Bên ngoài trấn Hắc Xà, ở phía nam của trấn, có một nam nhân trong bộ thư sinh màu trắng với mái tóc cột cao màu trắng. Hắn đang đứng đó và nhắm đôi mắt của mình, khuôn mặt hướng về phía nam mà đứng bất động trong một thời gian rồi. Có một vài người dân đi ngang qua, họ nhìn thấy , cảm thấy kỳ lạ mà bàn tán. Trong số đó, có hai người phụ nữ đang đi chợ buổi sáng. Bọn họ nhìn thấy thì ghé tai xì xầm.
- " này này... cái tên đẹp trai kia đang làm gì vậy? Hắn đứng đó nãy giờ, cũng lâu rồi đó."
- " phải rồi ,phải rồi . Từ lúc sáng, khi ánh mặt trời còn chưa xuất hiện, hai chúng ta đi ngang qua đã thấy hắn đứng đó."
- " Ờ đúng rồi , lúc hắn đứng đó là khi ánh mặt trời còn chưa chiếu xuống. Bây giờ mặt trời đã lên cao rồi, hắn vẫn đứng đó bất động. Hắn đang phơi nắng à, hay làm gì? Không phải là bị hâm đó chứ?"
Hai người phụ nữ nhìn thấy tò mò lắm, họ rón rén lại gần, lấy tay chọc chọc vào vai hắn.
- "này... vị công tử trẻ tuổi kia, đang làm gì đó?"
Khi ngón tay vừa chạm lên vai , hắn bất ngờ mở trừng hai mắt , khiến hai người phụ nữ giật mình lùi lại . Họ bất ngờ trước hành động kỳ quái của nam nhân ấy, trong lòng có chút hốt hoảng. Vạn Vân Phong không có ý gì cả, hắn vẫn đang chìm đắm trong hồi tưởng. Hắn nhớ lại câu chuyện của Thiên Phi ở làng Tây.
Người ta hay nói với nhau hai từ "duyên phận" . Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta có thể hỏi bạn bè hoặc một ai đó rằng "tại sao lại lấy người đó, tại sao lại chọn kết hôn với người đó?" Hay "người đó có điểm gì mà quyết định chọn người đó?" . Và câu trả lời là "không biết" . Điều này có lẽ tương xứng với chuyện của Thiên Phi . Thiên Phi đã được gả cho một người ở làng Đông, cách nhau một ngọn núi. Không hiểu chuyện mai mối thế nào mà lại phải lấy chồng xa như vậy. Nói là cách nhau ngọn núi , tính theo đường chim bay cũng không xa lắm. Thế nhưng nếu con chim ấy đi bộ thì phải đi lên trấn và vòng xuống làng , đoạn đường trở nên xa vời vợi . Thiên Phi được gả sang làng Đông làm cô dâu bên đó. Trong năm đầu tiên có về nhà mấy lần thăm cha. Đến năm thứ hai về ít hơn, năm thứ ba về đúng một lần, mà năm thứ tư thì không còn thấy về nữa. Tại thời điểm Vân Phong đang đứng đó, có lẽ tính là năm thứ năm rồi. Vạn Vân Phong trừng đôi mắt nhìn về phía làng Đông, hắn lẩm bẩm "mọi chuyện chắc chắn đều diễn ra ở làng Đông, mọi duyên cớ đều phát sinh ở đó . Bây giờ chỉ có thể đến làng Đông hỏi thăm mà thôi". Lẩm bẩm xong , hắn bước những bước chân lao vút đi với tốc độ khá nhanh, hướng thẳng làng Đông mà tới, bỏ mặc hai người phụ nữ đứng bên cạnh mà ngơ ngác. Bọn họ nhìn nhau , không hiểu chuyện gì, bậm môi nói.
- " cái tên này hình như bị ma nhập thì phải. Hắn lẩm bẩm nói chuyện một mình, rồi một mạch bỏ đi, chẳng ngó ngàng gì ai cả "
Người kia nghe vậy thì gật đầu.
- "phải đó, thật tội nghiệp . Nhìn hắn trẻ tuổi đẹp trai mà bị khùng, thật là đáng tiếc"
Nói xong , cả hai đều thở dài lắc đầu, sau đó tiếp tục công việc của mình. Vạn Vân Phong cũng vậy, hắn không để ý mấy chuyện phiền phức xung quanh, chỉ nhằm thẳng làng Đông mà tới.
Tuy là hắn đi nhanh, nhưng chung quy vẫn là đi bộ, có vẻ như hắn không có hứng thú lắm đến việc cưỡi ngựa. Khi đã tới làng Đông rồi cũng là lúc trời đã sắp trưa, là thời gian cơm nước. Trong lòng hắn nghĩ "vậy cũng tiện, vào tiệm cơm rồi hỏi thăm cũng được." Nhưng trước khi vào ăn cơm, Vạn Vân Phong muốn dạo một vòng ở làng Đông. Dù gì cũng tới nơi này, chi bằng du ngoạn một chút. Hắn bước chân chậm rãi, đi dọc những con đường làng, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Ngôi làng này trông cũng không khác gì làng Tây cho lắm, có lẽ cái làng thôn quê ở thời phong kiến đều giống như nhau vậy, đều là nơi mà những người nông dân chất phát sống với nghề của mình. Sau khi đi dạo một vòng quanh làng, hắn mới tới quán cơm đông nhất. Đây là quán cơm mà lúc mới tới, hắn đã để ý đến rồi. Khi hắn vừa tới, quán cơm bắt đầu đông khách, nhìn có vẻ là một quán ăn nên làm ra với nhiều thực phẩm được nấu, từ đó suy ra lượng khách hàng ngày rất nhiều. Khi hắn đi một vòng về, quán cơm đã hết khách. Người ta ăn xong cũng đã về hết, lúc này hắn mới mon men vô. Hắn vừa ngồi xuống bàn, chủ quán đã niềm nở ra hỏi.
- " công tử , sao đi ăn cơm trễ vậy? Cũng may là quán vẫn còn cơm, công tử ăn gì?"
Vạn Vân Phong nhìn ông chủ quán mà mỉm cười.
- " chủ quán, lấy cho ta một bình trà với mấy cái bánh bao ra trước đi, rồi từ từ ta tính tiếp "
Chủ quán nghe vậy thì vui vẻ, lập tức vô pha trà và lấy bánh bao. Vạn Vân Phong tới đây đương nhiên là bổn cũ soạn lại, muốn hỏi tin tức từ ông chủ quán này. Tuy vậy, lúc này trước mặt hắn lại có một điều khiến hắn cảm thấy chú ý. Có một người phụ nữ ngồi bên đường với một người đàn ông, cả hai đều ăn mặc rách rưới, trông bần hàn lắm, đích thị là hai người ăn xin. Hai người này ăn mặc rách rưới và dơ bẩn, nhìn vào rất khó đoán độ tuổi cũng như mối quan hệ của họ. Nhưng với đôi mắt của Vạn Vân Phong thì khác, hắn nhanh chóng nhận ra chân tướng. Người phụ nữ kia tầm 40 tuổi, còn người đàn ông kia khoảng 25 . Quan hệ của họ là mẹ con, và mẹ hơn con 15 tuổi. Thời phong kiến, phụ nữ gả chồng rất sớm , cho nên 15 tuổi có con là chuyện bình thường, mẹ hơn con 15 tuổi cũng là điều hiển nhiên trong thời kỳ ấy. Hai mẹ con đang nói gì đó với nhau. Nếu như là một người bình thường thì không thể nghe được, nhưng Vạn Vân phong vốn không phải người thường. Đôi tai hắn rất thính , có thể nghe rõ hai mẹ con ấy đang nói chuyện gì. Người đàn ông tầm 25 tuổi , nhưng khuôn mặt ngô nghê, hành động cử chỉ như đứa trẻ 5 tuổi. Nó mếu máo, nhìn mẹ mình mà nói.
- " mẹ ơi , con đói ,con đói quá... hu hu hu"
Vừa nói vừa khóc rưng rức. Người mẹ vội vàng lấy tay lau nước mắt cho con mà dỗ dành.
- " con ngoan, con ngoan của mẹ. Con đừng Khóc, mẹ thương. Để mẹ đi kiếm gì đó cho con ăn, con đợi ở đây nhé "
Đứa trẻ 25 tuổi kia nghe vậy thì vui mừng vỗ tay.
- " hoan hô, hoan hô . Mẹ đi kiếm đi , con sẽ ngồi đợi "
Người mẹ ấy mỉm cười , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đầy bụi đất của con mình mà gật đầu.
- " được, được . Mẹ đi ngay, con đợi một chút nhé"
Nói xong liền đứng dậy, hướng vô cái quán cơm bên kia đường mà tới. Bà ta nhìn cái quán cơm, nơi có một vị khách mới tới đó, đoán chừng có thể xin được chút gì cho con, liền rón rén đi sang . Vạn Vân Phong lúc này vẫn ngồi đó, và ông chủ quán cũng đã mang bánh bao ra. Một cái đĩa lớn với năm cái bánh bao, cùng một bình trà đặt lên trên bàn. Ông chủ quán vui vẻ nói.
- " khách quan , xin mời thưởng thức "
Vạn Vân Phong khẽ gật đầu mỉm cười, lại hướng ánh mắt nhìn vào người phụ nữ ấy. Ông chủ quán cũng bị thu hút, thấy Vạn Vân Phong đang nhìn về phía xa thì cũng tò mò mà nhìn theo. Khi ông ta thấy người phụ nữ rách rưới ăn xin kia đang mò vô quán mình, thì lập tức trừng mắt quát.
- "cút , cút ngay . Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, không cho ngươi vào đây..."
Tiếng quát tháo hung dữ ấy, chưa kịp quát xong thì Vạn Vân Phong đã đưa tay ra hiệu dừng lại . Lúc này , người phụ nữ bị quát cũng khựng người lại , khuôn mặt lo lắng. Nhưng khi bà lại nhìn ra phía sau, thấy đứa con mình vẫn đang háo hức chờ mẹ đem đồ ăn về. Trong lòng như được tiếp thêm sức mạnh, bà quên hết liêm sỉ, cố gắng bước vài bước ngập ngừng tới trước. Vạn Vân Phong thấy cái sự ngập ngừng ấy của bà ta , hắn chủ động vươn tay vẫy bà lại. Người phụ nữ nhìn thấy vị khách trẻ tuổi vẫy tay gọi mình, bà vui mừng mạnh dạn bước chân mà chạy nhanh tới , cúi đầu thật thấp.
- "công tử , người cho gọi ta?"
Vân Phong đã nghe lén câu chuyện của hai mẹ con kia, hắn biết rõ người phụ nữ này tới đây là xin miếng ăn cho con mình. Tuy vậy, hắn vẫn giả vờ nói.
- " trông bà có vẻ đói lắm rồi, thôi thì cho bà cái bánh bao ăn lót dạ"
Nói xong cầm cái bánh bao đưa cho bà ấy. Lời nói ấy rõ ràng là cho bà cái bánh bao, nhưng hắn biết bà ta sẽ không ăn. Người phụ nữ sung sướng đón nhận cái bánh bao, vui mừng khôn xiết, khuôn mặt rạng rỡ, cúi đầu thật thấp mà cảm tạ. Ngay sau đó ôm vội cái bánh bao chạy sang bên kia đường, nơi con trai bà ta đang ngồi đó đợi. Ông chủ quán là phàm nhân, không nhìn rõ lắm những cử chỉ chi tiết nhỏ nhất của người ở xa bên kia đường, nhưng Vạn Vân Phong thì nhìn rất rõ. Người đàn bà hai tay ôm cái bánh bao chạy về phía con mình, trông như trân quý cái bánh bao lắm, mà đứa trẻ 25 tuổi kia nhìn thấy thì vui mừng vẫy tay, khuôn mặt rạng rỡ.
- " A.a.a... mẹ về, mẹ về rồi . Mẹ mang đồ ăn về rồi "
Ánh mắt mừng rỡ của nó nhìn vào cái bánh bao trên tay ấy. Người mẹ cũng vui mừng lắm, chạy lại đưa cái bánh bao cho con mình một cách cẩn thận. Với nụ cười rạng rỡ đầy yêu thương, dịu dàng nói.
- "đây, con ăn cái bánh bao này đi , còn nóng lắm"
Đứa trẻ 25 tuổi cười toe toét, hai tay vui mừng đón lấy cái bánh bao, đưa lên miệng, hả mồm cắn một miếng thật to. Nó ăn sung sướng, nhìn như một đứa trẻ vậy. Người mẹ bên cạnh bụng đói cồn cào, nhìn chảy nước miếng, nhưng tuyệt đối không xơ múi tí gì . Bà chỉ lặng lẽ nhìn con mình ăn mà vui mừng, nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Bà lâu lâu còn lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của con mình, lượm những dị vật dính lên tóc, lên áo nó. Trông thấy khung cảnh ấy, Vân Phong vô thức nở một nụ cười bình yên. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, đói kém nhất , bần hàn nhất , thì hạnh phúc cũng có thể rất nhỏ bé mong manh. Hạnh phúc là khi thấy con mình đói và được ăn một cái bánh bao ngon lành như vậy, thấy con mình cười trong sung sướng. Đối với người mẹ ăn xin kia, đó cũng là hạnh phúc vậy. Khoảng khắc hạnh phúc bình yên giữa giông tố cuộc đời.