Người phụ nữ muốn đón lấy con gà để nhanh chóng vào việc, thế nhưng lúc này bạch y nhân lại rút con gà lại khiến cho người phụ nữ ngẩn ngơ. Trước sự ngơ ngác của người phụ nữ , hắn ta chỉ vô buồng chuối ở trong góc mà nói.
- " Gà thì sẽ đưa cho bà đi làm, nhưng mà trước khi làm việc hai mẹ con bà ra ăn mấy trái chuối lấy sức đi. Có thực thì mới vực được đạo, hai mẹ con bà ốm yếu khô quắt người đi rồi đó, sợ đang làm việc lại ngất xỉu vì đói nữa thì khổ công ta chăm sóc."
Hai mẹ con hiểu chuyện, lúc này lại quay sang nhìn buồng chuối . Đối với vị ân công trước mặt có ơn rất lớn, thì những lời của ân công ấy đều như mệnh lệnh. Hai mẹ con vội ra bóc mấy trái chuối ăn vội, sau đó tiến tới ôm gà đi làm việc. Trẻ em nhà nghèo thì dù là ở thời đại nào đi chăng nữa, chúng cũng đều phải phụ giúp cha mẹ mình. Đây dường như không chỉ là sự bắt buộc , mà là nghĩa vụ và ý thức tự nguyện của bất cứ đứa trẻ nào. Đứa trẻ kia mặc dù mới hết bệnh nhưng đã cảm thấy người khỏe mạnh, nó cảm thấy nó có thể phụ giúp được công việc cho mẹ của mình. Bắt đầu dọn dẹp một vài công việc nhỏ lặt vặt trong nhà, đứa trẻ cùng với mẹ mình làm việc trong vui vẻ và hạnh phúc. Người Mẹ thì đi làm gà để nấu cháo, tất cả công việc hai mẹ con đều thực hiện bằng niềm vui và lòng chân thành. Bạch y nhân kia ngồi trên ghế nhìn mọi sự vật hiện tượng trôi qua, lòng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Không phải là hắn không muốn làm việc cùng họ, nhưng nếu như hắn bây giờ mà làm gì đó thì hai mẹ con kia sẽ không cho hắn làm, vì với họ hắn là ân nhân lớn nhất rồi. Đương nhiên không làm việc thì ngồi đó, nhưng hắn không cảm thấy chán mà bất chợt có một cảm giác gì đó ấm áp trong tâm hồn của mình. Đây không phải là một gia đình kiểu mẫu hay sao? Người đàn ông là trụ cột gia đình, họ sẽ lăn xả ra ngoài xã hội kiếm tiền về chăm sóc cho gia đình của mình. Đây dường như là công việc trách nhiệm mà xã hội phân công cho người đàn ông. Người phụ nữ thì ở trong nhà quán xuyến mọi việc , vừa chăm sóc gia đình vừa dạy dỗ con cái. Tuy người phụ nữ có thể không đi làm, họ chỉ ở nhà chăm sóc gia đình , nhưng cái này không thể gọi là ăn bám mà là người phụ nữ ấy đang thực hiện công việc nội trợ. Đây cũng là một loại công việc trách nhiệm mà xã hội phân công cho người phụ nữ vậy. Giả nếu như người phụ nữ cũng ra ngoài làm việc kiếm tiền, rồi lúc về nhà lại phải dọn dẹp lo cơm nước , chăm sóc con cái . Còn người đàn ông thì ngồi chơi thảnh thơi, để mặc người phụ nữ dọn dẹp tất cả những chuyện trong nhà, thì như vậy không phải chính người đàn ông mới là kẻ ăn bám hay sao? Bất giác trong những dòng suy nghĩ kỳ lạ, Bạch y nhân tủm tỉm cười một mình.
Đương nhiên hắn với góa phụ này sẽ không có bất cứ chuyện gì, sẽ không có một mối quan hệ gia đình thật sự nào. Nhưng mà những sự vật hiện tượng xảy ra trước mắt khiến cho trong tâm hắn cảm thấy như đây là một gia đình ấm áp, một túp lều tranh với những trái tim ấm áp yêu thương nhau đang tồn tại vậy. Hắn cứ ngồi đó tận hưởng cái cảm giác bình yên đến lạ kỳ, ngồi chờ đợi thời gian trôi qua. Hai mẹ con kia cũng làm xong việc, nồi cháo đã chín được bưng lên, chuẩn bị cho một bữa ăn gia đình bình thường. Người mẹ lấy con gà đã luộc sẵn chặt ra một cách đều đặn, đặt toàn bộ con gà ấy vào một cái đĩa lớn, rồi dâng cái đĩa đặt lên bàn cho Bạch y nhân. Nồi cháo thì được đặt chính giữa bàn, hai mẹ con đứng bên cạnh cúi đầu nói.
- " ân công , xin mời dùng bữa."
Phú quý sinh lễ nghĩa. Thông thường ở những gia đình giàu có , thì nồi cháo nấu xong sẽ được múc vào một cái tô lớn, và cái tô ấy mới được bưng ra bàn. Mẹ con nhà này nghèo khó nên có những thứ dường như làm nhanh cho gọn, và cái nồi được bưng đặt thẳng lên bàn luôn. Vạn Vân Phong nhìn cái nồi với một nụ cười mỉm, đoạn quay sang bên nhìn hai mẹ con đang đứng chầu trực ở đó. Có vẻ như hai mẹ con này cảm nhận mình thân phận tôi tớ , họ không dám ngồi chung và cũng không dám hưởng thụ thức ăn trên bàn. Bạch y nhân không thích cái cảm giác ngồi ăn có người hầu bên cạnh thế này. Nếu mà nói có kẻ hầu người hạ, thì hắn không phải đã quá quen thuộc với những cảm giác đó rồi sao? Cái hắn muốn là thứ cảm giác thân thiết, thứ cảm giác mà hắn muốn là thứ cảm giác ấm áp bình yên gia đình, lúc này hắn nở một nụ cười dịu hiền.
- " Hai mẹ con còn đứng đấy làm gì nữa? Mau ngồi vào bàn mà ăn đi chứ ? Cứ đứng nhìn sao ta dám ăn đây?"
Người mẹ giật mình, trước lời mời ấy thì bà vội xua tay.
- "sao có thể được chứ? Mẹ con chúng tôi dơ bẩn, sao dám ngồi cạnh bậc tôn quý. Xin ân công ăn trước đi , người ăn xong còn thừa bao nhiêu mẹ con chúng tiểu nhân mới dám nhận."
Hai mẹ con nhà này sống ở tầng lớp thấp nhất của xã hội lâu rồi, bị ảnh hưởng bởi xã hội thời phong kiến mà có những hành động tự ti đến như vậy. Người phụ nữ ấy biết thân biết phận của mình, lại cảm thấy Bạch y Nhân trước mặt là một người không hề tầm thường, cho nên bà không dám quá đà. Người trước mặt không chỉ cứu mạng con trai bà , mà còn mua gạo cho bà nữa, bà làm sao dám đòi hỏi gì khi mà ơn nghĩa còn chưa trả được cho người ta. Trong hoàn cảnh xã hội thời Bắc thuộc, thì những cư xử như vậy của người phụ nữ kia là hoàn toàn bình thường. Chỉ là Bạch y nhân này không phải là một kẻ cao ngạo, hắn không tự cho mình cao quý hơn người khác. Hắn biết hai mẹ con này đang rất ái ngại, nên tự thân đứng dậy nắm lấy tay hai mẹ con dắt vào bàn mà bảo.
- " được rồi , ngồi đi. Ta không muốn nói nhiều đâu."
Trước sự cưỡng bức của Bạch y nhân ấy, hai mẹ con kia đành phải ngồi vào bàn. Tuy rằng lòng rất ngại , nhưng trong bụng cũng rất thích . Bọn họ sống trong nghèo khó, mấy khi nào được ăn ngon đâu. Bạch y nhân lúc này cầm đũa lên, hắn mỉm một nụ cười mà bảo.
- "Người ta thường nói ở con gà thì nhất phao câu, nhì đầu, tam chân cánh. Vậy thì những gì ngon nhất ta sẽ lấy, còn những thứ khác để cho hai mẹ con các ngươi."
Nói đoạn gắp cái đầu và chân cánh bỏ vào chén của mình, đoạn gắp phần còn lại chia đều cho hai mẹ con kia. Hai mẹ con nhìn bát của mình chất đầy thịt gà thì ngơ ngác . Phần ngon nhất của con gà là hai cái đùi đều được chia cho hai mẹ con, họ ngơ ngác nhìn bạch y nhân nói .
- "Thưa ân công , chuyện này... "
Họ không nghĩ rằng mình sẽ được ân sủng nhiều đến như vậy . Bản thân họ không có giá trị gì để người ta phải đối tốt với họ cả, vậy nên nhận quá nhiều ân điển của người khác thì thật sự rất khó. Có câu vô công bất thụ hưởng, đã không có công trạng thì cũng không nên hưởng thụ. Thế nhưng họ không biết rằng giá trị của họ là gì , đó là đang đem lại cho bạch y nhân kia một cảm giác ấm áp trong lòng, một cảm giác an lạc bình yên. Bạch y nhân thấy họ ngại như vậy thì phẩy tay một cái mà cười nhạt.
- "Mẹ con bà đừng có ngại nữa. Ta đây rất giàu có, thích gì ăn nấy, mua cho mẹ con về một con gà nấu cháo thì có đáng là gì đâu. Cũng không có chuyện ta nhường nhịn cho hai mẹ con bà, vậy nên cứ tự nhiên mà ăn đi. Những gì ta cho thì cứ lấy, đừng để ta phải bực mình "
Hắn nói như vậy, nhưng trong lòng hắn không hề có chút bực bội , mà còn cảm thấy rất vui vẻ. Hai mẹ con ấy rất ái ngại, nhưng trước mệnh lệnh của ân công thì cũng cúi đầu .
- " vâng, cung kính không bằng tuân lệnh. Vậy thì chúng tiểu nhân không khách sáo."
Hai mẹ con thế là vào việc, họ cầm đùi gà lên cắn ăn ngon lành, múc cháo húp sồn sột , sung sướng vì được ăn ngon. Đứa trẻ thì mới bệnh dậy, người ốm yếu rất cần được tẩm bổ. Cơ thể thiếu thốn đang đòi hỏi được bù đắp, cho nên được ăn no thì sung sướng hạnh phúc. Còn người mẹ mấy ngày qua đã khổ cực nhiều rồi , bây giờ được bồi bổ như vậy thì quả thật là sung sướng, nhất định phải biết hưởng thụ. Bọn họ ăn uống thoải mái hạnh phúc, cảm nhận được sự bình yên trong gia đình, cảm nhận được sự no đủ mà không mấy khi hai mẹ con họ được cảm nhận. Vạn Vân Phong lẳng lặng nhìn hai mẹ con họ ăn uống, trong lòng cảm thấy một thứ cảm giác mà lâu rồi hắn không được cảm nhận , đó là sự ấm áp. Đối với những gia tộc giàu có, họ ăn uống đều có người hầu kẻ hạ , sống với những điều luật nghiêm khắc, họ liệu có mấy khi cảm nhận được cái cảm giác bình yên đến lạ thường trong một túp lều nhỏ bé này không? Hạnh phúc không phải là thứ gì đó quá cao xa cầu kỳ, hạnh phúc cũng không phải là thứ gì đó phải truy cầu theo đuổi bằng cả tính mạng mới có được. Hạnh phúc đơn giản là hài lòng với những gì mình có, là biết cảm nhận được sự bình yên của hiện tại, là yêu thương những người trong gia đình mình với tấm chân tình của mình. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là hành trình chúng ta đi , và vạn Vân Phong đang cảm nhận thứ hạnh phúc hiện tại sau nỗi đau ở trong quá khứ. Hắn không quên công việc của mình, nhưng trước mắt đang muốn cảm nhận sự bình yên an lạc trong tâm hồn trước đã , còn một trận phong ba bão táp hãy để nó xảy ra sau.