Bạch Đạo Sư

Chương 623: Thuận Theo Lẽ Tự Nhiên



Trong cõi đất trời này, tình yêu lớn nhất và vĩ đại nhất luôn là tình yêu của một người mẹ. Nếu một người phụ nữ mà không có tình yêu của một người mẹ, thì người phụ nữ ấy rõ ràng không bình thường. Trong căn nhà tồi tàn rách nát, có người phụ nữ góa tội nghiệp đang sống cùng đứa con của mình. Đứa trẻ không may bệnh nặng, khiến nó rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh. Với tấm lòng của một người mẹ, trong tâm trí bà lúc nào cũng nghĩ đứa con của mình, chỉ mong nó hết bệnh. Bà ước một ngày thật gần nó có thể hồi phục hoàn toàn, tự do vui chơi chạy nhảy như bình thường nó vẫn thế. Trong không gian mơ hồ của nhận thức, bà quay qua quay lại tìm kiếm đứa con mình. Ánh mắt của bà dừng lại khi bắt gặp đứa con đang nằm trên giường run rẩy vì lạnh, trông nó thật thảm thương làm sao. Bà vội vàng chạy tới ngồi bên cạnh giường, đưa tay nắm lấy bàn tay con mình mà hỏi.

- " Con ơi , con thấy thế nào rồi? Con đã khỏe hơn chưa?"

Đứa trẻ nhìn bà với đôi mắt lờ đờ ,miệng run rẩy thì thào.

- "Mẹ ơi, con lạnh quá . Con không chịu được nữa mẹ ơi, tha thứ cho con... Hự.."

Trong giây phút cuối cùng , đứa trẻ hự lên một tiếng ói ra ngụm máu trước sự ngỡ ngàng của người mẹ. Nó nằm vật xuống bất tỉnh, trút hơi thở cuối cùng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh trước mặt người phụ nữ ấy, khiến người mẹ vô cùng kinh hãi, bà gào lên một tiếng thét đau lòng.

- " con ơi... không... đừng bỏ mẹ đi con ơi... không..."

Tiếng thét gào đau đớn của một người mẹ khi thấy con mình đã không còn sự sống nữa, bà gào lên vô thức bật dậy, thoáng chốc nhận ra rằng mình chỉ mới vừa trải qua một giấc chiêm bao, một cơn ác mộng hãi hùng. Bà vội vàng cảm nhận không gian xung quanh, nhận thức ra được bây giờ trời đã sáng. Bà ngước nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài đã chiếu rọi vô căn nhà tồi tàn này xuyên qua cửa sổ và những khe hở. Bà lấy tay lau mồ hôi trán, vui mừng vì những gì trải qua chỉ là cơn ác mộng, nhưng mà con bà thế nào rồi? Bà lập tức quay phắt sang nhìn về phía giường, nơi con mình nằm đó . Bà thấy nó vẫn nằm im lìm như vậy, im lìm như trong giấc mơ bà đã mơ thấy. Trong tâm trí của người phụ nữ ấy nghĩ đến một điều kinh khủng khiến cho bà sợ hãi , trong lòng tự hỏi không lẽ nào giấc mơ thành sự thật? Bà từ từ run rẩy lại gần , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ , đưa tay chạm nhẹ đứa trẻ mà hỏi.

- " Con ơi , con khỏe chưa ? Con cảm thấy thế nào rồi?"

Đứa trẻ mở mắt ra, tự nó ngồi nhổm dậy nhìn mẹ mình mà trả lời.

- " Mẹ đó à? Con khỏe rồi, trời đã sáng rồi sao?"



Đứa trẻ ấy đã có thể tự ngồi dậy, nó nói năng một cách bình thường, đây không phải là giọng nói thì thào của người mê sảng nữa . Nhìn vào khuôn mặt của nó có thể thấy sắc mặt ấy hồng hào hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như trước đó. Người mẹ cảm thấy những thứ trước mắt thật quá kỳ lạ , vội vàng đưa tay đặt lên trán con để kiểm tra xem còn nóng hay không. Bàn tay chạm vào trán đứa trẻ, bà cảm thấy trán nó bây giờ đã trở lại bình thường không còn nóng sốt như trước . Đây không phải là đã hồi phục rồi đó sao? Người mẹ trong lòng mừng rỡ vô cùng, tự hỏi có phải những gì xảy ra trước mắt mình là thật? Bà nhớ lại giấc mơ ấy, giấc mơ kinh hoàng đó đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi . Sự thật bây giờ là con bà đã hồi phục, bà mừng rỡ ôm chầm lấy con vào lòng bật khóc nức nở.

- "Hu hu... Con ơi là con, mẹ mừng quá con ơi. Con đã giảm bệnh rồi , con đã vượt qua cơn bạo bệnh rồi, hu hu..."

Nước mắt của người mẹ lại rơi ra, nhưng không phải là nước mắt đau khổ của mấy ngày trước, mà là nước mắt hạnh phúc khi chứng kiến con mình đã hồi phục. Bà thút thít đưa tay lau nước mắt, đôi mắt trìu mến nhìn con yêu mà nói.

- " Con biết không ? Hôm qua mẹ nằm mơ thấy có một vị bụt tóc trắng như mây tới nhà mình chữa bệnh cho con. Chắc là Bụt đã hiển linh và giúp nhà ta giữ lại được huyết mạch này . Mẹ phải thắp nhang cảm tạ trời đất mới được."

Người phụ nữ ấy cảm thấy chuyện đêm qua thật quá sức mơ hồ, nên cứ nghĩ rằng mình đã gặp một giấc mơ đẹp , và trong giấc mơ một vị tiên đã hiện ra cứu đứa con của bà. Đứa trẻ cảm thấy có chút ngạc nhiên , nó nhìn người mẹ mình đang rưng rức nước mắt , nó nắm tay mẹ mà hỏi.

- " Bụt nào hả mẹ? Đó là một vị đại phu tới chữa bệnh cho con mà, không phải đại phu ấy mẹ dẫn về hay sao?"

Người mẹ thì mơ hồ , nhưng đứa trẻ lại nhớ rõ hơn mẹ nó rất nhiều. Người phụ nữ này mừng rỡ quá mà lẫn lộn cảm xúc, khiến cho không còn phân biệt được thực hư. Trước những lời của đứa trẻ bà ngớ người , vậy ra những chuyện đêm qua là thật, không phải là giấc mơ mà bà hư cấu nên hay sao? Bà lại quay sang nhìn quanh nhà một lượt, ánh mắt chạm vào buồng chuối đang để ở góc nhà, chính là buồng chuối mà đêm qua Bạch y nhân đó đã chặt vô cho. Người đàn bà quan sát thấy trên buồng chuối vẫn còn có vết những trái chuối bị bẻ, là những trái chuối mà cứu mạng mẹ con bà. Người phụ nữ lau nước mắt , trong lòng vui sướng vì gia đình đã vượt qua được một kiếp nạn, bà quay sang nhìn đứa con như muốn chắc chắn rằng những lời mình vừa nghe là thật mà hỏi.

- "Là thật ư ? Cái chuyện đêm qua là thật ư ? Vậy ân nhân đã cứu mạng gia đình ta đâu rồi?"

Trong giây phút cảm xúc vui mừng hạnh phúc , và có cả cảm giác biết ơn . Có một người đã lặng lẽ xuất hiện và cứu mạng gia đình mình, bà muốn tìm người ấy cảm ơn, nhưng không biết người ấy đã đi đâu. Đang trong lúc hỗn độn cảm xúc, bà lại nghe tiếng nói phát ra.

- " Có chuyện gì vậy ? Mới sáng sớm đã khóc lóc thút thít rồi, có chuyện gì không ổn hay sao?"



Giọng nói trầm ấm này nghe rất quen thuộc, có phải là giọng nói đêm qua bà được nghe hay không? Lúc bà cảm thấy tuyệt vọng nhất của cuộc đời, giọng nói này đã thắp lên hi vọng cho bà, nên giọng nói ấy đã lưu vào sâu vào ký ức của bà. Bà quay sang nhìn về tiếng nói, thì thấy ngay cửa đã có một bạch y nhân đang đứng đó , chính là Bạch y nhân đêm hôm qua đã giúp đỡ bà. Bạch y nhân đó tay phải vác một túi gạo , bên trên tay trái ôm một con gà trống tơ, hắn vẫn đôi mắt xanh đó nhìn vào.

- "Ta thấy nhà bà hết đồ ăn rồi, nên sáng sớm ra mua cho bà một bao gạo đây. Đồng thời ta mua một con gà béo về để nấu cháo bồi bổ cho hai mẹ con bà . Ta thấy mẹ con bà gầy rạc đi rồi đấy, ăn một chút thịt để lấy lại sức mà còn làm việc. "

Nói đoạn bước vào trong góc, nhẹ nhàng đổ gạo vào trong lu chứa gạo cho người phụ nữ ấy. Người góa phụ chứng kiến những gì xảy ra trước mắt thì ngỡ ngàng , cùng với đó là lòng biết ơn vô hạn xen lẫn với sự ngại ngùng. Bà mời đại phu tới chữa bệnh cho con trai bà, và bà vẫn chưa đưa cho đại phu bất cứ đồng tiền công nào mà còn nhận ơn huệ của Đại phu như vậy khiến cho trong lòng rất ngại. Cơ mà có thực mới vực được đạo , những thứ như danh dự hay lễ tiết chỉ phù hợp khi con người no đủ. Chứ còn hai mẹ con này đang lâm vào hoàn cảnh sắp chết đói , thì làm sao còn có thể ngại ngùng mà từ chối ơn huệ được . Bà lúc này muốn làm điều gì đó, thứ duy nhất bà làm có thể là gì đây ? Bà vội vàng chạy lại bên Bạch y nhân , hai tay hướng về phía con gà mà đề nghị.

- "Thưa ân công , người đưa gà đây để dân phụ làm cho. Những chuyện như giết thịt thì hãy để tiểu nhân làm, sẽ không khiến cho bàn tay ngài bị nhuốm bẩn tội sát sanh."

Thứ bà bây giờ có thể làm là nhận công việc về phần mình, ngoài những việc như thế ra thì còn biết làm gì khác nữa bây giờ. Thế nhưng những lời bà nói lại khiến cho Bạch y nhân đấy cảm thấy thú vị, hắn quay sang nhìn bà với một nụ cười nhẹ nhàng mà hỏi.

- " Nếu như sát sinh là một đại tội , vậy ta đẩy tội sát sanh này cho bà thì không phải cái tội của ta còn lớn hơn cả tội sát sanh hay sao?"

Người phụ nữ khựng lại một chút , bất ngờ trước câu hỏi của ân nhân. Thực ra thì bà chỉ muốn nhận công việc về phần mình, không nghĩ nhiều đến như vậy, khuôn mặt ngơ ngác không biết phải làm gì bây giờ. Bạch y nhân nhìn người phụ nữ đang đờ đẫn thì lại bật cười, hắn không phải muốn làm khó gì bà cả , mà chỉ là muốn nói một vài câu cho vui. Hắn đưa con gà về phía người phụ nữ, vẫn với một nụ cười dịu hiền mà giải thích.

- " Lạm sát thì đúng là một đại tội , nhưng nếu như giết để ăn thịt thuận theo những quy luật tự nhiên của trời đất thì đó là một công việc bình thường. Con gà đây , bà đi làm thịt đi."

Vốn dĩ thì người phụ nữ chỉ muốn nhận công việc về mình, và bạch y nhân kia cũng chỉ nói vài câu đạo lý cho vui , chứ không có vấn đề gì to tát cả. Người phụ nữ vui mừng vội đón lấy con gà, cúi đầu một cái.

- " vậy thì ân công ngồi đợi một chút, dân phụ sẽ nấu cháo và bưng lên cho ân công ngay."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv