra lúc đó ta không nên mềm lòng." Lão nghiến răng, giọng cay nghiệt.
"Không nên nghe lời đứa con lòng dạ mềm yếu này!!!"
"Lẽ ra phải nhốt tên tiện nhân lòng dạ lang sói như ngươi dưới đáy tăm tối!!!"
Mỗi một câu nói lão thái thái lại một lần đưa gậy đập mạnh xuống nền đất lạnh giá, như một sự cảnh cáo đầy uy hiếp với đứa trẻ lang sói trước mặt.
Ta cho ngươi ăn.
Ta cho ngươi sống.
Nhưng ngươi lại không biết báo đáp ân tình.
Bà còn dám nói sao. Lương gia các người thật có ân với ta.
Thật có ân với ta.
Máu của ta cũng đã đủ trả giá cho cái ân đó rồi. Giờ các ngươi còn muốn gì.
Lương Khất như gào thét lên trong tuyệt vọng. Cái lạnh giá dầm mưa, cái kiệt sức mệt mỏi vì vết thương. Cái đau đớn vì ký ức ác mộng hóa hiện thực. Nhìn vẻ mặt trợn trắng mắt không tin được sự phản kháng của y mà mọi người như khựng lại một khắc.
Lương Khất khinh bỉ nhìn lão thái thái, rồi lại nhìn người mẫu thân y từng tôn trọng yêu thương. Nhưng tình thương của y không bao giờ được hồi đáp. Còn người phụ thân kia từ đầu đến cuối không hề lên tiếng, ánh mắt luôn lẩn tránh y. Đó chẳng phải là đã khẳng định buộc y phải chấp nhận mệnh kiếp của mình rồi sao.
Lương Khất cười nhạt trong lòng.
Lương Khất biết trong lòng họ đều có "quỷ", hiện tại chỉ muốn ngay lập tức lấy mạng mình đổi mạng Quân Nhất. Y thân thể yếu bạc, thật không thể qua khỏi cái mệnh đã định hay sao?
Âm hồn Lương Quân Nhất vẫn lơ lửng nơi đó, hắn vẫn lơ lửng giữa không khí ác liệt bên dưới. Cơ thể hắn như mất đi một tầng sức lực. Nhìn những người hắn yêu thương oán hận lẫn nhau.
Lòng hắn trào phúng.
Lương Quân Nhất như lờ mờ đoán được rồi. Thì ra trước kia những gì hắn biết còn quá ít. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng cái mạng nhỏ của mình lại được đánh đổi quá nhiều thứ từ Lương Khất.
Nỗi oán hận của Lương Khất, sự lạnh lùng xa cách từ nhỏ cho đến giờ có phải là bản năng của y tự bảo hộ chính mình. Từ cơ thể đến cảm xúc y đều tự đóng băng, như một sự tự giác bảo vệ những tổn thương mà hắn sẽ gây ra.
Lão thái thái từ trong lồng ngực móc ra một cuộn tơ đỏ. Cuộn tơ được quấn thành nhiều vòng cuộn tròn nằm giữa lòng bàn tay lão. Miệng móm già nua lại lẩm bẩm nhưng câu chú quen thuộc. Lương Khất giật mình, trong ký ức nhưng câu chú tịnh kia chính là sợi xích trói buộc sinh mệnh y, còn sợi tơ đỏ thẫm kia lại là con quái thú muốn hút cạn lấy máu y.
Không đợi Lương Khất kịp phản kháng, cuộn chỉ đỏ trong tay lão đã bay lên lơ lửng giữa những câu chú ẩn hiện trong không gian. Rồi nó nhanh chóng bung tỏa thành hàng trăm sợi tơ nhỏ phóng tới Lương Khất, những sợi tơ mảnh quấn siết lấy toàn bộ cơ thể y, chỉ chừa lại đầu để y hô hấp. Mà nơi đầu sợi tơ lại nhẹ nhàng xoắn thành một vòng xuyên qua những câu chú tịnh, quấn lấy hai cổ tay thể xác Lương Nhất. Lương phu nhân tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng rùng mình trước hình ảnh hiện tại.
Cơ thể Lương Quân Nhất vốn bất động lại giật nảy lên. Cả cơ thể hắn như có một cổ lực lượng nhấc bổng hắn lên. Lão thái thái mắt già sáng rỡ, miệng đọc câu chú càng to hơn, mãnh liệt hơn. Các câu chú tịnh theo sợi chỉ đỏ đột ngột xuyên từ máu thịt Lương Khất kéo thành từng dòng đỏ thẫm chảy về phía cơ thể Lương Quân Nhất.
Lương Khất đau đớn, cả khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo, y nhìn máu từ cơ thể mình đang dần bị rút đi truyền đến cái xác không hồn của Lương Quân Nhất.
Y thật sự phải chết sao?
Không chết vì bị Lương Nhất cường bạo, thì cũng bị hắn trút hết máu mà chết. Mệnh y sao có thể xui xẻo đến mức ấy.
"Lương Quân Nhất... Ngươi thỏa mãn chưa? Bây giờ... thì cả máu thịt của ta... cũng thuộc về ngươi!"
Lương Khất ngước lên, trong mắt tràn ngập tơ máu nhìn về phía khoảng không trước mặt, y gằn từng chữ , từng chữ một cách đau đớn.
Âm hồn Lương Quân Nhất vốn cũng không dễ chịu gì, mỗi một sợi tơ máu được rút ra từ cơ thể Lương Khất truyền đến cái xác của hắn, cũng đồng thời cưỡng bức linh hồn hắn trở về thể xác. Lẽ ra được trở về cơ thể của mình, có thể sống lại vẫn luôn là điều hắn mơ ước. Nhưng cưỡng bách sống lại bằng cách đổi lấy sinh mạng của Lương Khất, kẻ mà hắn đã yêu hơn cả sinh mệnh của mình.
Hắn thà cùng y ngọc nát xương tan.