Ba tên Hoàng Chí Bảo bị xử tử ngay tại chỗ , lưỡi kiếm của tiết độ sứ hạ xuống đã kết thúc cuộc đời của những tên giang hồ cho vay nặng lãi và hiếp đáp dân nghèo. Trong nhóm bốn tên Hoàng Chí Bảo Nổ ấy, thì Hoàng Chí Bảo đã đi rồi , chỉ còn Nổ ở lại, và sự tích của Hoàng Chí Bảo Nổ sẽ được lưu giữ cho hậu thế. Chỉ cần tên Nổ vẫn còn, thì cái tên Hoàng Chí Bảo vẫn sẽ được người khác nhắc tới với những chiến tích oai phong. Những câu chuyện về Hoàng Chí Bảo Nổ vẫn sẽ được truyền miệng qua nhiều thế hệ, đi vào văn học dân gian, trở thành truyền thuyết. Người ta có câu dù có phạm lỗi lầm gì, nhưng nếu biết dừng lại đúng lúc thì vẫn có thể làm lại cuộc đời được. Câu này ắt hẳn ứng với tên Nổ , khi hắn đã dừng cuộc chơi và tu chí làm ăn. Hắn mở quán nhậu, Tuy rằng bản tính giang hồ vẫn còn đó , nhưng đây vẫn là nghề làm ăn chân chính. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, tên Nổ đã quay đầu đúng lúc và vẫn còn có thể tiếp tục cuộc đời của hắn , âu cũng là số phận vậy. Hoàng Chí Bảo tuy đã không còn tồn tại, nhưng thông qua tên Nổ , cái tên Hoàng Chí Bảo sẽ được lưu giữ trong ký ức của rất nhiều người, về một sự tích mà không mấy ai thích thú. Độc Cô Tởm sau đường kiếm chém ngang đoạt mạng ba tên giang hồ , và để trấn áp tinh thần những kẻ có ý đồ xấu sẽ xâm phạm Ngân khố một lần nữa, hắn vung kiếm chỉ về đám dân đen xung quanh mà quát lên.
- " Lũ dân đen man di các ngươi , hãy nhìn vào ba tên này mà làm gương . Nếu từ nay về sau có ai mà giống như những kẻ này , dám ngu dốt sinh lòng tham đi ăn cắp ngân khố thách thức uy quyền của thiên tử, thì hãy nhìn ba cái xác này mà làm gương"
Hắn nói xong cắm cây kiếm dính đẫm máu xuống đất , cây kiếm cắm phập một cái làm cho đám dân chúng đều run rẩy sợ hãi. Đây là một cách để trấn áp tinh thần người khác, cũng là lời đe dọa đến những kẻ nào có ý đồ ăn trộm tài sản quốc gia. Sau pha cắm kiếm và lời dọa nạt đấy , không khí xung quanh trở nên im bặt, chẳng ai dám mở miệng nói câu gì , xem ra cũng bị tác động không ít. Độc Cô Tởm tưởng rằng sẽ trấn áp được lòng dân chúng, thế nhưng lúc này bỗng nhiên có tiếng hét vang lên.
- " Á... Kinh tởm quá... quân giết người độc ác, tại sao ngươi lại có thể tàn ác đến như vậy chứ..?"
Tiếng thét lên thoảng thốt của một thiếu nữ đâu đó xé tan không gian im lặng xung quanh, khiến cho đám dân đen giật mình. Bọn họ lo lắng cho người nào vừa mới hét lên đó, như vậy không khác nào chống đối lại những kẻ thống trị, kết quả không hề tốt đẹp. Binh lính cũng bị tiếng hét ấy thu hút , chúng quay về nhìn kẻ vừa mới lên tiếng, tâm trạng bọn chúng đang tự hỏi "kẻ nào ngu dốt mà chống lại tiết độ sứ đại nhân?" , e rằng sẽ bị trừng trị rất nặng. Tất cả đôi mắt người xung quanh đều nhìn vào nơi phát ra tiếng kêu thất thanh, bọn họ ngạc nhiên khi thấy một thiếu nữ tóc lam xinh đẹp tuyệt vời với khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Người hét lên đó chính là Độc Cô Yên Nhiên, cũng là em gái của tiết độ sứ. Độc Cô Tởm thấy tiểu muội của mình hét lên chống đối với mình thì ngạc nhiên, hắn quay sang nhìn đứa em gái mà hỏi.
- " Tiểu muội nói gì kỳ lạ vậy ? Ta là tiết độ sứ cai quản vùng đất này . Những kẻ có tội thì phải bị trừng phạt , đấy là điều hiển nhiên . Tại sao muội lại có thể ăn nói hỗn hào với ta như thế? "
Yên Nhiên chỉ là một thiếu nữ mới 15 tuổi , vẫn còn bé nhỏ ngây thơ lắm, những chuyện máu me như vậy đây là lần đầu tiên nàng mới chứng kiến. Lúc đi thuyền xuống Giao Chỉ , tuy rằng đã từng gặp cướp biển, từng nằm trong một trận chiến khốc liệt. Nhưng mà những vụ chém giết ấy nàng cùng với mẹ và chị dâu trốn trong phòng nên không hề thấy, vì vậy cảnh máu me này quả thật là lần đầu tiên. Yên Nhiên từ nhỏ được sống trong phủ , trong tình yêu thương của những người xung quanh, không nghĩ rằng ở bên ngoài kia người ta lại có thể đoạt mạng nhau lạnh lùng như vậy. Trái tim thiếu nữ kinh hãi và cả phẫn nộ, quên luôn danh phận huynh muội mà nhìn tiết độ sứ mắng.
- " Ngươi thật sự quá là độc ác, lương tâm của người có còn hay không? Người ta chỉ có ăn trộm một rương tiền thôi mà, cũng đã mất đi đâu ? Tại sao ngươi có thể nhẫn tâm đoạt ba mạng người một lúc ? Bọn họ cũng có gia đình yêu thương giống như ngươi cơ mà?"
Yên Nhiên mắng thẳng vào mặt của tiết độ sứ, khiến cho khuôn mặt của hắn thoáng chốc đơ đi. Lần đầu tiên sau 10 năm ròng rã xuống Phương Nam làm tiết độ sứ, đây là lần đầu tiên có người chửi hắn như vậy. Đám dân đen xung quanh thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, bọn họ xì xầm bàn tán.
- " Chuyện gì vậy? Tiểu cô nương ấy là ai? Sao có thể mắng thẳng mặt tiết độ sứ như vậy ? Không lẽ không muốn sống nữa hay sao?"
- "Cái này thì ngươi không biết rồi , hình như cô nương ấy là tiểu muội của tiết độ sứ , đây là anh em trong một nhà cãi nhau."
- " Vậy à ? Vậy thì có lẽ sẽ không bị giết chết. Nhưng mà nhìn vẫn thấy sợ hãi làm sao ấy, ta không biết cô nương ấy có được bình yên hay không nữa"
- " Không sai , đường đường là tiết độ sứ lại bị một tiểu cô nương mắng giữa mặt trước bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ hắn không quê? Coi chừng hắn quê nhưng không giết đứa em kia, lại trút giận lên chúng ta thì khổ bây giờ."
Những tiếng xì xầm nấy lọt vào tai tên tiết độ sứ, hắn cảm thấy vừa quê vừa giận . Khi mà quyền lực tuyệt đối đã nằm trong tay hắn suốt 10 năm, trong 10 năm toàn quyền sinh sát ấy khiến cho hắn ảo tưởng địa vị bản thân. Bây giờ lại bị người khác mắng giữa mặt như vậy, liệu hắn có chịu nổi không? Độc Cô Tởm trong cơn tức giận, hắn từ từ đi lại gần phía Yên Nhiên, vừa đi vừa nhìn Yên nhiên với ánh mắt giận dữ.
- " Ta là mệnh quan của triều đình, được bệ hạ giao cho cai quản vùng đất này . Đây là vùng đất xa xôi ở tận cực nam của đất nước , nơi mà có quá nhiều xung đột sắc tộc diễn ra. Nếu ta không nghiêm minh, thì làm sao có thể cai quản được cả một vùng đất rộng lớn chứ? Ăn trộm ngân khố là sẽ bị tử hình , đây chính là luật pháp đã quy định như vậy, ta làm theo luật pháp thì có gì sai? Nhà ngươi nhỏ tuổi không hiểu chuyện , dám vô lễ với mệnh quan triều đình . Ta đây rộng lượng không chấp nhặt cho ngươi, nhà ngươi mau cúi đầu xin lỗi ta ngay. "
Những đòi hỏi này của Độc Cô Tởm không hề sai, mà những lời hắn nói ra cũng đúng, cái sai của hắn là đã thực hiện vụ này quá nhanh và quá thô thiển. Yên Nhiên chỉ là một cô gái bé nhỏ , có hiểu thế nào là pháp luật nghiêm minh sao? Hắn nói chuyện luật pháp với danh dự của mệnh quan gì đó, là những khái niệm với Yên Nhiên thì tương đối mơ hồ. Nàng bây giờ chỉ thấy trước mắt mình rõ ràng là ba người trộm tiền bị giết , mà trộm tiền bị xử tử không phải là một điều quá vô lý hay sao? Nàng không chấp nhận được sự thật này, khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn tiết độ sứ mà lắc đầu.
- " Người đừng có bịa chuyện lừa ta, ta không tin những lời ngươi nói đâu. Ngươi rõ ràng là lạm sát vô tội, giết người không gớm tay , tội ác tày trời. Những lời ta nói là hoàn toàn đúng, ta không nói sai, ta không việc gì phải xin lỗi một kẻ máu lạnh như ngươi cả. Người cứ chờ đấy. Ta về ta méc mẹ, mẹ sẽ mắng người cho coi."
Yên Nhiên không hiểu rằng trộm tiền của một người bình thường với trộm tiền ngân khố là hai việc rất khác nhau, không thể xem như là cùng trộm tiền giống nhau được. Thế nên nàng không thể chấp nhận việc tử hình người ta chỉ vì một riêng tiền. Thực ra có một chút nhầm lẫn ở đây, đó là bọn chúng bị tử hình không phải vì trộm tiền , mà bọn chúng tử hình vì xâm phạm ngân khố quốc gia. Yên Nhiên không hiểu chuyện cho nên rất bất bình, và có lẽ việc duy nhất Yên nhiên có thể làm là đi méc mẹ mà thôi. Độc Cô Tởm trợn trừng mắt, hắn ta tức giận đến đỉnh điểm, sao có thể mất mặt trước bao nhiêu người chứ. Hắn lao tới chụp lấy tay Yên Nhiên kéo mạnh lại, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào đứa em gái bé nhỏ của mình mà gầm gừ.
- " Ngươi dám méc mẹ ư ? Ngươi nghĩ ngươi có thể méc mẹ được sao . Để ta nói cho ngươi biết , "quyền huynh thế phụ", khi mà phụ thân mất rồi thì ta chính là chủ của gia đình này, lời nói của ta cũng giống như là lời nói của phụ thân vậy. Ngươi có méc mẹ cũng vậy thôi, không ai cứu được ngươi đâu , ngươi mau xin lỗi ta thì ta sẽ khoan hồng tha cho."
Mười năm ròng rã làm tiết độ sứ ở đây, chưa có một kẻ nào dám chống đối lại với hắn, nên hắn đã chìm đắm trong quyền lực tối thượng của mình. Bây giờ tự nhiên có một nữ tử dám cãi nhau với hắn, dám mắng hắn giữa biết bao nhiêu quân lính thuộc hạ dưới trướng , và giữa biết bao nhiêu dân đen đang bu lại đứng xem, không phải là quá quê hay sao? Độc Cô Tởm không chấp nhận được sự thật trước mắt, điều này khiến cho hắn vừa tức giận mà vừa cảm thấy bị tổn thương. Hắn chỉ cần Yên Nhiên mở miệng xin lỗi hắn một câu, là lập tức hắn sẽ bỏ qua mọi chuyện . Nhưng Yên nhiên dường như không một chút nhân nhượng, nàng cảm thấy vô cùng kinh hãi mà quát lên.
- "Buông ta ra tên khát máu kia . Buông ta ra, ngươi đừng chạm vào ta . Bàn tay của ngươi đã nhuốm máu tanh của người vô tội, ta không muốn bị vấy bẩn bởi bàn tay nhuốm máu của ngươi, mau thả ta ra mau. "